ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đã bao lâu rồi nhỉ ? " Cậu tự hỏi
Kể từ lúc anh đến bên cuộc đời cậu đến nay cũng đã hơn 3 năm rồi. Cậu cũng đã tương tư người ta chừng ấy thời gian. Aesop đã dặn lòng là sẽ tỏ tình Eli cho bằng được, nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép.
Hai dòng suy nghĩ trái chiều cứ lấn át đầu cậu: Rằng anh đã có hôn thê rồi!! , bản thân anh vốn không hề yêu cậu, rằng đối với anh cậu chỉ là một người bạn không hơn không kém!
Một dòng suy nghĩ khác chạy qua đầu cậu là biết đâu anh sẽ chấp nhận cậu, vì dù gì Eli đã rời xa cô ấy cũng lâu rồi, biết đâu anh ấy đã không còn yêu. Nên cứ việc tiến tới với anh đi.
Aesop đứng trước mặt Eli, cổ họng run rẩy từng hồi. Cho đến cuối cùng cậu vẫn không thể nói ra, dù anh vẫn luôn dịu dàng với cậu. Con người này vẫn luôn chăm sóc cậu từ lúc vào trang viên, chính nụ cười cùng đôi mắt xanh biển như ngọc ấy đã làm tan chảy trái tim băng giá của Aesop. Nhưng giờ đây đứng trước đôi mắt cùng nụ cười ấy càng khiến cho lòng cậu càng nặng trĩu hơn. Cảm giác khó chịu bỗng dội lên lồng ngực, mắt Aesop dần hoa đi khi cứ nhìn thẳng xuống đất thật lâu. Eli vẫn đứng đợi cậu nói ra chuyện của mình, đợi cho đến khi chuông báo tới trận thi đấu của anh vang lên, anh mới tạm biệt cậu rồi đi ngay. Sau khi anh đi cậu vẫn cứ đơ ra, tâm trạng mới thư giãn hơn được chút, rồi cậu lại về với căn phòng ngập mùi thuốc ướp xác của mình.
Nằm bệt xuống giường nhớ lại những kí ức tươi đẹp khi xưa của cậu và anh, mà cảm giác hụt hẫng dâng lên. Cậu quyết định sẽ không tỏ tình với anh nữa, thà rằng để anh cứ mãi coi cậu như một người bạn, cậu vẫn sẽ được ở bên anh, bảo vệ và được nhìn thấy nụ cười kia mỗi ngày. Còn hơn là thấy anh ghê tởm tình yêu này của cậu, rồi dần rời xa cậu, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Mãi suy nghĩ về anh nên cậu ngủ quên bỏ luôn cả bửa tối, khiến cho chị Emily phải nhờ Eli đem đồ ăn lên cho cậu. Gõ cửa hoài nhưng không thấy động tĩnh anh nghĩ hẳn cậu đã ngủ nên định bỏ đi thì cánh cửa phòng cậu đột ngột mở ra.
- "Anh Eli??'' giọng cậu khàn khàn vì vừa dậy, đôi mắt mắt nhắm mắt mở, quần áo xộc xệch vì chạy ra mở cửa nhanh chóng mà quên chỉnh lại. Bàng hoàng khi thấy người mình yêu đứng trước cửa đợi mình, cậu nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi nhận đồ ăn.
- " Em mệt à Aesop??? Nếu cảm thấy không ổn anh nghĩ em nên qua chỗ chị Emily kiểm tra sức khoẻ " Anh quan tâm hỏi han cậu
- " Em ổn mà anh, chỉ là thấy hơi buồn ngủ thôi ạ" cậu trả lời
- " Dù sao thì sức khoẻ cũng rất quan trọng, lâu lâu em vẫn nên đi kiểm tra lại đi nhé!" Eli ăn cần nhắc nhở cậu
- " Dạ vâng, em hiểu rồi"
- " uh vậy anh đi về, tạm biệt nhé"
Nói xong Eli đi ngay về phòng mình không quên nói cho chị Emi đã hoàn thành nhiệm vụ và nên chú ý tới việc kiểm tra sức khoẻ cho cậu
Anh vẫn luôn tốt bụng như vậy, còn cậu thì vẫn luôn là một người lạnh lùng, ngại giao tiếp. Nhưng chính vì vậy mà Eli tốt bụng ấy chú ý tới Aesop, một người vẫn luôn tránh tiếp xúc với người sống. Quan tâm cậu vì cậu khó gần. Giúp cậu lạc quan hơn dễ hoà hợp với mọi người, nhưng cậu biết là dù là ai thì Eli vẫn đối sử tốt với họ, con người anh vốn luôn như vậy. Nên cậu chẳng qua cũng chỉ là một người bạn bình thường trong nhiều người bạn của Eli mà thôi. Nghĩ về điều đó mà con tim cậu đau rát.
Hôm sau, lúc cậu dậy là đã gần giữa trưa. Mặt trời nóng bức oi ả trong cái khí hậu mùa hè khiến cậu khó chịu, cậu lết thân mình xuống nhà bếp với hi vọng kiếm được thứ gì đó ăn để dập tan tiếng bụng kêu cồn cào. May rằng vẫn còn một ít bánh mì với cà ri trứng, nhiêu đó đồ ăn cũng đã đủ để cậu duy trì tới tối. Cuộc sống của Aesop vốn vẫn luôn một màu xám, nhưng anh đã đem ánh sáng đến cuộc đời cậu. Aesop đối anh là mặt trời, anh chính là vị thần đã cứu rỗi những ngày tháng tối tăm trong cuộc sống luôn tẻ nhạt và một màu này. Vậy nên việc ở bên cậu........Chả khác gì khiến thứ ánh sáng đang cứu rỗi tâm hồn Aesop dần trở nên mờ nhạt hơn. Nên cậu càng không thể nào làm vấy bẩn anh được, chỉ cần có thể bên cạnh anh hằng ngày, được bảo vệ cho anh, được nhìn thấy nụ cười đẹp như màu nắng ấy của anh là đã đủ rồi. Chỉ cần đơn giản như vậy là được, không sao cả!
_____________________________________
Vậy là xong chap đầu rồi, xin lỗi mn vì mình viết quá ngắn nhưng mình sẽ bù sau ạ (≧▽≦) hi vọng mn sẽ góp ý để mình cải thiện cách viết ạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro