Chương 3: Những cái ôm ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé Raziel vẫn ngơ ngác trước thế  giới mở ra trước mắt cậu, mới lạ đầy màu sắc và âm thanh và còn hơn thế nữa, những cảm giác bắt đầu được cảm nhận. Một cô gái trẻ đã chạy ra đón, cô là Victoria, xinh đẹp và rạng rỡ với mái tóc vàng đươc búi lại gọn gàng phía sau,   cô mặc một chiếc váy màu xanh lục với những ô kẻ vuông. Cô đến trước bà Marie kẽ nhún người.
-" Bà đã về ạ. " rồi nhìn vào cậu bé " Đây hẳn là đứa bé bà đã bảo ạ?"
Bà Marie đặt đứa trẻ xuống rồi quay lên bảo.
-"Phải, thằng bé là Raziel, Victoria ạ. Tình trạng của thằng bé tệ hơn ta nghĩ, nó có nhận thức của  đứa trẻ mới sinh. Cháu để mắt đến nó nhé."
-" Vâng thưa bà." Cô cúi xuống dang tay
như đang mời em vào vòng tay mình rồi dắt em đi.
Chiều hôm ấy khi những đứa trẻ khác trở về, chúng đã thấy  chị Victoria đang ngồi trước 1 đứa trẻ lạ ở trong vườn, chị đang nói từng từ 1 cách chậm rãi.  Chị chỉ vào những cái cây trong vườn và nói.
-" Cây"
-"Cái cây." Chị lặp lại
Rồi thằng bé cũng lặp lại.-"-Cây"
-" Ừ cái cây."
Thằng bé cười, một nụ cười ngay thơ hoàn toàn.
-" cây."
Cậu bé nhỏ nhắn và xinh đẹp với mái tóc đỏ rực rỡ và đôi mắt xanh trong như đang tỏa sáng, ngây ngô và ngốc nghếch, phải chăng đó là người em mà bà Marie đã nói là sẽ sớm đến đây. Không bà đâu có nói là em ấy xinh đẹp vậy, bà chỉ bảo đó là một cậu bé bị thương ở đầu nên có hơi ngờ nghệch thôi mà.
Ba đứa trẻ chạy lại, chúng là Raco 12 tuổi, Baldric 8 tuổi và cô bé Agatha 11 tuổi, chúng là những đứa trẻ được bà Marie nhận nuôi.
-" Ai vậy chị ?" Cậu bé tóc nâu nhỏ bé và nhanh nhảu chạy đến trước và hỏi, tiện tay véo lấy đôi má trắng hồng của Raziel, cậu bé luống cuống lùi lại, nấp vào váy của Victoria
-" Nào Baldric.Đây là  Raziel, em ấy mới đến đây hôm nay. Các em không được bắt nạt em đấy đấy." Chị Victoria kéo tay Raziel xoay lại về phía những người vừa tới và hơi cúi người ôm lấy em.
-" Đáng yêu quá, tên em là gì vậy?" Cô bé Agatha nắm lấy tay Raziel hỏi nhưng em ngơ ngơ không hiểu gì cả.
-" Ấy Agatha, Raziel bị 1 tai nạn nhỏ nên giờ em ấy giống như trẻ con ấy, em ấy chưa hiểu em nói gì đâu." Chị Victoria trả lời.
-" Ê vậy em ấy là thằng khờ rồi, haha, thằng khờ." Baldric vừa nói vừa cười, rồi lấy tay ngoe ngẩy trước mặt Raziel.
-" Nào Baldric, không nên nói thế." Chị nhắc nhẹ nhàng.
- " Vâng vâng, em sẽ không bắt nạt em ấy đâu, nhưng ngốc vẫn là ngốc." Rồi thăng bé chạy vụt đi vào nhà.
Chị Victoria nhìn sang Raco, cậu bé cao lớn nhất vẫn đang đứng trầm ngâm.
-" Để ý em ấy khi chị không có ở bên em ấy nhé. Anh cả."
-" Dạ vâng, nhưng em ấy.... cho em ôm cái được không?.... đáng yêu quá." Nói rồi cậu quay đi,  đôi má chuyển màu phớt hồng như đám mây lúc trời tà.
Chị Victoria cười 1 thoảng rồi dặt tay Raziel đến bên Raco, bảo:
-" Nhẹ nhàng thôi đừng làm em ấy sợ."
-" Không cho anh, một mình đâu, em cũng muốn." Agatha kêu lên rồi xông đến ôm Raziel trước.
Raziel vẫn ngơ ngác trước những điều đang diễn ra nhưng cậu cảm thấy thích chúng, cảm giác được ôm ấp, hơi ấm từ mọi người, những thứ mà bây giờ cậu vẫn chưa hiểu nó gọi là gì.
Bữa tối hôm ấy cả đại gia đình dùng món súp, trên chiếc bàn phủ vải trắng tinh là những chiếc đĩa với  vân hoa Oải hương cuốn quanh viễn. Mọi thứ trong ánh đèn và nến trở nên lung linh và tuyệt diệu, những chiếc thìa, nĩa, dao bằng bạc như đang tỏa ánh sáng lung linh của mình lại những người đang ngồi trước bàn ăn.
Chị Victoria ngồi bên cạnh Raziel cùng với bà Marie, chị dạy cho thằng bé từng chút một, từ cầm tay em múc từng thìa súp đến xé từng mẩu bánh mì rồi đút cho em ăn.
-" Oa ghen tị thật đấy, thằng bé được chị Victoria bón cho kìa." Baldric kêu lên, nhưng giọng điệu của cậu ai cũng biết là cậu chỉ đang muốn làm nũng chứ không có ý gì khác.
-" Người ốm nên được ưu tiên mà Baldric, mà cháu lại đặt chiếc dao đã dùng xuống khăn trải rồi kìa. Ta đã bảo dao nĩa đang dùng là phải đặt ở trên đĩa cơ mà." Bà Marie trả lời mắt hướng sang nhìn về phía Raziel, nở 1 nụ cười kín miệng nhẹ nhàng.
-"Vậy tối nay để em ấy ngủ với cháu được không ạ? Giường của cháu còn rộng lắm." Baldric vừa nhai mẩu bánh mì vừa nói.
-" Nào ăn hết đi rồi mới nói, vội vã làm gì. Đằng nào thì em bé nên được ngủ với em và chị Victoria." Agatha bảo và em nhìn sang bà Marie khẩn khoản.
-" Không được em ấy sẽ ngủ với anh. Anh mạnh mẽ nhất nên sẽ gác cho em ấy một giấc ngủ ngon." Marco bảo với giọng đầy tự tin, anh tin vào bản thân, một người rất mạnh mẽ.
-" Không được đâu, từ giờ thằng bé sẽ ngủ với ta, không thể để mấy đứa dành lấy sinh ling đáng yêu này được." Bà Marie trả lời, ba đứa trẻ kêu đồng thang 1 tiếng dài vì thất vọng.
-" Vậy có ổn không thưa bà." Chị Victoria khẽ hỏi.
-" Ổn hết, cháu đã vất vả chăm sóc thằng bé cả hôm nay rồi đêm nay cứ để ta." Bà xoa xoa đầu Raziel và trả lời.
-" Dạ vâng."
Tối muộn hôm đó, chị Victoria cùng mọi người đã lên tầng hai, mở ra căn phòng với vô số nhạc cụ nào là đàn hạc, dương cầm, kén trumpet, vĩ cầm , guita,... nhưng nổi bật nhất, ở giữa căn phòng là cây dương cầm và đàn hạc. Chị và bà Marie ngôi vào vị trí, một người dương cầm, một người hạc cầm  và bắt đầu tấu lên những giai điệu du dương, êm dụi như những cơn gió thoáng ghé vào nơi cửa sổ, lúc lại như con sóng ngoài khơi xa. Giai điệu mê hoặc đó đang đến đoạn hạ màn thì trợt Raziel chạm tay vào những sợi dây của đàn hạc, chúng sao động và khiến cả bản nhạc lệch 1 nhịp, bà Marie- người đang ngồi đánh dương cầm đã lập tức ngừng đánh, quay ngoắt lại, nhưng rồi nhận ra đó chỉ sự tò mò của đứa trẻ bà đã đứng dậy và bước lại bên cạnh Raziel và Victoria.
-" Cháu xin lỗi.Tại cháu không chú ý." Chị Victoria bối rối.
-" không sao cả, bọn nhóc ngủ hết rồi. Nên không sao đâu, nhưng có vẻ cậu bé này hứng thú với âm nhạc đấy." Nói rồi bà Marie khẽ gãy những chiếc dây đàn đề tạo ra 1 đoạn nhạc ngắn, Raziel cũng học theo, thằng bé bắt triếc rất nhanh, chẳng mấy mà cậu đã đánh được những nhưng đoạn nhạc ấy. Mỗi lần như vậy cả ba người cùng cười, nhưng nụ cười của Raziel là trong sáng nhất, 1 niềm vui thuần khiết và đơn giản,nó là niềm vui của trẻ thơ.
-" Thằng bé có vẻ có khiếu đấy. Ta nghĩ chúng ta nên dạy thêm cho thằng bé khi nó có thể nói chuyện được." Bà Marie bảo và đỡ Raziel giờ đã ngủ lịm đi dựa vào vai của bà, rồi bà bế bé ấy quay đi.
Chị Victoria nhìn sang những đứa trẻ đã ngủ quyên trên đệm ghế, chị rồi sẽ bế từng đứa về giường của mình mà không đánh thức chúng. Ôi những đứa trẻ, sao lúc nào chúng cũng đáng yêu thế nhỉ?- chị tự hỏi.

Đêm ấy, Raziel ngủ cùng giường với bà Marie, thằng bé ngủ nhưng tay nó vẫn cố bấu lấy bà trong vô thức, chỉ với một cử chỉ se sẽ là nhấc tay thằng bé ra đã làm nó lăng ngoắc cố với theo, dù khi này bé còn đang ngủ rất sâu. Bà Marie khẽ tránh sang, cho ánh đèn dầu chiếu rõ khuôn mặt của Raziel, bà muốn nhìn , muốn nhìn cho thật kĩ khuôn mặt ấy. Khuôn mặt an nhiên của một đứa trẻ chưa biết gì về thế gian này.  Nó là cơ hội, đúng vậy một cơ hội.Cơ hội để bà chuộc lại lỗi lầm, một đứa trẻ còn sống sau khi tiếp cận với thứ gọi là "ma thuật", bà đã không thể bảo vệ những đứa trẻ khác, nhưng lần này sẽ khác. Thằng bé sẽ an toàn và lớn lên trong đủ đầy, hạnh phúc.Bà cam đoan như vậy.
Với vô số dòng suy nghĩ như thế, bà đã ngắm nhìn thằng bé rất lâu, rất lâu để chợt nhận ra, có gì đó thay đổi trong khuôn mặt của đứa trẻ vốn đang yên giấc kia, một nét gì đó sợ hãi, đau đớn, như thể một người ôm đang quằn quại ôm lấy bụng mình,- thằng bé đang gặp ác mộng. Nhưng tại sao? Đây mới là đêm đầu tiên của thằng bé mà, tại sao số phận không cho nó một ngày khởi đầu bình yên vậy. Bà quay đi khỏi phòng, rồi quay lại ngay với một chiếc túi đồi đặt nó dưới gối thằng của Raziel, trong túi chỉ có một chút hắc vị kèm nhành oải hương, sau đó hát một bài hát ru đã lâu lắm rồi bà không hát, rồi trong lúc vừa ôm thằng bé, vừa hát, bà thiếp đi lúc nào không hay.
( *Hắc vị-muối đen: được trộn từ muối biển, than, tiêu, nhọ nồi,... rã nhuyễn- là nguyên liệu để chống lại tà thuật và ác mộng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy