2.Một mớ tiệc tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với những kẻ giàu có nổi bật luôn cần những sự kiện mang danh tiếng của họ. Đặc biệt là ông Amory: tên tài phiệt bậc nhất của Ba Lan và sinh nhật con gái ông ta cũng chính là một sự kiện lộng lẫy.
Đảo Mykonos ở Hy Lạp: nơi lí tưởng của các sự kiện, bữa tiệc hào nhoáng thuộc về giới tỷ phú, người nổi tiếng và những gương mặt bật nhất của thế giới ngầm.
Từng ánh đèn lấp lánh, từng đôi chân thon dài của đám kiều nữ lả lướt. Đó chắc chắn là điếu thuốc phiện của tất cả gã đàn ông đã và đang tồn tại, chẳng một ai có thể khống chế nó cả.

Hồ Ma Kết cầm trên tay ly rượu lắc lư qua lại, mùi Vodka nồng lên trên từng hơi thở. Anh ta ngồi trong một góc, tránh sự náo nhiệt ở nơi trung tâm, cặp mắt sắc bén của hắn như hai viên Morion huyền ảo.

(Thạch anh đen còn có tên gọi khác là Morion, nó gần như trong suốt và chỉ cho ánh sáng xuyên qua những lá mỏng. Loại đá này có nguồn gốc không rõ ràng và được tìm thấy nhiều ở Ukraina, Kazacxtan, Braxin...)

Thời gian vơi dần như ly rượu trên tay, Hồ Ma Kết vẫn cứ tĩnh lặng như thể có cả một bầu trời tâm sự. Anh ta nhìn vào ly rượu rồi nhìn vào khoảng náo động trước mắt, rồi lại nhìn vào ly rượu, cứ lặp đi lặp lại tưởng chừng không có điểm dừng. Nhưng thật quá đáng tiếc cho anh khi ông Amory có mời cả Lãnh Thiên Yết.

Hắn ta đứng cách Hồ Ma Kết không xa. Ánh mắt nhìn về phía anh, không giấu nổi sự giễu cợt.
Lãnh Thiên có bị hoa mắt không. Hắn có thể thấy được cả sự bối rối và thất thần của ông trùm xã hội đen đây sao? Ôi cứ như hắn đang kể một vở kịch hài vậy.

- Tôi đang có làm phiền tới giấc mơ của anh không, Hồ Ma Kết?
Lãnh Thiên Yết tiến tới chiếc sofa dài và ngả người lên đó. Đôi mắt Huyết Phách bừng sáng giữa những ánh đèn cùng với mái tóc đen rũ gần che cả mắt, vẻ đẹp giống như ánh mắt của một con mãng xà, nổi bật đến mê người...
Những cô gái ở phía đối diện lập tức bị hớp hồn, nhưng thật buồn khi kế bên lại có cả Hồ Ma Kết. Lãnh Thiên   Yết tin những con phụng hoàng nhỏ ấy đủ thông minh để suy nghĩ chứ không điên rồ đến nỗi bán cả mạng chỉ để đổi lại sự chú ý của hắn.
Hắn tiếp tục nhìn Hồ Ma Kết, mục đích chính là để cạy cái miệng như bị bịch bằng đồ rọ mõm chó của anh ta.

- Thiên Yết...- Hồ Ma Kết nhấp thêm một chút rượu, gần cả thế kỉ sau mới cau mày mà mở miệng-... Mày nghĩ mình đã sống đủ lâu rồi phải không?
- Tôi nghĩ là anh nên câm luôn đi thì hay hơn, ngày càng nhạt nhẽo.

- Chứ giờ mày muốn tao rú lên tiếng gì đây..!?
Tay của hắn cũng cầm một ly rượu, xoay xoay một hồi, hắn đột nhiên mỉm cười nhẹ, đánh mắt nhìn lên Hồ Ma Kết.
- Rú lên tiếng của một gã Romeo đi chứ, chú em .
-...

Hồ Ma Kết liếc nhìn hắn nhưng đổi lại chỉ thấy được nụ cười cợt nhả đầy khiêu khích kia. Anh ta chỉ nhìn hắn mà không nói một lời. Thậm chí hắn bị nhìn đến nổi có thể thấy cả những đường gân máu trong đấy mắt của Ma Kết.
- Mày khiến tao thật muốn giúp mày không thể nói được nữa.
- Và chú em sẽ được trở thành một tên trùm hèn nhát, chậc, nghe được đấy chứ!

Hồ Ma Kết bị nhột, nhớ lại cái cảm giác đêm tối hôm ấy, khi cơ thể mảnh mai ấy quấn lấy hắn, khi mùi hương của hoa hồng thấm dần qua từng bắp cơ của hắn, khi hắn lần đầu điên cuồng chiếm hữu con người ấy, bỗng cơ thể hắn nóng lên không ngừng, cả cổ họng khô khốc như một mảnh đất hạn hán lâu năm.
Hồ Ma Kết quay đầu đi chỗ khác, lớn tiếng gằn giọng:- Ngưng nói nhảm.

Lãnh Thiên Yết bỡn cợt định nói tiếp thì lại nghe thấy tiếng bước chân đi đến, hắn liết mắt thì thấy một thần nữ quen thuộc, khuôn mặt quyến rũ cùng thân hình kiều mị: Liễu Song Ngư
Cô ta mỉm cười, tiến đến mà không chùn một bước.
- Em có thể ngồi đây không?
- Đó là một lẽ dĩ nhiên, em luôn biết mình được đón chào ở đây đúng không, Nữ Hoàng.

Thiết Yết cũng nở một nụ cười, ngay sau khi đưa tay dìu cô ta ngồi xuống cạnh mình. Hắn ta luôn là một quý ông lịch thiệp quyến rũ.

- Em cứ lo mình sẽ làm anh khó chịu, ông Trùm?- Liễu Song Ngư sau khi đã yên vị trên sofa liền hướng về phía Ma Kết, ánh mắt lẳng lơ nhìn anh ta.
Ma Kết nghe thấy giọng nói ấy liền chột dạ, anh chỉ liếc qua vài giây liền quay đầu đi hướng khác:
- Tôi không biết là việc tôi khó chịu hay không có thể ảnh hưởng đến em đấy.

Liễu Song Ngư gượng cười, liền chuyển sang chủ đề khác.
- Các anh có nghe về Angle (thiên thần) của tập đoàn đá quý Euphemia chưa?

- Ý em là tập đoàn của ông Dai Euphemia?
- Exakt!!!(tiếng Thụy Điển nghĩa là: chính xác!) Là lão già cung cấp Botulinum toxin cho quân đội Anh đấy!
(Chất độc Botulinum toxin là một hợp chất được sản xuất bởi những vi khuẩn kỵ khí, là chất độc nhất được biết đến. Chỉ cần một nanogram trên mỗi kg cơ thể của chất này cũng đủ làm tử vong ngay lập tức.)

Hồ Ma Kết và Lãnh Thiên Yết không mấy ngạc nhiên, đây vốn là một chuyện hết sức tầm thường, cái bọn hắn muốn biết là Angle của tập đoàn Euphemia.
- Vậy còn Angle? Bộ trang sức mới sao?!- Hồ Ma Kết nhíu mày quay lại, đem cái anh ta thắc mắc bộc bạch thẳng thừng. Anh mong Liễu Song Ngư không ngu ngốc đến độ đem một bộ trang sức ra để làm đề tài thảo luận với một ông Trùm.

- Chậc, chậc... Hồ Ma Kết, tôi vẫn nghĩ anh còn đủ nhận thức cơ đấy!
- Mày chê mình sống quá lâu rồi phải không?- câu nói thập phần sắc bén đáp ngay lại cái vẻ cợt nhả của Lãnh Thiên Yết, hai người đấu mắt một hồi dài, xong vẫn không ai nhịn ai.

- Các anh thật không muốn biết về Angle nữa sao?- Liễu Song Ngư chéo chân lại, đưa ngón tay thon thả ra, đi nhẹ một vòng quanh miệng ly rượu trước mắt, miệng đánh lên một đường cong kiều diễm hoàn hảo.
Bị đánh trúng tim đen, Lãnh Thiên Yết mới không chấp tên côn đồ đấy, hắn ngả lưng ra sau, chờ đợi câu trả lời từ cô.

- Em nghe cô ta được nhặt từ Việt Nam, khi ông ta quá cảnh ở đấy khá lâu.
Cậu nói khiến Hồ Ma Kết nhướng mày, đừng nói với anh là lão đó định nuôi một con gà con đấy chứ, tên đó chứa chưa đủ gái à:- Nhặt? Cô ta?

- Em biết anh đang nghĩ gì mà Ma Kết, nhưng khi thấy cô ta, em lại cảm thấy lão già đó thật sự may mắn.- Liễu Song Ngư lại mỉm cười, chốc chốc lại nhấp một ngụm rượu:- Cô ta thật sự giống một Angle... Đáng tiếc, ở giữa thế giới này em lại cảm thấy cô ta thật... giả tạo.

Vừa dứt lời, một tiếng vỡ chói tai vang lên. Chiếc ly trên tay Liễu Song Ngư tự do rơi xuống, vỡ nát...

Liền đó là tiếng bản giao hưởng số 9 của Beethoven (nhà soạn nhạc cổ điển người Đức) cất lên, bóng dáng của một cô gái đi vào cùng một người đàn ông trung niên. Cô gái với nước da trắng và có một màu vàng hơi nhợt nhạt, vận trên cơ thể là một bộ đầm trắng trễ vai dược làm hoàn toàn bằng ren, xòe hơi qua gối, phần ngực và vai được đính bằng đá mắt trăng và ngọc trai. Mái tóc đen đặc quyền của người Châu Á được búi cao, những viên đá mặt trăng đính lên càng tôn thêm sự mong manh, dịu dàng của người nữ nhân lạ mắt.
Giữa những con người mang nét quyến rũ như ma thuật phù phiếm, trong lòng đầy những gai nhọn đáng sợ, cô gái tựa một thiên sứ bước đến, mỉm cười và cứu rỗi linh hồn của tất cả bọn họ.
Một gương mặt không xa hoa lộng lẫy, cũng không chút giả tạo. Nó trông thánh thiện đến lạ kì...

- Là Angle, đứa con nuôi và là hình ảnh đại diện của tập đoàn Euphemia, Hạ Cự Giải.- Giọng của Liễu Song Ngư đều đều không mạch cảm xúc.

Lãnh Thiên Yết nhìn thấy, khuôn miệng tạo thành một nét cười kinh diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro