1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùm. Bùm.

Lụp bụp.

Tiếng pháo hoa từ một vài nhà xung quanh vọng vào ban công phòng tôi. Từ đây tôi có thể thấy người người nhà nhà trong xóm náo nhiệt chuẩn bị cho buổi cơm tất niên, nhiều người còn mua cả pháo cho vui nhà vui cửa.

Một năm nữa lại trôi qua. Lại một năm được thêm vào quá trình theo đuổi Bùi Đằng của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại tội nghiệp bị tôi siết sắp vỡ trong tay. Rồi lại nhìn qua căn phòng đối diện nhà.

Chỉ thấy tấm rèm màu xám và ánh đèn chứng tỏ chủ nhà có ở đâyđây, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng trong phòng và người mà tôi đang tìm.

"..."

Tôi lo lắng đến đau bụng luôn rồi. Dù đã là năm thứ 9 tôi gửi tin nhắn chúc năm mới cho anh nhưng vẫn chưa bao giờ bình tĩnh được.

Phải đó, Trần Hồng này từ nhỏ đã là cái đuôi của Bùi Đằng, lên năm lớp 6 đã làm con nít quỷ biết yêu. Đoạn tình cảm này trong xóm không ai không biết, trong trường không ai không hay.

Phải đó, vẫn còn đang theo đuổi là tình trạng của đoạn tình đầy ngang trái này. Với tần ấy năm trôi qua, không biết nên trách thanh mai không có sức hút hay do trúc mã lòng dạ sắt đá đây.

Nếu nghĩ tích cực thì cứng đầu như vậy có thể coi là có chút thành tựu chứ nhỉ.

Hít một hơi thật sâu vào phổi. Không khí lạnh buốt làm nguội tâm trạng sôi sục của tôi một chút.

"Chúc anh năm mới công việc thuận lợi, làm ăn phát tài, tiền đồ như gấm, thăng quan tiến chức, tình duyên thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Chúc anh năm mới thích em hơn một chút xíu nhé!! <3".

Gửi rồi. Hồi hộp chết được. Không biết khi nào anh trả lời nhỉ.

"Con nhỏ kia có xuống ăn cơm không thì nói!! 22 tuổi rồi mà không biết phụ giúp được gì hết, ông coi nó kìa."

...

Xin lỗi mẹ, con gái mẹ đang khôn nhà dại trai một chút.

"Con đang xuống đây."

Ở trong phòng bếp dưới nhà, ba tôi đang lấy chai rượu quý bảo bối của ông ra để nhâm nhi, còn mẹ thì vừa sắp xếp bàn ăn vừa càu nhàu về đứa con gái mất nết là tôi đây.

"Hì hì, năm mới rồi mẹ đừng giận, đừng giận. Đừng vì con mà làm cả nhà mất vui chứ. Đúng không ba?? Mà nay nhìn mẹ trẻ hẳn ra luôn á, đừng cau mày nha.nha." Kỹ năng vuốt lông ngựa của tôi đã đạt mức độ thượng thừa rồi, chút này căn bản là không nhằm nhò gì cả.

"Hừ! Chỉ được mỗi cái mồm là giỏi thôi. À mà Đằng cũng được nghỉ lễ giống con đúng không? Con qua nhà mời thằng bé qua đây ăn chung đi. Tội nghiệp, tết nhất tới nơi mà nhà không có ai."

"...Tuân lệnh người đẹp!"

Biết gặp mặt sớm vậy thì lúc nãy tôi khoan hẵn gửi tin nhắn rồi, gửi sớm quá chi không biết. Ngại quá đi mất.

Cha Bùi Đằng là bác sĩ tim vô cùng nổi tiếng của thành phố H, những người có tìm hiểu về bệnh tim đều biết đến danh tiếng của ông. Ông là một bác sĩ y đức, nhưng ông lại không phải là một người cha tốt.

Bằng chứng chính là ngay lúc này đây, đến cả đêm giao thừa ông cũng có thể bỏ mặc đứa con trai duy nhất của mình mà qua Mỹ để dự hội thảo về tim mạch.

Tôi nghe mẹ nói rằng tình trạng căng thẳng của nhà họ Bùi bắt đầu từ khi mẹ Bùi Đằng mất máu quá nhiều mà qua đời trong lúc sinh con. Cha Bùi bù đầu vào công việc từ đó, lạnh nhạt với tất cả mọi người, bao gồm cả anh.

Mà sau khi biết chuyện, đứa nhóc 7-8 tuổi đầu là tôi chỉ muốn sưởi ấm cho tuổi thơ của người này, sẻ chia cho anh những tình cảm không nhận được từ người thân, giúp anh vẽ nên một cuộc sống không còn màu xám.

Sau khi bấm chuông cửa, tôi đang suy nghĩ nên nói câu gì đầu tiên khi gặp Bùi Đằng thì cánh cửa đã mở ra.

Người đàn ông cao một mét 9 gần chiếm hết lối ra vào. Người anh toát ra hơi nước và sức nóng do mới người tắm xong. Mái tóc còn ướt rũ xuống làm gương mặt góc cạnh nam tính có phần nhu hòa đi một chút, lại tăng thêm một phần quyến rũ.

Con ngươi đen láy, sắt bén nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh nhìn sâu thẳm làm tôi như bị hút vào một hố đen nào đó, trầm mê không tài nào thoát được.

Khụ. Là một đứa simp crush không có giới hạn như tôi thì khung cảnh này quả thực có phần quá sức chịu đựng của tôi nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản