Hoa hồng và chiếc lồng sắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lúc nghe được tin Diluc đã tỉnh lại, Kaeya đã hoàn toàn vứt bỏ lời khuyên của đám quan chức Khaenri'ah ra sau đầu, chạy vội đến chỗ anh. Trong phòng ngủ của cả hai, Diluc ngồi tựa lưng vào gối, mái tóc đỏ rực thả xõa được vắt sang một bên vai, nghe được tiếng mở cửa của Kaeya, con người hồng ngọc liền nhìn về phía hắn. Sau đó thì anh híp mắt mỉm cười.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Kaeya đáp lại. "Anh cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi."

Con mắt Diluc chớp nhẹ, "Anh đã ngủ rất lâu sao?"

"Phải rồi, anh bị bệnh, đã nằm trên giường một tháng rồi."

Diluc lắc lắc đầu tỏ vẻ không nhớ, đôi mắt đỏ rực lại nhìn chằm chằm Kaeya, mi mắt cong cong giống như vầng trăng khuyết, nhẹ giọng nói:

"Anh không nhớ đâu, nhưng thời gian này vất vả cho Kaeya rồi."

"..." Kaeya rũ mi mắt, đầu hơi cúi xuống tiếp nhận lời động viên này. Thành thật mà nói, khi nghe được tin anh không nhớ gì cả, trong lòng hắn có chút vui mừng.

Thật tốt, anh cái gì cũng không nhớ, nhưng lại chỉ nhớ mình em.


2.

Diluc sau khi mất trí nhớ cực kì dính người, người ở đây là Kaeya. Ở Khaenri'ah, bất cứ cái gì anh cũng thấy lạ. Diluc quên đi rất nhiều kiến thức cơ bản, thậm chí rất nhiều người trước kia thân cận với anh, anh cũng không nhớ ra. Mỗi lần bị dò hỏi như vậy, Diluc chỉ biết đưa mắt phát cái nhìn hơi hơi tủi thân cho Kaeya, kết cục là hắn mềm lòng, không bắt ép anh nữa.

Bên cạnh đó, Kaeya cũng thường né tránh việc trả lời một số câu hỏi liên quan tới quá khứ cho Diluc, đặc biệt là chuyện Mondstatd diệt vong thì hắn càng không nói. Mà kì lạ là, cái tên này Diluc cũng không có hỏi tới.

Thứ làm anh để ý duy nhất có lẽ là mỗi khi đêm xuống, Kaeya ôm anh vào lòng, chậm rãi kể lại chuyện khi bọn họ còn nhỏ. Diluc rất thích nghe mấy mẩu chuyện lặt vặt như vậy, thích đến nỗi nằm im trong vòng tay của hắn, ngoan ngoãn nghe từng câu từng chữ.

Trái tim Kaeya bị bóp nghẹt trong tội lỗi. Diluc quá ngây thơ, giống như một trang giấy trắng duy nhất còn sót lại giữa cuốn sách chi chít vết hằn. Cũng chính là vì vậy mà hắn lại càng phải thận trọng hơn, hắn không muốn thứ tinh khiết cuối cùng này bị nhòe đen, dù chỉ là một góc thôi cũng không được.


3.

Sau khi Diluc tỉnh lại được một tuần, Jean Gunnhildr yêu cầu có cuộc gặp mặt trực tiếp với anh. Theo như lời cô đề cập tới trong thư ngỏ, Diluc dù sao cũng là một trong những người vô cùng quan trọng với Mondstadt. Kaeya đọc xong chỉ biết cười nhạt. Một đất nước đã bị diệt vong, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một thành trì nhỏ bé hiu hắt, nhưng lại đòi gặp vương hậu của hắn sao? Nhưng với sự tôn trọng, Kaeya vẫn truyền đạt ý muốn của Jean cho Diluc. Việc làm hắn bất ngờ chính là vào thời điểm Diluc nghe được cái tên Mondstadt, phản ứng của anh không có sự thay đổi nhiều.

"Anh thấy thế nào?" Hắn không kìm được tò mò mà dò hỏi. Phải chăng là Diluc đang diễn kịch với hắn? Diluc giống như thật sự không hề để tâm, chỉ chú ý nghịch ngợm cuộn len nhỏ trong lòng bàn tay, đáp:

"Kaeya thấy thế nào?"

"Em đang hỏi anh mà."

Diluc nhìn hắn, lắc lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Nhưng anh không quen bọn họ. Anh cũng không có quá nhiều cảm giác gì đặc biệt. Kaeya muốn anh đi gặp bọn họ thì anh đi, Kaeya không muốn thì anh ở nhà với Kaeya."

...

Kaeya không trả lời mà chỉ ôm lấy anh. Hắn mím chặt môi, cố gắng không nói ra câu thật lòng.

Em muốn anh mãi mãi như này, ngu ngốc không nhớ ra, ngu ngốc mà ở bên cạnh em.


4.

Ỷ lại.

Diluc từ sau khi tỉnh dậy, bất cứ quyết định nào của anh đều là hỏi qua ý của Kaeya.

Kaeya thấy anh mặc như này được không?
Kaeya thấy cái này thế nào?
Kaeya à, anh có thể ăn thêm một chút nữa được không?
....

Rất nhiều câu hỏi mà anh đặt ra, nhiều tới mức Kaeya cảm thấy phiền. Nhưng mà Diluc lại rất thích như vậy. Nhìn mi mắt cong cong của anh, cuối cùng hắn vẫn không đành lòng nói thẳng. Dù sao thì hắn thích anh, dù là anh phiền như thế nào hắn cũng thích.


5.

Gần đây Diluc thường xuyên bị đau đầu. Có lẽ là do di chứng từ đợt anh đổ bệnh trước. Có những hôm đầu Diluc cực kì đau, tới nỗi anh chảy mồ hôi lạnh, cả gương mặt trắng bệch. Kaeya nhìn mà đau lòng. Hắn muốn tiến lên ôm lấy anh, nhưng lại bị anh đẩy ra.

Ánh mắt người ấy lạnh đến nỗi có thể khiến trái tim nóng hổi vốn dĩ còn đang đập mãnh mẽ một chốc như rớt xuống hầm băng.

Rõ ràng mới ban nãy anh còn nhìn tôi vui vẻ như vậy?

Diluc rất nhanh thôi cũng nhận ra bản thân đã phản ứng quá khích. Vì thế anh tiến lên, ôm lấy hắn, liên tục nói xin lỗi với Kaeya, nói rằng bản thân không cố ý, hi vọng hắn có thể tha thứ cho anh. Kaeya cũng không biết nên phản ứng lại với anh sao. Thật lòng mà nói, hắn cũng có chút vui mừng khi anh nhìn hắn với ánh mắt chán ghét như vậy, lại cũng có chút khó chịu. Tội lỗi không thể giải thoát được, giống như con rắn quấn quanh trái tim hắn, ngày một siết chặt, ngày một nhức nhói. Răng nanh đâm sâu bơm vào nọc độc, ngọt ngào nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó thở.


6.

Một lần nữa, Jean Gunnhildr gửi thư yêu cầu được gặp mặt với Diluc Ragnvindr. Kaeya vẫn như đợt trước tìm tới anh để hỏi ý kiến. Lần này, người khác là Diluc. Gương mặt anh trầm hẳn đi, đưa tay nhận lấy lá thư, bình tĩnh nói:

"Phiền Kaeya xếp giúp anh một buổi hẹn nhé."

Trong một khoảng khắc, Kaeya Alberich như nhìn thấy vị lão gia của Tửu trang Dawn mà phải cách đây rất lâu rất lâu rồi hắn không có thấy.

Như thế nào hắn lại quên mất, người bên cạnh mình có biết bao nguy hiểm, đối với tính mạng của hắn, đối với đất nước và quê hương của hắn?


7.

Nhìn người tóc đỏ ngồi tĩnh lặng trên ghế, Jean không thể không nghẹn ngào. Kaeya làm phản, Diluc theo đó mà tức giận, đứng lên rời đi nói là sẽ tự tay bắt hắn về đây giải thích tất cả mọi chuyện. Nhưng rồi anh cũng không về. Anh đi là đi hẳn, Kaeya lật đổ Mondstadt rồi, Kaeya lên làm quân vương của Khaenri'ah rồi, anh vẫn không về. Giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy, một chút tin tức cũng không có. Lúc đấy tất cả đều cho rằng anh đã chết rồi.

Nhưng rồi Khaenri'ah đột ngột tung ra tin tức quân vương của bọn họ sẽ kết hôn. Hôn lễ long trọng, hoa đỏ rải xuống đất như mưa, so với màu đỏ trên mái tóc của vương hậu thì một chút cũng không rực rỡ bằng. Diluc Ragnvindr bao mình trong lớp y phục trắng tinh, mái tóc được vấn gọn, khăn voan trắng mỏng phủ lên mặt, chậm rãi đi theo phía sau Kaeya, cùng với người kia trao nhẫn, nói lời thề, cứ như vậy mà trở thành vương hậu của Khaenri'ah. Lần xuất hiện lại này của anh giống như một cái tát đối với người dân Mondstadt cũ. Vốn dĩ là người bảo hộ của bọn họ, cuối cùng lại trở thành người của đất nước địch, hơn một nửa người dân Mondstadt đều muốn khai trừ dòng họ Ragnvindr ra khỏi lịch sử của đất nước mình.

Jean muốn gặp Diluc, cô không tin rằng người đàn ông này lại dễ dàng từ bỏ như thế, cô nghĩ rằng, anh trong lòng hẳn có uẩn khúc gì đó khó nói.

Chờ đợi rất lâu Diluc mới hồi âm đồng ý gặp cô, nhưng đối diện với anh lúc này cô lại chẳng biết nên mở lời thế nào.

Vì đôi mắt của người kia nhìn cô đầy lạnh lẽo, không hề có tình cảm, cũng giống như cả hai chưa hề quen biết nhau.

"Tiền bối..." Jean ướm thử gọi anh một câu. Diluc không phản ứng với cô, ngược lại anh quay sang nhìn người ngồi cạnh, Kaeya Alberich, giống như một lời dò hỏi, hỏi xem anh có thể nói chuyện với cô được hay không. Kaeya gật đầu, Diluc lúc này mới quay sang nhìn cô, nói:

"Xin chào."

Jean gần như muốn ngã quỵ xuống đất. Người này tại sao lại trở thành như vậy? Niềm tin của cô giờ thành trò hề, anh căn bản không hề có ý nghĩ sâu xa đặc biệt nào, vì Mondstadt, vì Phong thần, anh cái gì cũng không có. Anh chỉ đơn giản là đem lòng yêu Kaeya Alberich sau đó kết hôn cùng với hắn.


8.

Kaeya Alberich rời đi, căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại mình Jean Gunnhildr và Diluc Ragnvindr.

"Tiền bối, anh thật sự lựa chọn như vậy sao?" Jean lên tiếng chất vấn. Diluc nhìn cô, ánh mắt rõ ràng là không hiểu. Cô càng cảm thấy tức giận hơn, giọng nói cũng theo đó mà nặng hơn, "Anh biết rằng, Khaenri'ah làm gì với Mondstadt, anh biết rằng ai là người đằng sau giật dây việc đó. Mondstadt sụp đổ như thế nào, tiền bối cũng quên hết rồi phải không? Kaeya Alberich phá hoại quê hương anh, lợi dụng tình cảm của anh, anh cũng mặc kệ đúng không? Cả cơ thể, máu và tình cảm đều bị đem ra đùa giỡn, tiền bối cũng quên rồi sao?"

"Kaeya Alberich căn bản không yêu anh, hắn chỉ lợi dụng anh mà thôi. Hiện tại anh cái gì cũng không có, bởi vì hắn. Chính tay hắn phá hủy hết, anh có biết hay không?"

Diluc rũ mi mắt, tự diễu cười nhỏ giọng nói:

"Tôi mất trí nhớ. Nhưng có một số điều tôi vẫn còn mang máng nhớ được, tôi không có quên hết." Nói đoạn đánh mắt nhìn thẳng về phía Jean, trào phúng nói tiếp. "Tôi hiện tại cái gì cũng không có, chỉ có duy nhất một mình hắn thôi, tôi không bám lấy hắn, thì còn bám được vào gì nữa đây?"

"Đối với tôi bây giờ, tất cả các danh từ riêng em đề cập tới, tôi đều không có bất kì trí nhớ đặc biệt. Mondstadt như thế nào, tôi phải chịu trách nhiệm với nó sao? Nếu như tôi mất trí nhớ lâu như vậy không có nhớ ra, nếu như đến bây giờ những gì tôi có thể nhớ lại được chỉ có Kaeya, vậy là do não bộ tôi từ chối mảng kí ức đấy. Đến cả bản thân tôi trong vô thức còn không muốn nhớ ra, thì em còn yêu cầu gì nữa đây?"

"Không phải tôi quên, mà là tôi không muốn nhớ lại. Có lẽ tôi ở quá khứ từng vì nơi đó làm quá nhiều rồi, tôi ở hiện tại lại muốn ích kỉ một chút, muốn sống vì bản thân mình một chút. Tôi khi nghe được cái tên Mondstadt thì không có cảm xúc gì, nhưng nghĩ tới Kaeya lại cực kì đau lòng cho hắn, vậy thì tôi có thể hay không buông xuống Mondstadt?"

"Tôi nghĩ đây không phải là câu hỏi dành cho em, Jean Gunnhildr. Hơn nữa, tôi cũng không cần bất kì lời khuyên răn hay tư vấn nào từ em."


9.

Kaeya chơi một ván bài. Hắn để lại một mình Diluc và Jean trong căn phòng đó, nếu như lúc bước ra Diluc chĩa mũi dao về phía hắn, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối. Chí ít thì hắn cũng đã dám lùi về sau để cho anh tự do chọn lựa, chí ít thì hắn cũng đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ bên cạnh anh rồi. Đối với Kaeya, như thế này là đủ.

Hít một hơi sâu, một lần nữa đẩy cửa bước vào, đối diện với hắn là gương mặt vô cùng quen thuộc của Diluc. Mi mắt cong cong, khóe môi còn hơi kéo lên một độ cong nhỏ, con ngươi hồng ngọc lấp lánh nhìn về phía hắn giống như ngọn hải đăng nhỏ. Diluc kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói:

"Anh xong rồi, mình đi về nhà được không?"

"Anh muốn đi đâu?" Kaeya nhịn không được mà hỏi. Diluc vươn tay siết lấy tay hắn, híp mắt cười bảo:

"Đâu cũng được, nơi nào có Kaeya thì đó là nhà của anh."


_______________END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro