Chap 19: Duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 19~

DUYÊN NỢ

-Chào cậu, tôi là Lee EunHyuk. Tôi có từng nói rằng cậu rất giống một người thường xuất hiện trong những giấc mơ của tôi chưa?

Định mệnh đã mang em đến bên anh...

-Có phải chúng ta có nhân duyên từ kiếp trước không? Bởi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh nghĩ mình đã yêu em từ rất lâu.

-Lee DongHae, yêu em, thích em, thương em là quyền của anh. Cho dù em có không chấp nhận, thì trong trái tim anh, em vẫn là người mà anh yêu thương nhất!

Cho anh một cơ hội được yêu em...

-Cuộc sống của Lee EunHyuk chính là Lee DongHae.

Để rồi một ngày định mệnh lại mang em đi xa anh...

-Bệnh nhân đang có chuyển biến xấu!

-Chúng ta chia tay đi. Anh không thể yêu em.

-Em nghĩ mình là ai mà khiến tôi dành hẳn hai năm trời ra để theo đuổi rồi chỉ dừng lại ở ôm hôn mà không một lần lên giường?

Làm tổn thương nhau bằng những lời nói ngu ngốc...

-Sử dụng máy hỗ trợ hô hấp!

-Chào anh, Chủ tịch Lee!

-Chào cậu, Phó Giám Đốc...

Là ông trời rủ lòng thương hại anh nên mới mang em quay về. Một cuộc gặp mặt xa lạ của hai kẻ thân quen, ông trời phải chăng đang trêu ngươi anh...

-Phó Giám Đốc Lee có đôi mắt rất giống một người mà tôi từng quen...

-Tôi không muốn làm thế thân của người khác!

Người tôi yêu, em là ai?

-Tôi là Lee DongYin!

-Vậy thì từ giờ anh sẽ theo đuổi Lee DongYin!

Bắt đầu lại từ đầu em nhé... Anh sẽ lại yêu em, ta sẽ lại yêu nhau...

-Huyết áp đang giảm, vỡ động mạch chính. Bệnh nhân đang mất dần nhận thức.

-Cẩn thận!

-Em là DongHae đúng không?

-EunHyuk.... anh mau tỉnh lại đi! Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì...

Có còn quá trễ không em... Có quá trễ hay không để anh tiếp tục nhận ra... em vẫn là tất cả trong trái tim mình...

-Em cầu xin anh, Lee EunHyuk! Tỉnh dậy đi...

Đừng khóc người anh yêu, anh sẽ rất đau lòng...

-Tim ngừng đập! Dùng máy kích điện tim... 100V... KÍCH!

Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh...

-Không! Cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh. Anh mau tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy để tôi có thể hận anh hơn thế này... Mau tỉnh dậy đi!

-Không có dấu hiệu sự sống. Tăng lên 300V... KÍCH!

-EunHyuk, em là DongHae... Em là Lee DongHae! Anh có nghe thấy không? Lee DongHae chính là em!

-Cầu xin anh, hãy tỉnh lại với em đi...

-Tim đã đập trở lại! Có thể tiếp tục phẫu thuật.

Cho anh một cơ hội nữa nhé... Một cơ hội để tiếp tục ở bên em, cho dù em có hận anh như thế nào đi chăng nữa. Hãy chờ anh... DongHae...

.

.

.

DongHae ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, cả thân người cậu run lên theo từng tiếng tích tắc trôi qua bên chiếc đồng hồ treo tường đã quay rất nhiều vòng.

Giây phút thân người EunHyuk đổ ập xuống, DongHae tưởng như trái tim mình cũng ngừng đập. Cái kí ức lãng quên về tai nạn xảy ra hai năm trước lại ùa về trong trí nhớ cậu như một dòng thác chảy không ngừng. Ngày đó DongHae đã rất đau đớn. Cậu tuyệt vọng nằm giữa một vũng máu tươi, cầu xin thượng đế hãy mang mình đi...

Vậy mà lúc này đây khi người nằm đó không phải là mình, DongHae vẫn cảm giác như chiếc xe kia một lần nữa thật sự lao đến.

Thế nhưng khác với lần trước, lần này DongHae lại cầu xin thượng đế đừng mang người cậu yêu thương nhất đi khỏi thế gian này. Cầu ơn trên đừng thu lại thiên thần đã vì cậu mà mất đi đôi cánh trắng tuyệt đẹp ấy...

DongHae thật sự lo sợ rồi. Cậu sợ phải đối mặt với giây phút khi EunHyuk không bao giờ có thể mở mắt ra nhìn mình nữa. Cậu sợ sự tĩnh lặng ở hắn, DongHae sợ mọi thứ là hiện thực chứ nào phải một giấc mơ.

Hai năm trước khi hay tin tôi gặp tai nạn, anh có đau đớn thế này không Lee EunHyuk?

Con đường đến bệnh viện như dài hơn trông thấy. DongHae một phút một giây đều như người ngồi trên đống lửa, trong lòng thấp thỏm không yên. Bàn tay cậu gói gọn bàn tay EunHyuk đặt trong lòng. Khuôn miệng không ngừng kêu gào tên hắn với hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt.

Em là Lee DongHae... Anh có nghe thấy không? Lee DongHae chính là em!

DongHae đã nói như thế. Phải. Cậu đã thừa nhận thân phận của mình.

Mọi thứ có còn là gì nữa đâu khi người cậu yêu thương nhất đang yên lặng nằm đó...

Những lời nói dối, những sự thật... có còn là gì nữa đâu khi giờ đây DongHae chỉ cảm thấy trong trái tim mình yêu thương được lấp đầy...

Cái tình yêu mà cậu cho là sai trái bị chôn vùi vào nơi đáy sâu của tâm hồn nay lại trỗi dậy đến mãnh liệt ghê người. DongHae còn yêu hắn... cậu vẫn yêu Lee EunHyuk rất nhiều...

Nước mắt vẫn tuôn rơi. Không gian và thời gian xung quanh dường như dừng lại. Trong mắt cậu, trong trái tim cậu, trong suy nghĩ của Lee DongHae, bây giờ chỉ có mỗi Lee EunHyuk.

Có lẽ vì thế mà cậu đã không nhìn thấy, ở phía góc khuất của dãy cầu thang... có một chàng trai cũng đang rơi nước mắt.

.

.

.

Sau cuộc họp báo hôm trước, Kris không tới công ty nữa. Sáng nay cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Vậy mà khi nhận được điện báo từ công ty nói rằng Lee EunHyuk gặp phải tai nạn, Kris lại tức tốc ra khỏi nhà và đi đến bệnh viện.

Cuối cùng thì lí trí cũng có thể nào thắng được trái tim.

.

.

.

DongHae đã ngồi hàng giờ ngoài phòng phẫu thuật, nhưng sự chờ đợi đó của cậu đã được đáp trả một cách xứng đáng. Bác sĩ thông báo EunHyuk qua khỏi cơn nguy kịch. Hắn có thể tỉnh lại ngay trong thời gian gần nhất.

Nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt DongHae.

EunHyuk của cậu không sao rồi. Hắn không sao cả. Mọi thứ sẽ lại như trước đây thôi. DongHae ý thức rất rõ nơi trái tim mình đang yêu cầu điều gì.

Cậu đã có đủ thời gian để tha thứ, để quay về làm một Lee DongHae trước đây. Chứ không phải là một Lee DongYin lạnh lùng vô cảm nữa.

Viễn cảnh về một ngày EunHyuk cùng cậu ở bên nhau, tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc còn lại cũng đủ khiến trái tim DongHae xao xuyến.

Tình yêu hóa ra lại mạnh mẽ như vậy... Dù cho nó có bị vùi sâu đến cách mấy đi chăng nữa, thì quyền được yêu và khát khao một tình yêu vẫn luôn chiến thắng...

Hận anh không khiến em hạnh phúc. Hờn anh cũng không làm em thấy vui hơn. Vậy thì kể từ nay, em sẽ chỉ yêu anh thôi. Mình bắt đầu lại được không Lee EunHyuk?

DongHae mỉm cười trong nước mắt cám ơn bác sĩ rồi nhanh chóng vào phòng bệnh. Đập ngay vào mắt cậu là thân ảnh EunHyuk trong bộ đồng phục trắng của bệnh viện đang nhắm mắt nằm yên trên giường. Bàn tay hắn được nối với những thiết bị dây và dụng cụ hỗ trợ. Bên màn hình điện tâm đồ, những vệt xanh nhô lên hạ xuống đều đặn báo hiệu sự sống. Vậy là thượng đế đã không mang anh đi...

Nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, DongHae đưa tay nắm lấy đôi bàn tay chằng chịt vết thương của người kia khẽ áp lên má mình. Cậu lại cười, một nụ cười thật sự cho suốt hai năm qua. Người cậu yêu đây rồi... Hắn đang nằm đó thật bình thản và chờ đợi cậu.

-EunHyuk, anh biết không... bây giờ em mới nhận ra, điều vô nghĩa nhất em từng làm trong cuộc đời mình, chính là hận anh. Hận một người yêu em tha thiết, hận một người có thể đánh đổi cả sinh mạng vì em...

Từng giọt nước mắt DongHae rơi ướt đôi bàn tay hắn. EunHyuk vẫn thản nhiên như vậy. Nhưng không sao, bởi vì DongHae tin EunHyuk nhất định sẽ tỉnh lại. Hắn sẽ tỉnh lại để ôm cậu vào lòng và lau đi những giọt nước mắt này. DongHae sẽ lại nép vào lòng hắn, nói xin lỗi và đồng ý tha thứ. Mọi thứ sẽ trở về là câu chuyện cổ tích ngày xưa... Có chàng hoàng tử và nàng công chúa yêu nhau tha thiết, cùng một kết thúc viên mãn mãi mãi về sau.

Nhưng có lẽ DongHae đã quên... cuộc sống này, chưa bao giờ là một câu chuyện cổ tích.

Đặt bàn tay EunHyuk trở lại giường bệnh, DongHae nhanh chóng đứng dậy, cậu nhìn hắn lần cuối rồi bước ra khỏi phòng. DongHae cần mua thức ăn cho EunHyuk, để khi hắn tỉnh lại có thể tẩm bổ mà mau chóng khỏe lại.

Nghĩ là làm, cậu bước nhanh ra khỏi khu bệnh viện. Nơi trái tim đã bắt đầu vang lên những nhịp đập thân thương quen thuộc.

Ngay khi DongHae vừa bước ra khỏi bệnh viện cũng là lúc Kris đặt chân vào. Cậu ta hối hả chạy tới quầy tiếp tân, gấp gáp hỏi số phòng của EunHyuk và bắt thang máy lên lầu. Trong lòng dậy lên một niềm lo lắng vô hình.

Căn phòng số 89 hiện ra. Kris đặt tay lên nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. EunHyuk vẫn nằm yên như vậy. Gương mặt xanh xao hốc hác, bờ môi khô khốc lạnh lẽo. Cả thân người ốm yếu mỏng manh như chỉ một chút nữa thôi hắn cũng có thể tan biến đi trong không gian này.

-EunHyuk...

Tiếng Kris lạc đi trong nước mắt. Là yêu. Dù có căm hờn nhau tới đâu, dù có đối đầu với nhau thế nào, cũng là vì yêu.

Vì yêu nên Kris mới muốn níu kéo EunHyuk ở bên mình. Vì yêu, vì sự ích kỉ của bản thân mà cậu lựa chọn trói buộc một trái tim không yêu.

Hóa ra tình yêu là ghê gớm đến như vậy.

Trong cái ánh sáng lờ mờ của căn phòng, EunHyuk dần dần mở mắt. Trái tim đã chiến thắng lí trí thể xác mà quay về. Trong cơn mơ của những màn đêm u tối, EunHyuk đi tìm về kí ức ngày xưa.

Hình ảnh DongHae tràn ngập trong tâm trí hắn. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, từng giọt nước mắt... Kể cả tiếng cậu nức nở gọi tên hắn vẫn đang vang lên trong đầu EunHyuk.

Hắn muốn nhìn thấy cậu. EunHyuk muốn người đầu tiên mà mình nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là DongHae. Hắn nhất định sẽ ôm cậu vào lòng, EunHyuk sẽ không đánh mất người hắn yêu thương bằng những cách ngu ngốc trong quá khứ nữa.

Cái cảm giác hoảng sợ khi nhìn thấy chiếc xe hơi lao về phía DongHae. EunHyuk tưởng như thế giới đang quay cuồng. DongHae của hắn có thể bị tai nạn một lần nữa...

EunHyuk chỉ nghĩ được như thế. Và rồi hắn thấy mình đột nhiên khụy xuống lòng đường, một bên phần đầu đau điếng và không ngừng chảy máu. Giây phút đó mọi thứ gần như nhòe đi trong màn đêm. Chỉ còn lại tiếng gió trên cao đang không ngừng vỡ vụn.

Vậy mà giọng nói của DongHae vẫn xuyên qua cả không gian, vượt cả thời gian mà vực hắn tỉnh dậy.

Hai năm về trước... em có đau đớn như thế này không DongHae?

EunHyuk chính thức tỉnh lại. Hắn đưa mắt dáo dác nhìn khắp phòng mong mỏi tìm kiếm một bóng hình. Nhưng đập vào mắt EunHyuk lại là hình ảnh của Kris.

-EunHyuk! Anh tỉnh rồi sao? – Kris cuống quýt chạy tới bên hắn

EunHyuk đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Kris. Cả người hắn bất động nằm yên một chỗ. Tay chân cứ như có hàng ngàn hàng vạn tấn đá đè lên

-Sao em...

-Anh cảm thấy thế nào rồi? Có đau chỗ nào không? – Kris vẫn niềm nở hỏi thăm, sự mừng rỡ hiện rõ trong đáy mắt cậu

-DongYin đâu rồi? – câu hỏi đầu tiên khi EunHyuk tỉnh dậy

Một chút đau đớn... một chút thất vọng... Kris nên cảm thấy thế nào lúc này nhỉ?

Khi cậu ta tới đây đã chẳng có Lee DongYin nào cả! Là Kris ở đây với hắn, cậu là người đầu tiên EunHyuk nhìn thấy. Tại sao hắn lại gạt hết đi quan tâm của Kris mà hỏi về người kia?

-EunHyuk... em là người anh nhìn thấy đầu tiên...

Kris tốt bụng nhắc cho hắn nhớ. Giọng nói trong trẻo đứt quãng, mang đầy sự tổn thương. Nhưng dường như giờ đây trong tâm trí EunHyuk chỉ có hình ảnh của DongHae thôi. Bằng chứng là hắn vẫn không ngừng đưa ánh mắt khắp căn phòng để chỉ mong được một lần nhìn thấy cậu.

-DongYin đâu? Anh hỏi em Lee DongYin ở đâu!

EunHyuk bắt đầu gắt lên. DongHae của hắn không sao đúng không...

Lúc đó EunHyuk đã đỡ cho cậu, DongHae nhất định không sao. Vậy thì cậu đã ở đâu? DongHae không ở cạnh hắn sao? Cậu là người đưa EunHyuk đến bệnh viện mà?

-Anh thôi đi có được không? Từ lúc em tới đây đã chẳng có Lee DongYin nào ở đây cả!

Kris cũng hét lên, hai hàng nước mắt cậu lăn dài. Thật sự rất đau mà...

Một người yêu một người không yêu. Người không yêu lại yêu một người cố nén lấy tình yêu... Vòng lẩn quẩn này... biết bao giờ mới có thể thoát ra đây?

-DongYin...

Cùng lúc đó, từ phía ngoài... có ai đó vừa tới...

Kris giận dữ nhìn EunHyuk thất thần đưa ánh mắt dán lên trần nhà, khuôn miệng vẫn không ngừng gọi tên DongYin. Cậu thật sự rất ghét nghe từ này.

Kris ghét mỗi khi người Lee EunHyuk nhớ đến không phải là cậu. Mãi mãi Kris cũng không thể chấp nhận sự thật rằng cậu và EunHyuk đã kết thúc.

-Em yêu anh EunHyuk.

Nói rồi Kris đột nhiên gập người xuống, áp môi mình lên môi EunHyuk khiến hắn giật mình, hai mắt chỉ biết mở to nhìn người kia đầy trân trối. Kris vẫn không dừng lại. Cậu ta tiếp tục hôn hắn nhiều hơn. EunHyuk rất muốn đẩy Kris ra, nhưng vì chấn thương chưa hồi phục nên hiện thời hắn không thể cử động.

Từ phía ngoài... có một người đã nhìn thấy...

Kết thúc nụ hôn đầy ngọt ngào, Kris quệt nhanh dòng nước mắt, cố gắng nở nụ cười tươi. Cậu ta bỏ lại vài từ rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa phòng.

-Anh chóng khỏe, em sẽ lại đến thăm anh.

Thở dài nhìn theo bóng lưng người đi khuất, EunHyuk cảm giác nơi lồng ngực đau buốt.

Khoảng cách từ một trái tim yêu đến một trái tim không yêu, không bao giờ là đi hết.

-Haenie... em ở đâu?

.

.

.

Bên bờ tường ngoài khu bệnh viện, có một chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt tuyệt đẹp đang gục đầu vào hai gối đầy tuyệt vọng.

Từng giọt nước mắt vô tri lăn dài ướt đẫm gương mặt cậu. DongHae không muốn khóc, nhưng sao sống mũi cứ cay cay, hai mi mắt lại nặng trĩu. Cậu không muốn khóc, nhưng tại sao thứ nước đó lại tràn ra nhiều như vậy...

Tại sao người ta không thể nuốt nước mắt trở ngược vào trong...

Tại sao trái tim con người không thể ngừng đập đi một khắc để thôi đau đớn thế này...

Tại sao... và tại sao khi bản thân gần như đã gục ngã vì tổn thương, nhưng tình yêu trong tim luôn tràn đầy như vậy...

Người đó trong trái tim tôi – là đẹp nhất!

-Em là DongHae đúng không...

-Tôi là... Lee DongYin!

Gạt nhanh dòng nước mắt chưa kịp trào ra, DongHae chống hai tay mệt mỏi đứng dậy, cậu chỉnh lại quần áo, khẽ nở nụ cười buồn. Nơi trái tim một lần nữa thắt lại

-Lee EunHyuk... có vẻ như duyên nợ giữa chúng ta nên kết thúc rồi... Bởi vì hai đường thẳng song song, thì không bao giờ có thể gặp nhau cả...

Nếu kiếp này mình có duyên không nợ, xin hẹn lại kiếp lai sinh

Dẫu duyên này, nợ này, kiếp này xin trả, thì kiếp sau vẫn nguyện yêu một người.

~End Chap 19~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro