#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười nhác duỗi người, Aesop dụi nhẹ vào lòng chị mình, theo thói quen hít nhẹ một hơi, rồi như không đủ, cậu lại dúi vào sâu hơn. Hít. Thơm làm sao.

Emma thấy nhột, thường khi cô rảnh, Aesop hay bám lấy cô thế này, quấn quýt như những cây thường xuân bám víu lên ban công lộng gió và nắng. Emma không thấy phiền đâu, chỉ cưng chiều xoa xoa nhẹ mái tóc mềm của em và đặt lên đó một cái hôn nhẹ.

Aesop đỏ mặt, đó không phải cơn đỏ bừng mặt như những cô thiếu nữ e lệ, nó rất kín đáo - rất Aesop. Chao ơi kìa, cậu ta còn không thèm giấu giếm đôi gò má đỏ hơn cả ánh chiều tà. Nở khẽ một nụ cười dịu - rất ít ai được thấy nó, một Aesop dịu dàng và ngoan ngoãn biết bao, tất nhiên nụ cười ấy chỉ dành cho chị thôi.

Mắt Aesop mới đẹp làm sao, Emma không biết đôi mắt ấy mang màu gì, mắt Aesop như một tấm gương trong suốt, cứ nhìn vào nó sẽ có vô vàn vô vàn lớp phản chiếu hình ảnh chị. Emma cứ tìm mãi một hình ảnh mỹ lệ nào đó để so sánh với mắt Aesop. Ánh trăng bạc thì sao nhỉ? Hay là những ngôi sao?

Không đâu, chẳng gì có thể lấp lánh được như nó, tỏa sáng được như nó. Aesop là kiệt tác hoàn mỹ nhất Thượng Đế từng tạo ra. Không một bức tượng nào có thể không một khuyết điểm nào như vậy. Nói Aesop là con của Chúa còn dễ tin hơn.

Đôi mắt ấy cứ xoáy sâu vào đồng tử Emma. Không biết tại sao, không biết bao lâu, chị chợt thốt lên.

"Em đã tưới hoa hồng vàng chưa?"

"Rồi, nhưng chị chưa tưới cho em."

Một câu trả lời rất nghịch, chẳng giống cậu chút nào, nhưng khi ở gần chị, Aesop rất biết đùa, và đòi hỏi.

Emma biết làm sao đây? Chị bật cười khẽ, tay vuốt ve tóc cậu gài vành tai.

Khẽ cúi người xuống, nghiêng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Đó là 'giao ước' nhỏ của hai chị em, dù rằng giờ nó gần như là một thói quen, không có giao ước đó thì, Emma vẫn sẵn sàng làm nếu Aesop đòi hỏi.

Đôi tay gầy của cậu đặt lên đầu chị, luồn vào trong tóc rồi siết chặt dần. Khẽ cười, cắn lên môi chị, nhẹ thôi, sẽ không ai biết cả đâu.

"Ah-"

Cậu thích thú vì tiếng chị kêu nhẹ, mút mát vài cái cho thỏa. Chậc, chẳng bõ dính răng gì cả.

"Chị vẫn còn ngại loại chuyện này sao?"

Emma đỏ mặt, sao bây giờ em ấy có thể nói ra loại chuyện này không chớp mắt thế kia chứ? Trước giờ có như vậy đâu, chắc chắn là do vấn đề dạy dỗ em trai của cô đã mắc sai ở đâu đó rồi.

"Không biết xấu hổ..."

Nói dứt câu, Aesop vò vò mái tóc vốn đã rối từ trước, hai gò má đỏ ửng như kẹo bông gòn màu hồng. Nom so với con gái còn có phần xinh đẹp hơn bội phần.

Emma chịu không nổi nữa, cũng biết em trai mình là thể loại thiên phú xuất chúng, làm cái gì cũng được, chị chưa bao giờ là đối thủ của cậu.

"Em thôi cái mặt đấy đi-"

"Chị bảo em không biết xấu hổ... Rõ là Aesop rất ngại mà..."

Dáng vẻ phong lưu vừa rồi của cậu bị ai đấy đá cho văng ra ngoài hố đen vũ trụ, chớp mắt không còn thấy một tia bụi li ti nào hình tượng trước đây.

Tại sao là chị em mà lại khác biệt vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro