Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Chào mừng về nhà, búp bê xinh xắn của tôi, em cảm thấy thế nào? Có thoải mái không?

Em ấp úng:

   -Nhà... đẹp, r...rất thoải mái...

Rena cười, đáp:

   -Tuyệt vời, tôi rất vui vì em thích nó, bây giờ chúng đi tắm nhé?

Không đợi em trả lời, cô bế em phi thẳng vào nhà tắm, khỏi nói cũng biết cô mong muốn được "bóc tem" em tới mức nào. Cô nhẹ nhàng đặt em ngồi lên mép bồn tắm rồi vặn nước ấm đầy vào đó. Xong cô lại tấp nập cởi áo cho em, không cho phép em làm điều đó. Cô muốn chiều hư em, chăm em như một con búp bê không thể động đậy, để em mãi dựa dẫm vào cô, cô có phản bội em, em cũng không thể rời bỏ cô. Lớp vải mong manh từ từ tuột xuống, để lộ thân hình gầy gò nhưng trắng trẻo nuột nà, cô sẽ chăm cho em béo ra, nhưng bây giờ phải tắm cho em sạch sẽ đã

   Cô đỡ em ngồi vào bồn tắm, em thỏa mái nghịch ngợm, thổi bong bóng, đôi gò bông đảo còn đang phát triển của em đung đưa nhẹ, khá to, chắc cỡ 75,76. Rena tự tay tát vào mặt mình để tỉnh khỏi suy nghĩ biến thái chết tiệt, em thấy thì vội chồm người dậy, không thèm che đi cặp bông đáng yêu đó mà dùng tay vuốt ve má cô, cô sốc lắm, nhưng cố làm vẻ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu:

   -Tôi không sao, tôi đi lấy quần áo cho em, có gì em hạy gọi tôi bằng cái nút kia nhé

Em lại thả mình trong đó, hương sữa tắm thoang thoảng, em tuy còn nhỏ, nhưng hiện thực khốc liệt dậy cho em biết, biết rằng nếu không có cái nhan sắc trời đánh này thì đến cái nhìn Rena cũng không bao giờ chịu trao cho em, em ngồi và lặng lẽ khóc thầm, ít nhất hay tận hưởng những giây phút nhỏ bẻ này

   Mặt kia, Rena vẫn đăng bối rối không biết nên chọn bộ nào, cô mặc gì cũng đẹp nên cô rất qua loa khoản quần áo, nhưng tối nay cô muốn đưa em đi chơi, cô muốn em thật đẹp, thật đáng yêu trước mắt mọi người

   Cô quay lại, em vội vàng lau nước mắt đi. Cô quay lại với một bộ đồ màu hồng phấn, trông như váy công chúa, cô muốn em trông như búp bê nhỏ trong vòng tay cô tối nay. Em nhìn vào bộ quần áo trong lòng cô, lòng có chút ngán ngẩm nhưng sau cùng em cũng chỉ là món hàng được cô mua lại, em không có quyền lựa chọn. Mặc chiếc váy vào trông em như một con búp bê xứ đắt tiền hồng hào vào đáng yêu, là niềm ao ước của Rena về một món đồ chơi đắt tiền, chắc chắn hôm nay cô sẽ dắt em đi mua thêm mấy bộ nhằm thỏa mãn sở thích trẻ con của cô. Chiếc váy hồng hồng ngắn lộ đùi và vừa vặn với em, cứ như cô biết số đo 3 vòng của em để mua cho em. Không báo trước, cô lại bế em lên thọt lỏng trong lòng cô. Em bé xíu, em cao 4'8 có lẽ vì chế độ ăn không phù hợp dinh dưỡng với em, nom em chỉ như học sinh cấp 1. Nhưng cô cao tận 6'4, tức gấp đôi em. Cô bế em dọc nhà, giới thiệu về một loat các căn phòng và dĩ nhiên là cả phòng ngủ của em và Rena. Đúng vậy, em và cô sẽ ngủ chung trong một phòng, và có chúa mới biết Rena định làm gì đêm nay

   Rena bế em vào phòng ăn, ngồi xuống và đặt em ngồi lên đùi mình, trên bàn đã cõ sẵn một vài món đơn giản như súp, bánh mì, cháo yến mạch,... Với em đây quả là những món ăn xa xỉ nên em chẳng dám động đậy, em ngồi yên để Rena làm mọi thứ cho mình, từ trải khăn ăn, đến múc từng thì súp nóng hổi và đút cho em. Em ghét tư thế bị động này, nhưng Rena lại rất thích chăm sóc em như vậy, nên em đành câm nín và ăn hết thìa súp. Thực sự rất ngon với em, làm em không kìn được mà khóc. Em khóc thương cho những ngày tháng trước kia của em, khóc vì sự dịu dàng của Rena. Rena nhìn em không nói, hôn lên mắt em và thì thầm:

   -Đừng khóc em à, mắt em sẽ sưng lên mất

   Rena mải chăm sóc em tới mức quên cả bản thân cũng cần được ăn. Đến khi hết đĩa súp, khi đưa em cái bánh mì, em lại lắc đầu nguầy nguậy. Em chỉ vào môi cô và chỉ vào cái bát. Rena cười không nói, chỉ thấy cô cúi xuống và chao cho em một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn đầu của em bị lấy đi dễ dàng như vậy, lưỡi em vụng về cứ ở yên một chỗ, mặc cho cái lưỡi của Rena ngày càng quắn sau vào, khuấy đảo từng inch trong khoang miệng xinh xắn của em. Sau một vài phút, cô thả em ra và thành công khiến cho cô búp bê của mình suýt chết ngạt, cô ôm em thật chặt vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm mà em không hiểu. Cô nói:

   -Giọng của em hay như lời ca của thiên sứ, tôi muốn em học chữ để em hát cho tôi đến đến lúc chết

(tác giả cảm nhận Rena khá giống tác giả nếu có một bé loli trong tay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro