Chap 12: Tôi không phải là Lee DongHae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 12~

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LEE DONGHAE!

DongHae là người về đến nhà đầu tiên sau khi đã tới nơi mà mình muốn tới. Cậu bất giác cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đôi mắt dán chặt vào cánh cửa, tâm hồn trôi tận lên chín tầng mây.

Lee EunHyuk... hắn ta... có bao giờ trở về căn nhà đó, hay thậm chí là chỉ cần nhớ tới nó thôi không?

Cậu nhếch môi tự mỉa mai bản thân đã quá ảo tưởng. Lee EunHyuk thật sự đã quên mất Lee DongHae rồi.

Cậu quay về chỉ để trả thù thôi, để làm cho hắn biết, cuộc sống này có những thứ không phải cứ muốn là được. Và cái gọi là nhân-quả hoàn toàn có thật.

Khi cánh cửa sắt màu đen mở bằng mật mã bắt đầu chuyển động, cũng là lúc DongHae nghe phía sau lưng mình vang lên tiếng máy động cơ. Dường như có ai đó cũng vừa tới.

Xoay đầu nhìn người vừa bước xuống xe, DongHae tròn mắt

-Lee EunHyuk?

-Em có cảm thấy kì quái không khi luôn gọi tên họ anh đầy đủ như vậy? – EunHyuk thay đổi luôn cả cách xưng hô cuối cùng

DongHae giật bắn người. Lee EunHyuk bây giờ thật lạ. Hắn không giống lúc sáng nay, càng không như con người của những ngày trước.

Lee EunHyuk của một tháng qua và những ngày gần đây là người luôn e dè trước Lee DongYin. Ánh mắt hắn nhìn cậu như thể DongYin là một câu hỏi hóc búa cần được giải đáp và hắn khao khát được giải đáp điều đó.

Còn ánh mắt của Lee EunHyuk bây giờ nhìn trực diện Lee DongYin, có một tia sắc sảo, có một tia nghi ngờ, có một tia mạnh bạo! Như thể hắn ta đã sống đủ lâu để hiểu hết con người cậu. Ánh mắt đó DongHae đã từng thấy, đó là ánh mắt dành cho Lee DongHae, khi hắn tuyên bố với cậu vào hai năm về trước rằng: "Trái tim em trọn đời này chỉ có thể dành cho Lee EunHyuk!"

Điều đó bất giác khiến DongHae hoảng sợ. Tại sao EunHyuk đột nhiên lại thay đổi như vậy?

Hắn nghi ngờ cậu sao? Hay EunHyuk đã biết được chuyện gì?

DongHae với những dòng suy nghĩ miên man cứ đứng chôn chân ở thềm cửa nhìn vào đôi mắt EunHyuk, như thể đó đang chứa đựng tất cả những gì cậu cần.

Nét mặt hoảng loạn dù rất nhẹ và dễ thoáng qua nhưng vẫn bị EunHyuk nắm kịp. Hắn hài lòng với sự ngây người của cậu và tự cho mình may mắn khi bắt gặp được khoảnh khắc hiếm có này trên gương mặt lạnh lùng của DongYin.

-DongYin, anh chỉ đùa thôi mà. Em căng thẳng quá vậy! – EunHyuk nở nụ cười tươi với cậu

Cốt ý chỉ để xua đi sự sợ hãi đang dần hình thành trong đầu DongHae. Cậu sựt tỉnh nhìn nụ cười của hắn. Chắc chắn rồi, Lee EunHyuk không thể nào biết được chuyện gì cả!

Gương mặt này... giọng nói này, thân thể này, tất cả đều là của Lee DongYin! Hắn nhất định không thể biết được... không thể...

-Em không tính cho anh vào nhà sao?

Thấy DongYin cứ ngơ người ra ở cửa, EunHyuk đành lên tiếng

-A, anh vào đi.

DongHae nép người sang một bên và mở cánh cổng rộng hơn để EunHyuk có thể chạy xe vào. Cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.

Lee DongHae không việc gì phải sợ cả! Kể cả việc Lee EunHyuk có nhận ra cậu thì đã sao? Rõ ràng trong chuyện này hắn ta là người có lỗi! Chứ đâu phải là DongHae? Chẳng việc gì phải sợ cả.

Nghĩ là làm, DongHae nhanh chóng lấy lại được nét sắc sảo hằng ngày. Như thể việc cách đây một phút cậu đang cực kì hoảng loạn là không hề có.

-Chủ tịch Lee để quên gì ở nhà tôi sao?

Sao phút chốc EunHyuk bỗng ghét cái giọng nói tuy ngọt ngào nhưng lạnh lùng này của DongYin kinh khủng. Chưa bao giờ hắn cảm nhận rõ nét sự mỉa mai trong từng lời nói mà người kia dành cho mình. Ngay cả nụ cười nửa miệng đó... tại sao lúc trước EunHyuk không nhận ra sớm hơn?

-À, anh... - giờ là EunHyuk thật sự lúng túng

Lúc đến ngôi nhà cũ năm xưa và nhìn thấy DongYin, trái tim hắn đã thổn thức đập trở lại. Cái cảm giác vui mừng khi tìm ra được DongHae, để rồi lại lo sợ khi nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng.

-Hay là do anh không nỡ rời xa nơi này? – ánh mắt DongHae xoáy sâu vào EunHyuk.

Nó cuốn lấy EunHyuk như một sức hút rất ma mị và rất mạnh. Đôi mắt đó, hắn không thể nào nhìn nhầm được.

-Chắc là do anh nhớ em. – đánh liều, EunHyuk nói ra những lời xuất phát từ trái tim mình

Nhưng khác hẳn với dự đoán của anh. DongYin không còn nao núng, hay nói đúng hơn sự nao núng đó đã bị cậu nuốt ngược vào trong như nuốt một viên kẹo vào cuống họng.

DongHae chỉ bật cười, một nụ cười giả tạo

-Chủ tịch Lee thật khéo nói đùa!

EunHyuk cũng giả vờ cười theo. Cố ý để cho DongHae nhìn thấy đó là một nụ cười khá gượng gạo

-Thật ra anh đến đây với tâm trạng không tốt lắm. – EunHyuk tự nhiên ngồi xuống sofa mà mới hôm qua hắn đã nằm ngủ cả đêm.

DongHae chỉ nhún vai rồi cũng tiến tới đối diện

-Nhìn anh là biết rồi.

-Điều gì khiến em nghĩ rằng anh đang không vui? – EunHyuk hỏi ngược lại

Nếu là cách đây một tháng thì chắc chắn Lee EunHyuk sẽ không dám mạnh dạn nói chuyện với DongYin như vậy. Nhưng đó là trước khi hắn biết được cái sự thật ghê gớm ở ngôi nhà đó thôi.

DongHae cởi áo khoác ra, theo thói quen cậu luôn kiểm tra túi áo trước khi cho nó vào máy giặt. DongHae giật mình cầm ra chiếc chìa khóa đã rỉ sét.

Hai mắt cậu mở to, đôi mắt EunHyuk cũng vậy. Đó là chìa khóa ngôi nhà của DongHae và hắn! Rõ ràng là DongYin đã lấy nó!

-Đó là gì vậy? – EunHyuk lên tiếng, ánh mắt chưa từng rời khỏi chiếc chìa khóa. Hắn quá biết rõ thứ đó là gì rồi.

DongHae thấy vậy liền đút nhanh chiếc chìa khóa vào túi quần, sau đó lại nở nụ cười. Chắc là lúc nãy do thói quen hay đút chìa khóa vào túi áo nên quên trả lại.

-À, là một chiếc chìa khóa bình thường thôi.

EunHyuk gật đầu tỏ vẻ đã hiểu khiến DongHae cũng an tâm phần nào. Cậu là đang lo sợ gì đây? Sợ rằng Lee EunHyuk sẽ nhận ra chiếc chìa khóa đã rỉ sét bám đầy bụi đỏ này sao?

Hắn ta có thể nhớ không? EunHyuk có thể nhớ hình dáng chiếc chìa khóa ngôi nhà của cậu và hắn không?

DongHae nhoẻn miệng cười với EunHyuk nhưng thật ra là một nụ cười mỉa mai bản thân mình.

Lee EunHyuk sẽ chẳng nhớ gì đâu, anh ta đã quên rồi. Chỉ có Lee DongHae ngu ngốc thôi. Có thể anh ta còn chẳng nhớ ra ngôi nhà của mày và anh ta chứ nói gì là một chiếc chìa khóa bị lãng quên dưới đáy bình hoa!

-Anh có cảm giác... chiếc chìa khóa đó rất quen. – EunHyuk nói trong khi nhìn biểu hiện của DongHae

Cậu lại cười, một nụ cười nhạt

-Trên đời này có bao nhiêu chiếc chìa khóa tương tự nhau? Người ta cũng không rảnh đến mức khắc tên mình lên chìa khóa để làm của riêng. Nếu Chủ tịch Lee đây có khả năng phân biệt được chìa khóa, thì tôi nghĩ anh sắp có một nghề tay trái rồi.

Cho dù DongHae đều chỉ nói những lời châm chọc EunHyuk nhưng hắn lại không có lấy một tia khó chịu. Điều đó càng chứng minh rằng Lee DongYin thật sự đang có một bí mật.

-Haha, biết đâu cũng nên có một nghề tay trái. Để lỡ sau này bỗng dưng trên các mặt báo xuất hiện tên của Chủ tịch EH không còn là Lee EunHyuk nữa thì thật sự là một rủi ro lớn.

EunHyuk thật ra chỉ đang cố ý nói đùa thôi. Bởi hắn không hề biết kế hoạch muốn chiếm công ty EH của cậu cũng như chữ kí sinh mệnh của mình trong bản hợp đồng và cái chết đang rình rập hằng ngày đang chờ Lee DongYin gật đầu đồng ý.

Thế nhưng những gì EunHyuk nói thật sự khiến DongHae giật mình. Lee EunHyuk hôm nay rất lạ. Và điều đó khiến DongHae bất an

-Chúng ta vào vấn đề chính đi nào. Chủ tịch Lee tới tìm tôi có việc gì?

Hai mắt EunHyuk đột nhiên cụp xuống, gương mặt ánh lên sự buồn rầu khôn tả khiến DongHae cũng có chút thắc mắc

-Anh muốn tìm một người để tâm sự thôi. Anh đã từng kể với em về DongHae đó...

Cậu "ồ" lên trong lòng một tiếng. Tất nhiên là không ngu dại gì để cho EunHyuk biết được. DongHae nhấp môi tách trà, cố gắng giữ bình tĩnh

-Sao anh không tìm một ai đó? Một người thân thiết chẳng hạn?

EunHyuk ngẩng mặt lên. Ý DongYin là hắn và cậu ta chưa đạt tới mức "thân thiết" đó để có thể nói với nhau những thứ này. Quả là rất khó gần.

-Anh không có người thân thiết nào cả! – EunHyuk thẳng thừng tuyên bố với cậu như vậy khiến DongHae suýt chết cười vì sặc. – Có gì buồn cười lắm sao?

DongHae kìm nén tiếng cười vào trong. Cậu đưa mắt nhìn EunHyuk như thể hắn là một cậu bé tội nghiệp đang quỳ dưới chân mình tha thiết cầu xin tình yêu thương.

-Chủ tịch Lee nói ra câu đó thật khiến tôi kinh ngạc. Dù tôi đồng ý anh làm người chức cao quyền trọng sẽ khó có thể có một mối quan hệ thân thiết, nhưng không lẽ cậu Kris người yêu của anh cũng không đạt tới mức độ tin tưởng đó sao?

Hoặc ý DongHae là Lee EunHyuk "chưa bao giờ" xem trọng người yêu của hắn cả!

Kể cả khi nó là quá khứ của hai năm trước, hai hiện tại của hai năm sau!

Lần này thì EunHyuk cũng cười thật sự.

-Em nghĩ thế nào nếu như anh đi kể với người yêu hiện tại về người yêu cũ?

-Haha, đó cũng không phải là một ý tồi! – DongHae ngồi thẳng dậy trên ghế, ánh mắt cậu xoáy sâu vào EunHyuk – Được rồi, dù Lee DongYin là loại người không thích nghe tâm sự của người khác lắm, nhưng hôm nay tôi sẽ cho anh một ngoại lệ! – nói rồi cậu lại liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường với một vẻ đắn đo – Anh có 15 phút.

Sao cứ như EunHyuk đang đi cầu xin người khác lắng nghe bí mật của mình thế này? Hắn mỉm cười tự mỉa mai bản thân. Có chăng hắn đúng thật là một cậu bé tội nghiệp chỉ biết đi van xin tình thương của người khác thật.

-Ừm... Chuyện bắt đầu từ hai năm về trước, khi đó anh đang theo đuổi DongHae...

DongHae vẫn chăm chú lắng nghe như thể cậu là một nhà chuyên gia tâm lí học, còn Lee EunHyuk là bệnh nhân mắc chứng trầm cảm lâu năm vì thương nhớ người yêu cũ đã chết quá độ.

-Vì sao anh yêu DongHae? – DongHae vẫn hỏi, dù rằng hai năm trước cậu đã biết rất rõ câu trả lời. Và cậu đã thật sự cảm thấy mỉa mai sau khi nghe từng lí do của hắn. Thay vì trạng thái hạnh phúc mà hai năm trước cậu cảm nhận

-Anh yêu đôi mắt của DongHae! – EunHyuk nhìn thẳng vào mắt Lee DongYin và nói câu đó! Hắn ta thật sự là đang muốn gì? – Anh yêu nụ cười tỏa nắng của em ấy, nụ cười đó thật sự rất đẹp và thuần khiết mà không bất kì một thứ gì có thể vấy bẩn! – Anh đã vấy bẩn và lấy mất nụ cười đó của tôi đó thôi! – Anh yêu mọi thứ về DongHae. Cái cách em ấy nhìn anh, DongHae có thể dùng đôi mắt đó nhìn thấu tâm hồn anh. – Nếu tôi có thể làm được việc đó, tôi sẽ biết anh là một tên khốn trước khi tôi yêu anh. – Anh thích cái cách DongHae giúp đỡ người khác mà không cần suy nghĩ cho bản thân mình. Hay chỉ đơn giản là tấm lòng bao dung của em ấy đối với mọi người xung quanh, ngay cả khi nó chỉ là một con mèo. – Vâng! Lee DongHae tôi lúc đó thật quá cao thượng đấy chứ!

Nhưng khoan đã... con mèo?
EunHyuk không phải cũng đang ám chỉ DongYin chứ? Không đâu, hắn không thể nào biết được buổi tối hôm đó...

-Còn gì nữa? – DongHae lên tiếng sau khi đã cố gắng trấn tĩnh bản thân

-Anh yêu con người DongHae, yêu tất cả những gì của em ấy. Đối với anh, DongHae thật sự là một thiên thần mà thượng đế đã ban cho anh. – Chính anh đã bẻ gãy đôi cánh của tôi và mang một cái cánh đen khác của quỷ dữ đến đấy thôi.

-Và anh đã để mất người đó? – DongHae tiếp lời khi nhận ra sự ăn năn... à không, cảm giác đau buồn trong mắt hắn. Cậu không dám tin và có lẽ cũng không mong nó là một sự hối hận.

Chỉ đơn giản vì DongHae không biết phải làm gì nếu như Lee EunHyuk nói rằng hắn ta không cố ý làm vậy. Đó là một điều vô lý!

-Đúng. Anh đã đánh mất DongHae. Theo một cách ngu ngốc.

Còn tôi đã yêu anh tới điên cuồng như một đứa ngốc. Sau đó thì bị đá sang một bên như không tồn tại.

-Anh có đi tìm người đó không? Ý tôi là... anh có cảm thấy tiếc nuối hay hối hận?

DongHae hỏi, và EunHyuk có thể cảm thấy được cả sự chờ mong trong đáy mắt cậu. Dù DongYin có cố gắng che đậy cách mấy, cậu vẫn không thể không rung động trước một người mình đã từng yêu, vẫn đang yêu, và có thể trong tương lai không biết trước sẽ lại yêu một lần nữa.

-Chưa một phút một giây nào là... - EunHyuk dừng lại quan sát nét mặt DongHae, sau đó mới tiếp lời. - ...không hối hận!

DongHae hơi đơ người ra, nhưng cậu đã ý thức lại được mà nở nụ cười.

-Xem ra anh có vẻ rất yêu người đó. Lí do gì đã khiến anh đánh mất DongHae?

Đây mới là mấu chốt quan trọng. Hôm nay Lee EunHyuk tới đây cũng vì chuyện này.

Có phải không nếu như hắn kể cho DongYin nghe lí do năm xưa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết?

Nếu Lee DongYin là Lee DongHae, cậu có tha thứ cho hắn không? Có cảm thông hay không? Và có còn yêu Lee EunHyuk hay không khi đứng trước mặt hắn lại là một người vô cảm thế này...

Còn nếu đó không phải là DongHae, biết đâu DongYin có thể rủ lòng thương mà kể cho hắn nghe một tí gì đó về DongHae chẳng hạn?

-Anh... đã làm một việc vô cùng ngu ngốc. Lúc đó ba anh mắc bệnh rất nặng, ông có thể sẽ không qua khỏi trong vòng một tháng. Công ty lại gặp đúng khi đó mà trở nên khủng hoảng. Ba đã gọi anh đến, ông biết chuyện của anh và DongHae vì anh đã vài lần bỏ nhà đi vì em ấy. Ba biết anh yêu DongHae hơn tất cả... nhưng ông đã yêu cầu anh rời xa DongHae...

Đôi mắt DongHae đột nhiên tối sầm lại. Và EunHyuk đã phải rất cố gắng để bắt kịp cảm xúc như một cơn vũ bão trong mắt cậu

-Và anh đã đồng ý từ bỏ? – giọng DongHae còn lạnh hơn cả sắt đá

-Anh... Ba anh thậm chí có thể còn không qua khỏi đêm đó! Cùng lúc đó mẹ anh lại bị cảnh sát bắt vào tù vì họ phát hiện công ty đang gặp rắc rối với một lượng hàng khổng lồ. Anh... anh đã không có cách nào khác! – EunHyuk cố gắng giải thích. Rẳng việc hắn đã làm lúc đó là bất đắc dĩ. EunHyuk thật sự không muốn như vậy.

Ba mẹ nuôi hắn khôn lớn, EunHyuk không thể cứ nghiễm nhiên nhìn họ một người chết còn một người vào tù. Trong khi rõ ràng là hắn có khả năng thay đổi điều đó.

-Nhưng sự thật vẫn là anh đã từ bỏ! – giọng DongHae đanh lại.

Cậu không biết nên cảm thấy thế nào lúc này nữa...

-Ba đã cho anh một điều kiện. Ba nói chỉ cần anh quản lí công ty, chỉ cần anh có thể đưa EH lên tới vị trí như bây giờ, thì anh có thể quay về bên DongHae. Anh có thể yêu em ấy, công khai mối quan hệ này và ba mẹ anh nhất định không phản đối!

DongHae đờ người ra. Tất nhiên là cậu không biết chuyện này rồi

-Thế tại sao anh không nói với DongHae? Tôi tin là cậu ấy nhất định sẽ chờ anh!

-Đó là một trong những thỏa thuận! Anh không được phép nói với DongHae điều đó. Anh không thể. – EunHyuk đưa tay ôm đầu. Và DongHae có thể nhìn ra sự đau khổ trong mắt anh. Giờ đây nó chỉ như một nhát dao đăm sâu vào tim cậu.

Đã vậy sao anh không dùng một lời chia tay nhẹ nhàng xem như giải thoát cho tôi? Sao anh lại phải để tôi thấy những cảnh tượng ấy? Rằng anh và cô ta đã ở đó! Trong phòng anh, trên giường anh! Và làm sao tôi chắc sau khi tôi rời đi... hay sau hai năm không có tôi anh không dắt bất kì ai về nhà và làm gì trên chiếc giường năm đó?

DongHae thật sự muốn hét những thứ này vào mặt EunHyuk. Nhưng lí trí đã ngăn cậu làm vậy. Bây giờ cậu là Lee DongYin – và bổn phận cũng như vị trí của cậu lúc này chỉ có thể là "lắng nghe" mà thôi.

-Vậy... anh đã chia tay cậu ấy thế nào?

-Nó là một việc mà anh ân hận cả đời này. Anh đã định gọi DongHae ra để nói chuyện riêng, anh đã nghĩ mình sẽ tìm ra một cách nói giảm để không gây tổn thương cho em ấy. Nhưng ba anh đã cử một cô gái tới. Ông ta không tin tưởng anh. Ông muốn cô gái đó giúp anh chia tay DongHae cũng như tận mắt chứng kiến việc anh rời bỏ DongHae để em ấy khóc thét trong sự đau khổ. Anh... đã không được lựa chọn bất kì điều gì.

EunHyuk thật sự đã khóc. Hai năm rồi hắn mới được bày tỏ những thứ này. Nói ra những bí mật mà EunHyuk nghĩ rằng mình có thể mang theo xuống mồ với một người hắn quen biết chưa đầy một tháng và những dấu chấm hỏi xoay tròn luôn bám theo người cậu.

Anh nói dối. Anh đã có thể lựa chọn! Anh đã có thể chọn giữa tôi và họ đấy thôi! Và anh đã chọn họ!

Có thể xem như là ích kỉ không? DongHae có ích kỉ không khi hi vọng EunHyuk bỏ cả sự nghiệp và gia đình chỉ vì một đứa nghèo khổ như cậu?

Nhưng chuyện đó không còn quan trọng. Nó có là gì đâu khi sự thật không thể thay đổi. Rằng kẻ cuối cùng bị bỏ rơi vào cái ngày định mệnh ấy vẫn là Lee DongHae!

EunHyuk đã cố gắng nhìn vào đôi mắt DongYin để tìm lại những cảm xúc yêu thương ngày nào. Nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy sau khi kết thúc lời nói này, sau khi giải bày sự đau khổ và cố gắng nói rằng tình yêu mà hắn dành cho DongHae chưa bao giờ là thay đổi chỉ là một ánh mắt vô cảm đến đau lòng. Chẳng lẽ... hắn đã sai thật rồi sao?

-Anh có thể ra về. Đã hết 15 phút. – DongHae bình tĩnh ngước nhìn đồng hồ.

Cậu không thể nghe những thứ này nữa. Cậu không thể nhìn thấy con người mà hai năm trước đã gián tiếp giết chết cậu! Nếu không DongHae nhất định sẽ bật khóc, cậu sẽ lại mủi lòng và quay về làm một con người yếu đuối.

Đôi mắt dán vào khoảng không đầy ắp hoa hồng xanh ngoài sân. DongHae bất giác thấy chạnh lòng. Cánh hoa hồng khô cứng trơ trọi đã bị cậu bỏ rơi lại ngôi nhà ấy, giờ đây DongHae cũng đã biến mất rồi.

Chỉ còn Lee DongYin thôi. Sẽ chỉ là Lee DongYin – người sẽ phá hỏng cuộc đời của Lee EunHyuk!

-Anh biết không... "Đôi khi con người ta phải tập nhẫn tâm với những thứ mình thích!" Chỉ bởi vì... họ đã đau khổ quá nhiều khi cố gắng chạm vào nó.

DongHae chỉ bỏ lại những lời đó rồi đứng lên quay lưng. Nhưng chân cậu chưa kịp bước đi thì đã bị giọng nói của EunHyuk buộc dừng lại

-Anh vẫn yêu DongHae. Chưa một khắc nào trong đời này ngừng yêu DongHae. Anh yêu DongHae, anh cần DongHae. Anh tha thiết DongHae từng ngày, đôi mắt DongHae là ánh sáng cuộc sống của anh! DongHae là tất cả những gì mà anh có trên thế gian này. Và anh đã đánh mất. Nhưng anh chỉ mong DongHae hiểu... anh vẫn là yêu em ấy. Chưa từng dừng lại. Dẫu cho DongHae không tha thứ đi chăng nữa, anh cũng không hối hận vì yêu DongHae. Anh...

-Anh im đi! – DongHae đột nhiên hét lên khiến EunHyuk giật mình.

Cậu vẫn đứng quay lưng về phía hắn. Nhưng cả thân người run run. Một lát sau DongYin mới quay lại, nở nụ cười thường ngày

-Tôi nghĩ chuyện này nên kết thúc ở đây thôi Chủ tịch Lee. Nếu anh yêu DongHae như vậy, anh có thể tự mình đi nói với cậu ấy điều đó. Tôi đã từng nói với anh, tôi không thích làm thế thân của người khác. Vậy nên đừng nói những từ vô nghĩa này với tôi, hơn cả tôi cũng không quan tâm mấy câu chuyện tình nhạt nhẽo này của anh đâu! Chỉ bởi vì... TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LEE DONGHAE!

Và rồi bóng lưng cậu khuất sau dãy cầu thang. EunHyuk ngồi đó, cả tâm hồn như rơi tõm xuống vực sâu. Tại sao chứ?

Tại sao mọi thứ lại như vậy?

Hắn đã cố để nói... hắn đã cố để hi vọng rằng DongYin có thể... dẫu là một chút thôi... cảm thấy "thương hại" cho hắn cũng được.

Chuyện tình nhạt nhẽo sao?

EunHyuk bật cười. Quả là hắn đã sai rồi.

Giờ đây hắn đã có thể tự mình xác nhận. Lee DongYin có và không là Lee DongHae.

Người này không phải DongHae của hắn. Ít ra cậu đã không còn là Lee DongHae của hai năm trước.

Chính hắn đã thay đổi cậu. EunHyuk còn biết nói gì hơn? Là lỗi tại hắn. EunHyuk nghĩ rằng mình có thể may mắn làm DongHae rung động trở lại sao?

Hắn tự tin tới mức cho rằng DongHae sẽ lại yêu một tên khốn nạn như hắn?

Lee EunHyuk thật sự đã đánh mất Lee DongHae rồi.

Nước mắt lăn dài, EunHyuk đứng lên rời khỏi ngôi nhà. Lúc đi ra khỏi cổng không quên cúi người nhặt một cành hoa hồng xanh còn tươi dưới chân mình.

Hắn nở nụ cười chua chát ngồi vào chiếc Limo và mất hút sau khi cố gắng nhìn ngôi nhà lần cuối

-Nếu em đã không còn là Lee DongHae, thì anh sẽ không yêu em theo cách mà anh đã yêu DongHae. Lee DongYin, kể từ bây giờ anh chính thức theo đuổi em!

Những lời cuối cùng được để lại vào không khí.

DongHae đã không nghe thấy. Cậu còn đang bận ngồi trong phòng và để mặc cho nước mắt lăn dài

-Lee EunHyuk, thật ra anh là cái thá gì chứ? Anh có quyền gì mà đối xử với tôi như vậy! Anh có quyền gì hả?

Tất cả chỉ vì cậu hiểu rất rõ... EunHyuk đã biết một điều gì đó... một điều mà DongHae đã luôn cố giấu

Hắn ta biết... Lee DongYin là ai.

~End Chap 12~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro