Chap 27: Kí ức của SiWon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 27~

KÍ ỨC CỦA SIWON

DongHae ngồi trên sofa, thư thái nhấp một ngụm sữa tươi cho buổi sáng. Từ lúc EunHyuk rời đi, trong lòng cậu cứ âm ỉ một sự bất an. Nhưng DongHae vẫn cố trấn tĩnh mình đó là chỉ là cảm giác nhất thời.

Cậu bất giác nhớ lại tối qua, khi những nụ hôn đầy yêu thương của EunHyuk trải dài trên gương mặt cậu, chạy xuống cái cổ cao của DongHae, lướt trên từng thớ thịt non mềm nơi nhạy cảm...

Hai má DongHae nóng lên. Cậu vẫn nhớ như in lời của hắn bên tai mình, đôi môi ấy dán vào gáy cậu, phả những hơi thở gấp gáp. Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy rẫy dục vọng và chiếm đoạt

"Lee DongHae, hai năm trước anh đã từng nói... Em đời này kiếp này chỉ có thể là của anh!"

DongHae lấy hai tay vỗ nhẹ vào má, cảm giác nơi đó cũng đang nóng lên dữ dội. Cậu lắc đầu thật mạnh, cứ như thể chỉ cần làm vậy thì những suy nghĩ không lành mạnh ban nãy sẽ bay ra ngoài không chừng.

Thế nhưng những ý nghĩ nóng bỏng tối qua trên giường vừa rời khỏi, DongHae đã bị nhấn chìm bởi cảm giác chết người trong phòng tắm lúc sáng.

Khi EunHyuk bế cậu vào đó, đặt DongHae trong bồn, khẽ hôn lên đôi môi cậu. Khi bàn tay hắn lướt trên làn da cậu, không chừa một ngóc ngách nào. Khi đôi môi hắn mỉm cười, ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương và sắc dục.

DongHae thật sự cảm giác đây mới chính là cuộc sống mà cậu đã lãng quên suốt hai năm qua.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi tiếng chuông cửa vang lên, DongHae thẫn thờ nhìn cánh cổng sắt. EunHyuk cũng chỉ mới đi cách đây một tiếng thôi, lẽ nào lại quay về nhanh vậy?

DongHae để nguyên bộ mặt hớn hở hạnh phúc đó chạy ra, đôi tay cậu thoăn thoắt bấm hàng dãy số. Những con số yêu thương.

Tại sao cậu không nhận ra một điều ngay từ đầu.

Khi DongHae chọn những con số này làm mật mã cửa nhà, nó đã nói lên rằng cậu vẫn yêu Lee EunHyuk và chưa từng dừng lại?

Khi cánh cửa sắt được mở ra, nụ cười trên môi của DongHae cũng vụt tắt. Người đứng đó, dưới ánh nắng ban mai đầy màu sắc, không phải EunHyuk.
Mà là Choi SiWon, với hàn băng bao quanh khắp người, ánh mắt tê dại, và hai bàn tay vẫn còn những vết xước rướm máu.

DongHae ngây người đứng tại chỗ nhìn anh, đôi mắt cậu mở to như vừa nhận ra điều gì đó vô cùng quan trọng.

Đúng. Cậu gần như đã quên mất sự tồn tại của SiWon, cho đến khi anh đứng trước mặt cậu. SiWon nhếch môi nhìn bộ dạng ngây ngốc của người kia, bàn tay không yên vị khẽ chạm vào má DongHae. Tay anh lạnh toát

-Em không mong là anh đến sao?

Giọng nói của SiWon như gai nhọn đâm vào người cậu, như mảnh thủy tinh vỡ nát cứa rách trái tim. Cậu giật mình lùi một bước tránh khỏi bàn tay anh, đau đớn nhìn sự thất vọng tràn đầy trong đôi mắt đó. DongHae cúi mặt, lách người qua một bên

-Anh vào đi.

SiWon nhìn cậu lần cuối, ánh mắt ngày càng sâu. Anh lái chiếc Audi vẫn còn bám bụi bẩn vào trong. Rồi đi thẳng một mạch vào ngôi nhà của cậu.

DongHae chạy theo SiWon, cậu vẫn thấy vết thương trên bàn tay anh. SiWon trước giờ tuyệt đối không phải loại người không biết chăm sóc bản thân. Đã xảy ra chuyện gì?

Cậu chạy nhanh vào phòng lấy hộp sơ cứu, SiWon ngồi trên sopha, quan sát mọi thứ trong ngôi nhà. Vẫn không có gì thay đổi kể từ tối qua khi anh đi.

Cậu rất nhanh đã quay trở lại lại, cấp tốc ngồi cạnh SiWon, cầm lấy bàn tay lạnh toát đầy gân xanh của anh.

SiWon khẽ liếc nhìn chàng trai trước mặt mình. Đó vẫn là Lee DongHae. Cậu vẫn ở đây, ngay phía trước và lo lắng cho anh.

Choi SiWon vẫn chưa mất cơ hội.

DongHae chấm một ít thuốc sát trùng lên vết thương, sau đó dùng tấm vải trắng lớn vòng một vòng theo lòng bàn tay SiWon, từng động tác vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ.

Thế nhưng chưa kịp để cậu kết thúc việc băng bó, SiWon đã không thể kìm lòng, anh nhào tới xô DongHae ngã ngược xuống sopha, rồi trườn lên người cậu, DongHae mở mắt hốt hoảng nhìn anh, SiWon cũng chẳng để tâm thái độ của cậu

-Si...ưm...

Anh thô bạo cướp đi hô hấp của DongHae, cậu buông thõng mảnh băng trắng khi đôi môi người kia chạm vào môi mình. SiWon cắn mút môi cậu, chiếm đoạt như một con dã thú. Hành động không kiềm chế này của anh khiến DongHae thật sự sợ hãi, Choi SiWon trước giờ chưa từng đối xử với cậu như vậy.

Thế nhưng không cần đợi DongHae suy nghĩ, SiWon đã dời nụ hôn khỏi đôi môi, cắn nhẹ lên gò má DongHae, men theo sườn mặt đến vành tai nhạy cảm của cậu, liếm nhẹ lên đó. Khao khát cưỡng đoạt DongHae gần như đã chiếm đầy tâm trí SiWon.

Anh làm sao có thể không động tâm, khi người anh yêu ngồi đó, tỉ mỉ băng bó vết thương cho anh, gương mặt thánh thiện thuần khiết, người mà lẽ ra vào tối hôm qua đã thuộc về anh trọn vẹn.

-SiWon, bỏ em ra!

DongHae không ngừng la hét, cậu cũng rất cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình. Nhưng dường như hôm nay SiWon không phải muốn trêu chọc cậu như bình thường nữa.

Bàn tay anh tìm đến cúc áo sơ mi của DongHae, trong sự giằng co của cậu cố gắng mở ra cho bằng được. DongHae giãy giụa càng kịch liệt, cậu hết đánh vào người anh, lại đưa chân đạp tứ tung.

SiWon dùng hai chân kẹp chặt hai chân cậu, một bàn tay thì túm chặt cả hai tay DongHae giơ lên cao, tay còn lại cũng tiến tới mở mấy nút áo còn lại. DongHae hoảng sợ nhìn anh

-Choi SiWon! Anh đang làm gì vậy? Mau thả em ra. SiWon!

DongHae không ngừng gào thét. SiWon lại cúi xuống hôn cậu, nhưng lần này anh đã bị DongHae cự tuyệt nụ hôn. SiWon tức giận cắn vào môi cậu, DongHae liền la lên một tiếng, anh lại thừa cơ chui vào khoang miệng kia, rút mòn không khí của DongHae.

Lee DongHae chưa từng từ chối anh bao giờ....

SiWon, có phải anh đã sai rồi không?

Anh nói trong nụ hôn, sự đau đớn đã gần lấp đầy đáy mắt

-Haenie... Anh yêu em, thật sự rất yêu em...

Một giọt nước mắt DongHae tràn ra, cậu buông xuôi người, nói trong tuyệt vọng, như thể tất cả niềm tin của cậu cũng như một chiếc lá rơi, lìa khỏi cành, và mãi mãi chẳng thể trở về nữa.

-Nếu anh yêu em... Anh sẽ không cưỡng bức em...

Bàn tay SiWon dừng lại. Đôi mắt anh lờ mờ nhận ra những dấu hôn đỏ dù đã nhạt trên cổ DongHae, trên ngực cậu, trên khắp mọi nơi cơ thể cậu đều có những vết thâm tím lưu lại. Dù rất nhẹ, nhưng lại rất nhiều. Đủ để thấy cuộc thác loạn đêm qua mãnh liệt cỡ nào.

Ánh mắt như loài dã thú hiện hình chợt co thắt lại, cả người SiWon cũng thẫn thờ nhìn giọt nước trong suốt từ hốc mắt cậu tràn ra. Thanh âm run rẩy vì thất vọng của cậu đánh thẳng vào đại não. Anh buông tay, như một xác chết lùi người lại phía sau, cảm giác cả cơ thể nhẹ bỗng.

Vừa được SiWon thả ra, DongHae đã ngồi thẳng dậy, cậu ôm chặt lấy hai vạt áo của mình, co người lại một góc sofa, khóc nức nở.

SiWon đưa tay ôm lấy đầu mình, sự kìm nén của anh thật sự chạm tới giới hạn rồi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi vai DongHae run run, thấy cậu chịu ủy khuất ngồi đó khóc như một đứa trẻ, SiWon liền mềm lòng. Anh nhích lại gần DongHae, đột nhiên không biết phải nói gì để biện minh cho hành động ban nãy.

Rất muốn hỏi cậu một thứ...

SiWon rất muốn hỏi cậu. Vào tối qua, khi cậu ở dưới thân người đàn ông khác không phải anh... Cậu có từng nghĩ đến anh dù chỉ một khắc một giây nào không? Có từng vì anh mà cố gắng cự tuyệt Lee EunHyuk dù chỉ một lần? Có từng trong cơn hoảng loạn gọi tên anh như hai năm về trước. Cậu rốt cuộc là có hay không?

Thế nhưng những suy nghĩ ấy lại chỉ biết đùa giỡn trong trí óc. Đến khi anh muốn thốt ra, lại không có âm thanh nào thành tiếng.

SiWon hít thật sâu, anh thở dào một cái, cuối cùng cũng nói được ba chữ

-Anh xin lỗi.

DongHae nghe thấy tiếng SiWon, liền ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn của cậu vẫn còn ngân ngấn nước, ánh nhìn oán trách khi.ến ruột gan anh rối bời

SiWon muốn lau đi giọt nước mắt đó của cậu như những ngày xưa, nhưng cánh tay vừa đưa lên không trung đã bị DongHae từ chối. Cậu quay mặt đi nơi khác, lặng lẽ để giọt nước mắt của mình tràn ra. Còn SiWon... anh chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, SiWon nhìn DongHae thật lâu, thấy cậu cũng không quay mặt nhìn anh lại hay nói bất kì lời nào, anh thở dài rút điện thoại bắt máy

-Có chuyện gì? – thanh âm vang lên không phải là tức giận, cũng không là phiền hà, chỉ như đang nói chuyện phiếm

-... – bên kia đang nói gì đó, một cách rất chậm chạp. Bằng chứng là hàng chân mày SiWon từ từ cong lại, sau đó giãn ra rất nhẹ nhàng

-Tốt lắm. Giờ thì là cơ hội của cậu, tự mà nắm lấy.

SiWon nói rất từ tốn, nhưng anh luôn quan sát nét mặt của DongHae. Cậu cũng đang chăm chú lắng nghe giọng nói của anh, gương mặt đã quay lại một ít đối diện với SiWon, nhưng cả người vẫn thu vào góc sofa trốn tránh.

SiWon ậm ừ vài tiếng nữa qua di động rồi nhét nó trở lại túi quần. Cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo với DongHae, anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, tiến tới gần cậu. Một chút cảm giác nhẹ nhõm khi DongHae không còn né tránh như lúc nãy khiến anh an tâm.

SiWon quỳ xuống trước mặt cậu, DongHae vẫn gục mặt vào hai đầu gối, chỉ chừa đôi mắt ướt nước ra ngoài đang nhìn anh đầy oán thán

-Haenie, anh xin lỗi. Do anh quá xúc động nên không tự chủ được. Bây giờ anh đi có việc. Chiều nay sẽ về cho em xử lí. Em muốn mắng anh, chửi anh hay giết anh cũng được.

Từng lời nói của anh đều toát lên vẻ chân thành và hối lỗi. SiWon hôn trán cậu nhẹ nhàng nhưng rất nhanh như lời xin lỗi và trấn an, hoàn toàn không hề cho cậu thời gian để trả lời hay từ chối. Rồi tự mình băng lại vết thương bên tay, sau đó một mạch đi khỏi nhà.

DongHae giương đôi mắt đầy phiền muộn nhìn theo bóng SiWon. Trong thâm tâm cậu thật sự có trách anh, nhưng rồi sau khi thấy ánh mắt mâu thuẫn đầy hoang mang đó lại cảm thấy người kia thật sự đáng thương.

Lẽ ra DongHae nên nói sự thật về quan hệ của mình và EunHyuk cho anh biết. Trò chơi này, là cậu đã vi phạm trước vì lừa dối anh rồi.

Thế nhưng câu nói ban nãy của SiWon làm DongHae chợt nhớ tới một thứ

"DongHae, đừng rời xa anh. Anh cầu xin em. Em có thể mắng anh, chửi anh, giết anh cũng được. Anh đáng bị như vậy. Nhưng cầu xin em đừng rời khỏi anh. Anh không thể sống mà không có em."

-EunHyuk...

Thanh âm phát ra run rẩy trong tiếng nấc. Cậu chỉ muốn ngay lúc này đây được gói gọn trong lòng hắn, chiếm hết tiện nghi của người kia, cảm nhận hơi ấm từ con người ấy, mùi hương từ cơ thể hắn bao bọc lấy mình. Cậu muốn được bàn tay hắn vuốt lấy mái tóc, muốn giọng nói lấp đầy bên tai, mang theo dư vị an toàn, ấm áp. Muốn lắng nghe trái tim người kia thổn thức những nhịp đập khác thường, muốn hắn nhìn cậu cười đầy hạnh phúc.

Có lẽ vì mải mê suy nghĩ, DongHae đã bỏ lỡ một thông tin quan trọng.

Trên ti vi vừa phát tin sốt dẻo về cái chết của người đàn ông bí ẩn được tìm thấy ở dòng sông Hàn.

Xác chết của nạn nhân trôi dạt vào bờ khiến người dân hoảng hốt. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một người đàn ông trung niên, trên người mặc vest đen, không có giấy tờ tùy thân. Theo khám nghiệm tử thi nạn nhân chết do mất nhiều máu vì bị dao đâm vào động mạch chủ của tim, có hai phát súng bắn vào đầu. Sau đó nạn nhân được vứt xuống sông hòng ngụy tạo hiện trường giả và giấu xác. Mọi việc vẫn còn chờ đợi điều tra làm rõ cũng như vẫn đang truy tìm hung thủ...

Sóng gió, chỉ là chưa đến thôi.

.

.

.

Công ty đá quý EH

Kris run rẩy cầm trong tay con dấu của EunHyuk mà cậu phải cất công tìm cả nửa tiếng đồng hồ mới thấy được. Nhưng cái quan trọng hơn hết là cậu ta đã tìm ra một cái gì đó đáng sợ hơn.

Trong ngăn kéo bí mật của chiếc bàn Chủ tịch, Kris đưa tay đỡ lấy tấm hình nhỏ nhắn. Hiện lên là gương mặt của một thiếu niên ngời sáng, vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt sâu thẳm nhưng lại trong vắt như mặt hồ đại dương có thể nhìn thấy cả đáy. Trong đôi mắt long lanh tuyệt đẹp ấy hiện rõ cả niềm hạnh phúc và yêu thương tràn đầy khi đối diện với ống kính. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi cong lên nở nụ cười làm say đắm lòng người. Mái tóc xoăn khẽ tung bay trong gió. Thiếu niên vận sơ mi trắng, cài cúc đầy đủ, nhưng thật sự vẫn quyến rũ chết người. Thiếu niên, đôi mắt này làm Kris nhớ tới một người...

-Lee DongYin.

Cái tên đó buộc ra khỏi miệng Kris một cách vô thức. Không hiểu vì sao, kể từ khi tìm thấy bức ảnh, nhìn vào đôi mắt kia, trong đầu Kris liền chỉ liên tưởng đến một mình Lee DongYin.

Thế nhưng gương mặt thì hoàn toàn không phải.

Dù công nhận Lee DongYin thật sự rất xinh đẹp, nhưng nét đẹp đó rất sâu sắc. Khiến người ta nhìn vào như lạc trong mê cung vô tận, bị cuốn chặt xuống đáy đại dương, nét đẹp dậy sóng lòng người. Còn thiếu niên trong tấm ảnh lại đẹp một cách thuần túy, nụ cười rạng rỡ sáng láng, tựa hệt một thiên thần.

Nếu không phải Lee DongYin từng trải qua những tháng ngày khó khăn và đau khổ trong đời, cậu nhất định cũng sẽ giữ được nét đẹp trong sáng ấy.

Bàn tay Kris miết nhẹ góc ảnh, chợt nhận ra phía cuối bức hình có một dòng chữ rất nhỏ được viết bằng bút đen. Dù đã mờ theo năm tháng, nhưng khi nhìn vào vẫn hình dung ra được

-Lee DongHae...

"Haenie"

Kris giật mình, suýt chút nữa buông tay làm rơi tấm ảnh. Haenie... Lee DongHae...

Người mà EunHyuk nhớ tới vào tối hôm đó chính là thiếu niên này.

Vì người này mà trái tim Lee EunHyuk đóng băng không ai đến gần được.

Người khiến hắn trong cơn mê loạn của dục vọng dâng tràn vẫn có thể tĩnh tâm nghĩ tới.

Thế nhưng có gì đó không đúng

-Lee DongHae... Lee DongYin...

Đôi mắt thật sự quá giống nhau!

Kris nhớ lại những kí ức của vài tháng trước. Khi ánh mắt Lee EunHyuk nhìn DongYin không có điểm dừng.

Khi hắn luôn quan tâm đến sở thích, cảm xúc của người kia.

Khi cậu ta nhìn thấy cái nhếch môi nửa miệng của DongYin dành cho mình và EunHyuk.

Khi mọi thứ bí ẩn về WH liên tục xảy ra.

Kris cần có một điều phải làm rõ. Vì cậu ta nghĩ rằng Lee DongYin và Lee DongHae thật ra là hai anh em.

Kris cả người run rẩy với suy nghĩ ấy, rút điện thoại trong túi quần, gọi thật nhanh đến dãy số mà trong tương lai cậu ta dù không muốn vẫn phải liên lạc rất nhiều

-Chủ tịch Choi...

Bên kia đáp lại bằng giọng nói khàn đặc, thế nhưng không hề tỏ ra khó chịu, chỉ có chút phiền lòng

-Có chuyện gì?

Kris cố gắng thốt ra trong điện thoại, như thể cậu ta vừa giết người, hay làm chuyện gì đó vô cùng xấu xa

-Tôi... tôi tìm được con dấu của EunHyuk rồi...

-Tốt lắm. Giờ là cơ hội của cậu, tự mà nắm lấy.

Kris siết chặt con dấu trong tay, ánh mắt hoang mang dừng trên gương mặt thiếu niên tóc nâu

-Tôi có việc muốn hỏi anh...

-Được. Tôi đến ngay. Chỗ cũ.

Người bên kia đã gác máy. Kris thẫn thờ nhìn cái màn hình đen ngòm từ điện thoại. Hi vọng mọi thứ chỉ là mơ.

DongHae... DongYin... Cậu ta thật sự phát điên với hai cái tên này!

.

.

.

Vào lúc đó thì EunHyuk cũng đang bận rộn đi điều tra một thứ.

Hắn tin chắc rằng Choi SiWon không phải là một nhân vật tầm thường. Nếu không trong suốt hai năm qua không thể che giấu một tội phạm giết người hàng loạt như DongHae được.

Thế nhưng hồ sơ của SiWon được bảo mật rất kĩ, thậm chí ở Hàn Quốc cũng không có quá nhiều thông tin. Một người với danh phận cao như Lee EunHyuk cũng phải rất khó khăn mới có thể tìm được trong đống hồ sơ mật cái tên Choi SiWon dường như đã được giấu nhẹm vô cùng kĩ càng.

Thật ra Choi SiWon, anh là ai? Anh muốn gì?

.

.

.

SiWon ngồi trong quán, đôi mắt mông lung dán chặt ra tấm cửa kính bên ngoài. Trên môi là điếu thuốc đang cháy dở. Thật ra anh đã không hút thuốc đã từ rất lâu. Kể từ khi gặp được DongHae.

Cậu như ánh sáng soi rọi con đường tăm tối của anh. Khiến anh tìm thấy ngày mai, cho anh một cuộc sống mới.

Giờ đây muốn anh từ bỏ cậu? Nhường cậu cho kẻ thù năm xưa? Choi SiWon làm sao có thể buông tay?

Hơn hết cả Lee EunHyuk đã từng làm tổn thương cậu. Duyên nợ giữa họ thật sự đã kết thúc trong màn mưa hai năm trước rồi. Là ông trời cho anh cơ hội khi mang DongHae đến.

SiWon nhếch môi nhớ lại những kí ức. Khi cũng trong ngày mưa bão hai năm trước, tập đoàn SWN của ba anh tuyên bố phá sản, tất cả lợi nhuận và doanh thu đều bị ngân hàng tịch thu. Ba anh vì cú sốc đó mà trở bệnh tim, lại thêm đột quỵ qua đời. Mẹ anh mất chồng, mất hết tài sản mà quẫn trí, liền nhảy từ lầu 13 của công ty tự vẫn. SiWon từ nhỏ đã sống ở Mỹ, thi thoảng chỉ về lại Hàn Quốc vài lần. Vậy mà mỗi lần anh hỏi thăm vấn đề công việc ba mẹ đều rất từ tốn bảo không sao, không có gì đáng lo cả.

Câu nói ấy đến bây giờ còn ghim chặt trong trái tim anh. Như một mảnh vỡ mãi mãi không thể gỡ ra.

Vào giai đoạn đó SWN và EH cùng rơi vào cái hố sâu, mãi không có cách nào thoát lên được. SWN với EH vốn cũng có hợp tác qua lại nhiều năm, trong lúc nguy cấp lý ra phải giúp đỡ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế này, EH lại đột nhiên trở mặt, cắt đứt mọi liên lạc, sau đó lén lúc sau lưng cấu kết với những công ty khác, hòng lôi kéo chính mình thoát khỏi lớp bùn đen. Bỏ mặc SWN này càng lún sâu không lối thoát.

Lúc đó kẻ đứng đầu tập đoàn EH là Lee EunHyuk.

Nhưng vào thời gian đó SiWon không biết rằng, EunHyuk thật ra chỉ là bình phong che mắt. Ba hắn vì đã sức tàn lực kiệt, công ty lại gặp thêm rắc rối, không còn cách nào đành phải trao lại chức Chủ tịch cho Lee EunHyuk – con trai ruột với tài năng và tuổi trẻ hơn ông.

Các cổ đông thấy Lee EunHyuk vừa trẻ vừa giỏi, thật sự có tiền đồ nên mới ra tay giúp đỡ. Những công ty khác cũng tin chắc rằng đứa con trẻ tài năng này của EH có thể vực ngược tình thế mà đi lên. Thế nên họ đều lãng quên SWN... Nhẫn tâm vứt bỏ ngài Chủ tịch đã già không còn sức lực.

Dù nói lúc đó EunHyuk là Chủ tịch, nhưng thật sự mọi quyết định trong công ty đều phải thông qua ba hắn. EunHyuk chỉ như một con rối, thay mặt ba mình truyền đạt lại.

Mãi cho đến một năm sau, khi Cựu Chủ tịch kia qua đời - tức ba hắn, EunHyuk mới chính thức tiếp quản EH bằng chính sức lực bản thận, cải tiến mọi thứ, đưa EH đi lên.

Choi SiWon lại càng không biết một thứ...

Để có được chiếc ghế Chủ tịch kia, Lee EunHyuk đã phải đánh đổi bằng những thứ gì. Đã phải đấu tranh dữ dội ra sao.
Để cứu lấy thêm một năm sống trên giường bệnh của hắn, cả cuộc đời dài của người mẹ trong tù, hắn đã phải bỏ rơi người con trai mình yêu thương nhất.

SiWon nhếch môi. Lee EunHyuk, cái tên này làm sao có thể quên đây?

Hai năm trước, chính hắn đẩy ba mẹ anh vào chỗ chết. Hại anh không còn chỗ quay về, khiến gia đình anh tan vỡ, làm SiWon mất đi cả mái nhà cuối cùng. Thật may mắn khi người cậu ruột bên Hàn Quốc thông báo, SiWon mới kịp từ Mỹ trở về nhìn mặt ba mẹ lần cuối, vào đúng lúc đó khi anh phát điên chạy trên con đường định mệnh... lại gặp được DongHae.

Nhờ có cậu, SiWon mới còn nghị lực sống tới giờ. Chứ nếu quả thật không có DongHae... Anh thà chết đi.

Vậy mà hai năm sau... oan gia thật ngõ hẹp !

Khi tình yêu của anh đã sắp làm rung động trái tim băng giá của Lee DongYin thì EunHyuk lại xuất hiện, lchiếm đoạt đi người anh yêu thương cuối cùng - một lần nữa.

Cuộc sống cũng thật trớ trêu, khi anh phát hiện hai năm trước DongHae lại chính là người yêu của EunHyuk.

Đây là ông trời đang cố ý trêu đùa anh có phải không?

Khi người anh yêu thương nhất... lại chính là người yêu cũ của kẻ thù? Khi suốt hai hnăm qua, người anh luôn bảo bọc chở che, trái tim lại hướng về một kẻ khác? Kẻ đã nhẫn tâm giết hại cả gia đình anh?

Dòng suy nghĩ bị bắt đứt khi SiWon cảm giác có người tiến tới gần. Anh vùi điếu thuốc trong tay, nâng gương mặt điển trai nhìn kẻ vừa đến.

Đôi đồng tử mới vài phút trước đây còn như vũ bão xoay chuyển không ngừng, nay lại trầm tĩnh lạ thường. SiWon nở một nụ cười

-Thư kí Wu, chào cậu.

Kris mệt mỏi nhìn người đàn ông mới trước đây vài phút còn lặng lẽ nhìn dòng người với ánh mắt đầy căm phẫn, nay lại có thể chớp mắt một cái liền biến đổi thành bộ dạng phong lưu này

-Thật hiếm khi thấy Chủ tịch Choi hút thuốc.

Kris dù không quen biết SiWon quá lâu, nhưng cậu ta luôn có ấn tượng tốt về anh. SiWon nhất định là một người đàn ông rất mẫu mực.

-Cũng tùy tâm trạng.

SiWon buông lời theo gió. Ánh mắt hiếu kì nhìn Kris cũng đang vướng trong một mối tâm tư nào đó

-Sắp được làm Phu nhân Chủ tịch rồi, không vui sao?

Trong giọng nói của SiWon có sự mỉa mai rõ ràng. Kris cũng không quá chấp nhất anh, vì trong lòng cậu ta vẫn còn phiền lòng một thứ khác. Kris rút trong túi áo ra một con dấu nhỏ đưa về phía người kia

-Thứ anh muốn, tôi tìm được rồi. Anh định dùng nó làm gì?

SiWon nhìn con dấu, nghĩ ngợi thật lâu. Dường như đang cố tìm ra một kế hoạch nào đó thật hoàn hảo. Ít lâu sau anh mới ngồi thẳng dậy, ánh mắt sâu sắc nhìn vào chàng trai đối diện

-Tôi muốn trở thành cổ đông lớn nhất của EH. Không quá khó nhỉ?

Kris giật mình như thể cậu ta vừa nghe một chuyện gì đó thật sự rất khủng khiếp. Còn hơn cả việc mới vài phút trước đây Kris phát hiện ra bức ảnh của Lee DongHae nữa kìa.

-Cổ... cổ đông lớn nhất?

Cậu ta hỏi lại một cách khó khăn. Cổ đông lớn nhất công ty bây giờ đương nhiên là Lee EunHyuk. Muốn Choi SiWon thành cổ đông lớn nhất... Khác gì bảo Kris đi bán tất cả cổ phần của EunHyuk trong EH cho anh ta?

-Phải. Phu nhân Chủ tịch, cậu có thể làm được không?

Kris ngẫm nghĩ thật lâu... Thật lâu...

Để có được EunHyuk, cái giá này cũng không phải là quá đắt!

Kris Wu – thư kí riêng của Chủ tịch – mặc nhiên sẽ mang chức danh người phản bội, bán đứng công ty.

Thế nhưng chỉ cần có được hắn, chuyện gì cậu ta cũng có thể làm.

-Tôi có thể. Anh cũng phải giữ lấy lời hứa của mình.

Kris nói thật nhanh lời đồng ý. Như thể nếu để lâu một chút thì cậu ta sẽ không còn dũng khí để quyết định nữa vậy.

-Tốt lắm Phu nhân Chủ tịch.

SiWon cười nhẹ, cho đến khi nụ cười ấy càng lúc càng sâu, ánh mắt một lúc một xa. Kris mới chợt nhớ đến một chuyện quan trọng.

Cậu ta rút trong túi áo ra một tấm ảnh nhỏ. Thiếu niên xinh đẹp hiện ra ngay trước mắt SiWon, làm trái tim anh trật đi một nhịp.

Gương mặt này thật sự rất quen.

Đó chính là người mà cả đời này Choi SiWon không bao giờ quên.

Người đã lao ra màn mưa, ngay đầu chiếc xe hơi của anh hai năm về trước.

Người đã hôn mê hơn một tuần trên giường bệnh, với những vệt điện tim cứ nhô lên hạ xuống một cách thấp thỏm khiến người khác đau lòng.

Một thiếu niên với gương mặt xinh đẹp, nhưng không may vì tai nạn... đã đánh mất tất cả...

Người đã cố gắng chịu đựng qua hàng trăm cuộc phẫu thuật, để có thể trở về với cuộc sống này.

Chàng trai đó từng ở trong lòng anh, khóc rất nhiều.

Chàng trai đó từng mắng chửi anh, rút dao, lên súng, tìm mọi cách không cho anh đến gần.

Chàng trai đó, làm anh điên đảo vì mọi thứ.

Khiến anh yêu và không thể dứt ra.

Thấy ánh mắt SiWon không rời được bức ảnh, trong lòng Kris ngày càng dâng thêm hoài nghi

-Anh có biết người này không?

SiWon ngẩng mặt lên nhìn Kris. Vì sao cậu ta có ảnh của DongHae?

Dù rằng anh biết gương mặt trước đây của cậu thật sự rất đẹp, nhưng lại không dám tin có ngày được nhìn thấy tận mắt như thế. Lee DongHae quả thật đẹp một cách thuần túy khiến người ta không dám chạm vào.

Nếu không phải năm xưa anh lái xe đâm vào cậu, có phải hay không gương mặt DongHae sẽ không bị như thế? Cậu vẫn sẽ giữ được nét đẹp này...

SiWon lại nghĩ ngợi thật lâu. Sau đó mới dứt mắt nhẹ nhàng đáp

-Biết.

-Người đó... là Lee DongHae?

Kris hỏi một cách khó tin dù cậu ta đã biết rõ mọi thứ. Hoặc là không biết gì.

Trái tim SiWon lại loạn lên một nhịp khi nghe thấy cái tên đó.

Anh cố gắng nở một nụ cười

-Phải, là Lee DongHae.

Lee DongHae. Cái tên đẹp nhất mà anh từng biết. Người con trai đẹp nhất mà anh đã yêu.

-Người đó... bây giờ ở đâu?

Đây là điều Kris quan tâm nhất. DongHae đang ở đâu? DongHae liệu có liên quan gì đến DongYin? Và đây có phải là một cái bẫy?

Ánh mắt SiWon chợt sắc lại, nụ cười cũng tắt đi. Trong đôi đồng tử màu đen thẳm, một trận cuồng phong dữ dội kéo về, che lấp cả những tia ánh sáng cuối cùng còn len lỏi bên trong, nhấn chìm mọi thứ trong màn đêm u tối.

SiWon nói rất khẽ, nhưng từng chữ từng chữ đều được Kris thu vào tai

-Em ấy chết rồi.

~End Chap 27~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro