• 5 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook khuỵu gối bật khóc, cả thế giới như chỉ còn lại một tầng nước mờ ảo lấp đi cảnh đầm ấm trước mắt.

"Ba ơi, bắt con nè." Phải, bạn trai cũ vừa chia tay không bao lâu của cậu đang đuổi theo "con" của anh ta, bên cạnh là một cô gái dịu dàng cười khúc khích. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một cảnh màu hường phấn ngọt ngào, hoàn toàn không chú ý đến nhỏ nhắn bên hàng rào ngóng xem.

Vậy nhỉ, tấm chân tình bấy lâu của cậu cũng chỉ đến thế.

Người mình thích đi rồi, người thích mình giờ lại càng không thể bước tiếp từ lúc cậu bị trói buộc bởi tên thiếu gia ngông cuồng nọ, Jungkook chua chát nhận ra đời sao mà khó khăn với cậu quá. Cậu nức nở, đôi vai gầy run đến đáng thương, khóc lớn một chút vì chắc sẽ chẳng ai ngó về phía này đâu nhỉ?

Nhưng không đâu Jungkook ơi, người thương em còn ở đây, đôi mắt hắn thu trọn bóng hình nhỏ nhỏ ngồi thút thít rồi lại sụt sịt. Phải rồi, em chẳng bao giờ thích hắn cả, chỉ có mình Kim Taehyung là đi xót thương Jeon Jungkook thôi. Còn xinh yêu kia giờ lại đi khóc cho người ta, hắn tự hỏi, liệu có ai khóc cho em không?

Tim Taehyung quặn thắt, nhói lên từng cơn đau đến rã rời. Chỉ là vô tình thôi, vô tình thấy vô tình nghe và cũng trót vô tình hiểu lầm mất người mình thương.

-oOo-

Chiều gió xuân thoang thoảng mang hương hoa hồng thơm ngát bao phủ lấy ngôi nhà lạnh lẽo, nơi có cậu trai đan len chờ người ta về. Không biết mùi này từ hoa hay từ ai nhỉ? Taehyung mở cửa, thấy bộ dạng tròn ủm lọt thỏm trong chăn mỏng, bao nhiêu bực dọc tủi hờn đi hết. Taehyung nghĩ lại, dù sao người ta cũng có con rồi mà, em ấy cũng chẳng thể giành lại đâu...

Taehyung yên tâm một chút rồi lại bất an thêm một chút, sợ một ngày Jungkook tìm thấy một ai khác chưa có người thương thì sẽ thế nào? Vì dù gì thì sau sáng nay Taehyung cũng rõ rồi, rằng chẳng có Jungkook nào thích Taehyung cả, và cũng chẳng có tròn xinh nào đỏ hoe mắt vì hắn luôn.

Jungkook ngước đôi mắt lưng lửng nước lên nhìn người chồng mới cưới, giọng khàn đặc buồn hiu cất tiếng chào.

"Tôi nấu cơm rồi, anh ăn đi..."

"Jungkook."

"Sao?"

"Em buồn gì thế? Tôi mới đi làm đã khóc thành như này rồi." Taehyung khuỵu một chân xuống để nhìn khuôn mặt đang cúi gằm kia, tay nhéo nhéo má.

"T-tôi... em bị bụi bay vào mắt." Jungkook lúng túng thấy rõ. Nói dối tệ như thế làm sao Taehyung tin được đây?

"Nhưng sáng tôi thấy em khóc vì tên hàng xóm kia nhà mình mà nhỉ?" Taehyung gằn giọng, tay nhéo má năng cằm cậu lên. Jungkook sợ sệt. Cũng phải thôi, con người hắn vốn dĩ méo mó như thế, đến tình cảm dành cho người mình yêu cũng không biết cách bày tỏ trọn vẹn.

"Tôi không biết anh đang nói gì cả." Jungkook bắt đầu rơi nước mắt. Em ấy lại khóc và Taehyung lại hiểu lầm. Trong Kim Taehyung bây giờ, Jungkook khóc chắc chắn là vì tên hàng xóm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro