Hoa Hồng Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________________________

Mùa xuân năm 2012

Những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng trong cơn gió mát lạnh của tháng. Anh nằm trên đùi cô đang hưởng thụ cái không khí mát mẻ của mùa xuân mang lại. Họ yêu nhau cũng đã được 8 năm ,cứ mỗi một mùa xuân đến cô và anh đều cùng nhau đi dạo dưới những hàng cây anh đào nở rộ rơi khắp các con đường, cùng nhau dạo quanh những con phố đông đúc tấp nập người qua lại.

" Taehyung em đói bụng quá " - cô nũng nịu với anh

" Ấy chết ! Cũng gần trưa rồi " - nhìn đồng hồ đeo tay anh hớt hải đáp

" Em muốn ăn anh " - giọng điệu chọc ghẹo tên bạn trai

" ây ây đừng vội vàng vậy chứ về nhà tụi mình ăn nhau sau "

" xớ...không thèm em thích ăn đồ ăn hơn anh nhiều " - Cô bĩu môi chọc ghẹo anh

" À !!! Em được lắm anh mà bắt được em thì biết tay "

Anh đứng bật dậy chạy theo bắt cô người yêu của mình. Sau một lúc vui vẻ cười đùa anh và cô ghé vào một quán ăn mà cả hai thường hay lui tới vào những năm tháng còn học cấp 3. Cùng nhau học chung lớp, chung trường rồi lại bất ngờ trở thành một cặp....bác chủ quán xem cả hai như con cháu trong nhà chỉ cần thấy hai đứa nhóc này tới thì lại ưu ái cho thêm nhiều thức ăn một chút. Có hôm lại đãi thêm món bánh, ly chè...

" Cho con hai phần như cũ nha bác " - Anh chàng họ Kim dõng dạc gọi món ăn

" của hai đứa có liền "

Đồ ăn được đem lên cả hai ăn ngon lành thì đột nhiên anh thấy cổ họng hơi khô khan đau rát. Vỗ nhẹ vào ngực để thức ăn trôi xuống...cô bạn gái ngồi kế bên không khỏi sốt sắn mà vội đưa giấy cho anh.

" Anh không sao chứ ?

" Anh không sao " - anh lắc tay đáp lại

Nét mặt cô có vẻ lo lắng và bất an.
2 tuần sau nhận thấy sắc mặt không ổn của Taehyung cô quyết định đưa anh đi khám...

" Chúng tôi phát hiện anh có một khối u rất lớn nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của anh " - vị bác sĩ nghiêm mặt nói

" Vậy có chữa trị cho anh ấy được không vậy bác sĩ !? "

" Việc này tôi không thể chắc chắn được vì khối u được phát hiện quá trễ nên tôi không thể đảm bảo được với cô "

Taehyung nghe những lời nói ấy mà anh chỉ biết thẫn thờ, cảm thấy tất cả như đang dần sụp đổ. Trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ tiêu cực...Vậy là ông trời quyết định để anh phải rời xa cô ? 8 năm ở cùng nhau giờ cũng sắp tan vỡ theo cái căn bệnh khốn nạn kia ? Từng giọt nước mắt của cô gái nhỏ bé ngồi cạnh anh bắt đầu rơi xuống, dòng nước mắt chảy dài trên đôi má hồng hào kia...

" Taehyung à !!! Phải làm sao đây em không thể sống thiếu anh được " - cô nấc lên

Anh biết cô đang rất sợ và cả anh cũng thế nhưng có ai lại muốn rời xa người mình yêu đâu chứ. Cố gắng nén lại những giọt nước mắt, anh ôm cô vào lòng vuốt nhẹ mái tóc rồi bảo

" Đừng khóc nữa bảo bối....Anh sẽ không bỏ em đâu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn sẽ bên cạnh em "

Anh trấn an tinh thần cô bằng một nụ hôn sau đó cả hai ra về. Anh và cô đi dạo trên con đường trở về nhà nhìn bóng lưng của họ trông thật nặng nề và bất lực. Suốt cả đoạn đường chẳng ai nói một câu, anh vẫn nắm chặt tay cô bước đi chậm rãi. Đi được một đoạn thì cô nhìn thấy một tiệm hoa , ngay cửa kính có một bình hoa hồng trắng rất đẹp.

"Taehyung anh nhìn bên kia đi " - cô chỉ tay về phía cửa hàng

" hoa hồng trắng ? "

" Chúng ta qua đó mua một bó được không " - giọng cô trông có vẻ buồn

" Được " - giọng nói trầm ấm của anh nhanh chóng đáp lại cô

_________________

Vỏn vẹn đã 2 tháng sau.....

Taehyung phải nhập viện để bác sĩ có thể theo dõi bệnh tình của anh. Sắc mặt anh giờ đây cũng không còn tốt nữa nó xanh xao và gầy gò lắm. Đôi tay đang được truyền cả mớ thuốc kháng sinh chợt nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

" em đừng lo anh không sao "- anh khẽ nói

Cô chỉ nhìn anh rồi cười chua xót nhưng vẻ mặt lại hiện lên rõ nét lo lắng, đau lòng. Vị bác sĩ bước vào cầm trên tay tờ giấy kết quả của Taehyung. Ông nhìn cả hai rồi bước đến bên giường bệnh...

" Bệnh của cậu ngày một nghiêm trọng cần phải phẫu thuật gấp nhưng nếu phẫu thuật thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng tôi đến đây muốn hỏi ý kiến hai người "

Đôi mắt ngày trước của anh khi biết tin mình mắc bệnh đã trở nên thất thần rất nhiều vậy mà giờ ánh mắt đó lại càng cô đơn và tuyệt vọng nhiều hơn thế nữa ! Anh chẳng còn tâm trí để khóc giờ anh chỉ lo lắng cho cô nhiều hơn. Anh quay sang nhìn cô, cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang ngồi cạnh anh như một người mất hồn khóe mắt lại rưng rưng như muốn khóc. Chẳng muốn tin vào sự thật lúc này....Anh nắm lấy tay cô rồi nói:

" em ra ngoài đợi anh, anh có chuyện muốn nói với bác sĩ "

Cô gật đầu miễn cưỡng rồi ra ngoài. Giờ chỉ còn anh và vị bác sĩ kia, anh cất tiếng hỏi:

" Nếu không phẫu thuật thì tôi sống được bao lâu vậy bác sĩ ? "

" 1 năm là ít nhất "

" Còn nếu tôi phẫu thuật thì sao ? "

" Như tôi đã nói nếu phẫu thuật thì tôi sẽ không đảm bảo được mạng sống của anh....nhưng nếu có phép màu thì anh sẽ sống được 5 năm nhưng phần trăm thành công là rất ít "

Trước lời nói của bác sĩ anh suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định...

" Tôi sẽ không phẫu thuật "

" Anh suy nghĩ kỹ rồi chứ ? "

Anh gật đầu chán nản rồi thở dài...

" Được rồi vậy anh ở lại 1-2 hôm nữa là có thể xuất viện. Nếu thấy không ổn cứ đến gặp tôi "

Nói xong bác sĩ ra ngoài, cô vội vàng đi vào

" Có chuyện gì mà nói lâu thế ?? "

" Anh không sao rồi cũng không cần phẫu thuật nữa "

" Tại sao lại không phẫu thuật !? "

" bác sĩ bảo nếu không phẫu thuật thì mỗi tuần đến tim thuốc thì sẽ an toàn hơn "

" Anh không lừa em đúng không " - cô nghi ngờ

"Là thật ! Không tin em có thể hỏi bác sĩ "

Cô nhào đến ôm chầm lấy anh nhưng không hề biết, anh vì lo cho cô mà đang che giấu sự thật. Anh biết nếu nói ra cô có thể không chịu nổi cú sốc tinh thần này nên anh đành giữ bí mật trong lòng nói dối cô, chỉ có 1 năm để ở bên cạnh người mình thương vậy anh làm gì trong 1 năm đó.....

________________

1 tháng trôi qua...

3 tháng trôi qua...

Anh đã cùng cô đi du lịch, làm những điều cuối cùng mà anh mong muốn. Họ cùng nhau quay lại ngôi trường cấp 3, cùng nhau đi công viên giải trí, cùng nhau đi dạo chợ đêm.....đi tới những nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của cả hai....

Đáng nhớ nhất là gần đây cả hai có quay về trường cấp 3. Anh nắm tay cô dạo quanh sân trường vì đang là mùa hè nên cả sân trường đều vắng vẻ. Taehyung và cô ngồi xuống hàng ghế đá gần đó cùng nhau ngắm lại nơi đây...rồi bất chợt cô lên tiếng:

" Lâu rồi không về trường mọi thứ vẫn như thế vẫn y hệt lúc em và anh còn đi học. Em còn nhớ rất rõ hồi đó anh rất nổi tiếng trong trường vì đẹp trai còn em chỉ là một học sinh bình thường không có gì đặc biệt vậy mà cuối cùng em lại được anh để ý "

Cô mỉm cười nhớ lại khoảnh khắc đó rồi quay sang nhìn anh tinh nghịch hỏi:

" Sao lúc đó anh lại để ý em vậy ? "

Taehyung nhìn cô khuôn miệng cong lên, xoa đầu cô ro bảo:

" Vì lúc đó ai cũng để ý đến anh còn em thì không.... "

Nghe anh nói cả hai đều bật cười, bọn họ nhắc lại những kỉ niệm đáng nhớ thời đi học khiến không khí có chút buồn bã nhưng cũng có phần nhớ nhung....

5 tháng sau đó......

Taehyung càng lúc càng yếu đi đến cầm một ly nước cũng rất khó khăn với anh. Cô luôn ở bên chăm sóc nhưng lại chẳng nhận ra mọi chuyện đều đang đi sai hướng. Mọi người đều biết sự thật Taehyung không muốn cô biết nên dặn dò mọi người giữ bí mật giúp anh.

Cứ thế 1 năm trôi qua thật sự rất nhanh.Hôm nay là một ngày rất đẹp, thời tiết cũng rất tốt, anh đang nằm trên chiếc giường bệnh tay đã được rút kim ra, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào nhìn anh cứ ngỡ như một chàng hoàng tử đang ngủ say giấc...

Đã 1 năm trôi qua mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể cả căn bệnh quái ác của anh cũng thế nó khiến anh đau đớn từng ngày, nụ cười của cô cũng chẳng còn rạng rỡ như trước. Dù hôm ấy bầu trời có đẹp đến đâu, có vui thế nào thì hai con người ấy vẫn chẳng thể nào cười đùa như trước được nữa.

Y tá nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Anh vẫn nằm đó mà không chút cử động...

____________

* 1 tuần sau *

Jungkook, Jimin, ba mẹ của cô và cả ba mẹ của Taehyung cũng có mặt tại bệnh viện. Khi mọi người đến thì thấy cô đang ngồi dưới góc cây trong sân vườn của bệnh viện.

" Ami cậu làm gì ở đây vậy ? "- anh bạn thân của cô ngạc nhiên hỏi

" Tớ đang nói chuyện với Taehyung thôi ! Cậu mới đến à "

Mọi người nhìn nhau rất bối rối. Jungkook lên tiếng hỏi cô:

" Taehyung ??? Có ai ở đây đâu "

" Ơ anh ấy ngồi đây với chị cơ mà !! "

Mẹ cô bắt đầu bật khóc....thật đau lòng khi nhìn thấy con gái mình trở nên như vậy....Cô không hiểu vì sao mẹ mình lại khóc một cách vô lý như vậy.

"sao mẹ lại khóc vậy !? "

" à mẹ chỉ cay mắt thôi ! "

" mọi người sao vậy đừng đứng đó nữa ra đây thăm Taehyung đi ! Anh ấy nhớ mọi người lắm "

Lúc này em gái cô cũng vừa đến, tay cầm theo bó hoa hồng trắng.

" anh Taehyung mất rồi !!! Chị đừng ảo ảnh là anh ấy ở đây nữa như thế sẽ khiến mọi người đau long chết mất "- Minha quát vào mặt chị mình

" em nói giỡn gì vậy !!! Taehyung anh ấy ngồi trước mặt chị này !" - đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên

" em xin chị !!! Anh Taehyung mất rồi chị đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa anh ấy không muốn thấy chị như vậy đâu " - cô khóc nức nở

Cô nghe Minha nói câu đó mà tim đau nhói lên như bị ngàn vết dao đâm vào. Là mọi người không thấy Taehyung hay là cô vì quá nhớ anh mà dẫn đến tâm thần, ảo giác...

" Taehyung anh nói gì đi chứ !!! Tại sao mọi người không thấy anh " - cô la lên

Taehyung nhìn cô với đôi mắt long lanh. Anh nở một nụ cười thật tươi rồi nói:

" xin lỗi bảo bối ! Đừng khóc nữa em có nói thì mọi người cũng không thấy anh đâu bởi vì anh đã chết rồi ! "

" không phải như vậy !!! Em không tin đâu Taehyung ! "

Cô ôm lấy anh nhưng tay cô lại xuyên qua người Taehyung. Cô sửng sốt rõ ràng Taehyung anh ấy đã gần ngay trước mắt cô như vậy nhưng lại chẳng thể chạm vào anh.

" Không phải sự thật tất cả đều giả dối "

Taehyung đưa cho cô xem một cành hoa hồng trắng...

" Anh sẽ mãi yêu em như cách mà anh yêu hoa hồng trắng này vậy. Đừng khóc nữa bảo bối em và anh đều đã cố gắng dành hết tình cảm cho nhau rồi nếu có trách thì trách ông trời lại nhẫn tâm bắt anh phải rời xa em...trách bản thân không tốt vì phải để en chịu tổn thương lớn như vậy. Phải tiếp tục sống thật tốt, anh sẽ luôn bảo vệ và dõi theo em ở nơi xinh đẹp bên kia "

Cuối cùng anh cũng rơi lệ khuôn mặt điển trai ấy bây giờ lại khiến người ta cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng hẳn. Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng kia của cô rồi rồi dần tan biến theo cơn gió lạnh buốt da buốt thịt.....

________________

* Cách đây 1 tuần... *

Khi cô ra ngoài mua đồ ăn cho Taehyung thì bác sĩ vào khám cho anh ngay lúc đó Taehyung tái phát bệnh rồi bỗng nhịp tim ngừng đập. Anh nhanh chóng được cấp cứu nhưng không kịp nữa. Cô không hề biết Taehyung đã mất vì anh đã ở bên cạnh cô suốt 49 ngày trước khi đến một thế giới khác.

Và hôm nay chính là ngay từ thứ 49 mọi thứ xảy ra quá bất ngờ với một cô gái trẻ tuổi. Cô gái ấy giờ chỉ cảm thấy đau đớn khi anh ra đi một cách đột ngột như thế cô cảm thấy rằng những ngày còn lại của cuộc đời đều là giông bão. Mọi người cũng rất đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy. Minha ôm lấy cô an ủi không khí rất lạnh lẽo, lòng ngực của anh là nơi ấm áp nhất đối với cô nhưng giờ đây nơi ấm áp cũng trở thành nơi lạnh lẽo nhất, lạnh lẽo một cách đáng sợ. Seoul sau này cũng chẳng còn ấm áp được nữa...

___________________

23:00 Seoul

Một đêm đông của tháng 12 một cô gái nhỏ nhắn gương mặt hốc hác, nhìn có vẻ mệt mỏi cô cầm trên tay một bó hoa hồng trắng lê bước trên con đường phủ đầy tuyết cô đến nghĩa trang ngồi xuống trước mộ của anh, đặt bó hoa hồng trắng lên trên mộ. Cô nhìn vào hình anh rồi lặng lẽ rơi nước mắt , cô tựa đầu lên thành mộ rồi khẽ thì thầm:

"Lâu lắm rồi anh nhỉ? cũng đã gần một năm từ lúc anh rời xa em để đi đến nơi yên bình kia, nơi mà ở đó không có những lời đồn thị phi, không bắt buộc anh phải cho đi mà chẳng nhận lại. Em ở đây sống tốt lắm, đã hứa với nhau rồi mà, nếu một trong hai chúng ta biến mất khỏi cuộc sống của nhau thì phải biết quên nhau đi và bắt đầu cuộc sống mới. Anh có biết không! đoá hoa hồng ngày nào đã không còn tượng trưng cho tình yêu của đôi ta nữa, nó cũng đã khô héo rồi dần chết đi. Cũng giống như anh và em cho dù yêu nhau đến mấy thì vẫn chẳng thể ở bên nhau được nữa."

Hai tròng mắt của cô đỏ hoe nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt mà càng thêm rạng rỡ.

-Nơi Seoul ai cũng tất bận này khiến lòng cô cảm thấy cô đơn quá , cô yêu anh như yêu những đoá hoa hồng trắng vậy đấy, tình yêu của họ thật thuần khiết, thật trong sáng.

Cô lại cười, thế nhưng sao nhìn nó thật đau khổ và vật vã quá. Cô cười càng lúc càng lớn nhưng tiếng cười ấy nghe sao thê lương đến vậy, tiếng cười không dừng lại mãi đến khi phổi của cô đang co thắt lại vì thiếu dưỡng khí thì mới ngưng lại rồi cô khẽ thì thầm:

" Anh đã rời xa em thật rồi, rời xa em như cành hoa hồng trắng đang héo tàn dần đi. Giá như thời gian quay lại để em được yêu anh nhiều hơn, thương anh nhiều hơn như cách mà anh thích loại hoa hồng trắng này. Một cô gái như em làm sao có thể chịu nổi cái cảm giác này chứ..." cô cười vào khoảng không rồi nói tiếp " Tại sao ông trời lại ác độc đến vậy? Thế giới ngoài kia em phải đối mặt ra sao nếu không còn anh bên cạnh nữa đây Taehyung.... "

Cô gái đứng dậy nhìn chằm chằm vào hình của anh rồi khẽ mỉm cười

" Em yêu anh, Kim Taehyung "

Em sẽ chấp nhận một kết thúc buồn, thay vì chọn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc...kiếp này em nợ anh một cuộc tình, kiếp sau nhất định chúng ta sẽ có một kết thúc hạnh phúc !

______________END____________

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc Oneshort " Hoa Hồng Trắng " của mình đây Oneshort đầu tay mình viết nên sai sót thì mong các cậu bỏ qua nếu thấy hay thì cho mình xin một bình chọn nhé ! Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro