Chap 29: Điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 29~

ĐIỂM YẾU

Bữa trưa diễn ra trong không khí ấm áp đầy ắp tiếng cười và những ánh mắt yêu thương. EunHyuk nhìn DongHae ôm bụng nằm lăn ra sofa, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc mà không khỏi bật cười

-Heo con của anh, ăn rồi là lăn ra như thế đó hả?

EunHyuk buồn cười véo má cậu. Chỉ thấy DongHae bĩu môi nhìn hắn một cái đầy bất mãn, sau đó lại cũng cười

-Thật không ngờ ăn mỳ mà cũng ngon như vậy nha.

-Đều không phải do anh sao? – EunHyuk cười nhẹ nhìn cậu – Mỳ anh nấu, có anh ăn cùng em, ngẩng mặt lên là thấy anh đẹp trai ngời ngợi, sao có thể ăn không ngon?

DongHae bật dậy đấm nhẹ vào ngực EunHyuk, nhưng trong giọng nói vẫn vang vọng niềm vui

-Anh bao giờ mới thôi tự luyến như thế hả?

EunHyuk chộp lấy bàn tay cậu trong ngực mình, hôn lên một cái, sau đó ngước mặt nhìn DongHae bằng ánh mắt thâm tình

-Dù anh có yêu bản thân nhiều bao nhiêu, thì vẫn là yêu em nhất.

DongHae nghe thấy người kia nói vậy, liền xúc động nhào vào lòng hắn ôm chặt, không ngừng cọ cọ để tìm hơi ấm. EunHyuk vuốt mái tóc cậu nhẹ nhàng, đặt lên đó một nụ hôn.

Thầm nghĩ nếu có thể được sống cùng nhau thế này đến hết quãng đời còn lại, thật sự đã không còn gì luyến tiếc.

Suốt cả buổi trưa hôm đó DongHae luôn dính lấy EunHyuk. Hắn đi rửa chén, cậu cũng đứng từ phía sau, ôm chặt tấm lưng người kia không rời một khắc. EunHyuk đi đâu cậu liền như con nít bu theo đó. Nhưng hắn không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại còn ấm áp trong lòng. Cảm tưởng như dù ở bên nhau suốt ngày cũng không bù lại được khoảng thời gian xa cách. Dù dính chặt lấy nhau cả đời cũng vẫn là chưa đủ nhớ thương.

Hắn ôm cậu trong lòng, khẽ hôn lên chóp mũi DongHae

Đã biết Choi SiWon muốn gì, anh sẽ không để anh ta làm tổn thương em nữa. Anh sẽ trả tất cả mọi thứ cho SiWon, chỉ cần có thể bảo vệ được em là đủ.

DongHae cũng gói gọn trong lòng hắn, khóe môi nở nụ cười

Đợi em lựa thời cơ thích hợp nói chuyện với SiWon, cầu xin anh ấy tha thứ, chúng ta sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Thế nhưng tất cả chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão.

.

.

.

Công ty đá quý tập đoàn EH

Cánh cửa thủy tinh trong suốt tự động mở ra, một chàng trai với vóc dáng cao dong dỏng, tấm lưng to lớn, sải từng bước dài tự tin vào trong. Anh ta vận trên người bộ âu phục đen. Đen từ sơ mi đến vest ngoài, mang cả mắt kính đen. Cả người toát lên một sức hút kì lạ, vừa u ám lại vừa tỏa sáng. Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười.

Cô tiếp tân giật mình nhìn người đàn ông điển trai trước mặt. Gương mặt nam tính không khuyết điểm, cả người lại toát ra mùi hương vô cùng quyến rũ

-Xin... xin hỏi anh là ai? Tôi có thể giúp gì cho anh?

Chàng trai gỡ cặp mắt kính đen ra một cách nhẹ nhàng, khóe môi hơi cong, mỉm cười với cô gái

-Tôi là Choi SiWon, Chủ tịch WH.

.

.

.

EunHyuk đang cùng cậu ngồi xem TV, trên màn hình lại là tin tức thời sự.

"Sáng nay một xác chết trôi sông đã được tìm thấy bên sông Hàn. Nạn nhân là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, tử vong do mất quá nhiều máu vì một vết dao đâm vào mạch chủ của tim và hai phát súng trên đầu..."

Sau đó màn hình lại hiện lên hình ảnh người đàn ông, EunHyuk nheo mắt nhìn DongHae

-Đó có phải là người lúc sáng em đưa anh xem?

DongHae nhìn theo đôi mắt hắn, lại bắt gặp gương mặt kia, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kì lạ

-Đúng. Em cảm giác ông ta rất quen. Dường như đã gặp ở đâu đó?

EunHyuk cố gắng nhớ lại những thứ đã qua, tập trung vào từng đường nét trên gương mặt của người kia, dần dà cũng cảm thấy có nét quen thật sự.

Nhưng vẫn là không nhớ ra được. Hình như chỉ gặp thoáng qua một lần, nên ấn tượng cũng không tốt lắm. Hoặc là cuộc gặp mặt đó xảy ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc nên nhất thời không thể nhớ ra.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại của EunHyuk reo lên, hắn nhăn mày nhìn dãy số công ty, sau đó mới bắt máy. Người bên kia rất nhanh vừa nghe cuộc gọi được đáp trả, liền lên tiếng

-Chủ tịch, có khách tìm anh.

DongHae vẫn nghe được loáng thoáng trong điện thoại do âm thanh phát ra quá lớn, nhưng cậu vẫn chăm chú xem TV, làm như không có gì.

EunHyuk liếc nhìn cậu một cái, sau đó từ tốn trả lời

-Là ai? Có quan trọng không? Hiện tại tôi đang có việc bận. Nếu không quan trọng cô cứ bảo họ để lại danh thiếp.

-Là Chủ tịch của WH. Bảo có chuyện gấp, hi vọng sẽ được gặp anh ngay...

EunHyuk đứng dậy tức khắc, vẫn kịp xoa nhẹ đầu DongHae một cái để cậu không nghi ngờ, rồi bước ra xa, tiếp tục nghe điện thoại.

DongHae đã nghe giọng nói của người phụ nữ đó qua đường dây điện thoại.

SiWon? Anh đến tìm EunHyuk có chuyện gì?

Không lẽ là muốn thực hiện kế hoạch?

Không đúng. Nếu như vậy cũng sẽ không dại tới mức tự đích thân mình ra tay.

Khoan đã... Không tự đích thân ra tay?

Hình ảnh chiếc xe định mệnh ngày đó lại hiện về, DongHae ngã xuống đường, EunHyuk thì đổ ập xuống trước con mắt ngỡ ngàng của cậu.

SiWon cũng ở đó! Đúng, anh chính là có mặt ở hiện trường.

Tại sao cậu lại quên vấn đề mấu chốt này?

Chắc là vì quá lo lắng cho EunHyuk mà DongHae quên khuấy đi chuyện đó. Anh làm sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy được?

Không sớm hơn, không muộn hơn, lại ngay vào lúc đó? Ngay khi EunHyuk có thể chết trong tích tắc nếu cậu bỏ đi?

Hai mắt DongHae đột nhiên mở to nhìn cái TV vẫn còn thông báo tin tức, gương mặt người đàn ông đó thoáng qua trong đầu cậu, khơi gợi những kí ức ngày nào. Ánh mắt tàn ác ấy... cậu chắc chắn không thể quên.

Đây chính là người đã cầm lái chiếc xe hôm đó. Kẻ trực tiếp có chủ đích muốn giết chết cậu.

Nhưng là giết chết cậu? Chiếc xe đó chính là nhắm vào DongHae mà? Nếu nói là SiWon chủ mưu, thì có phải là hơi vô lý?

Anh lẽ nào lại muốn giết cậu?

SiWon cũng không thiên tài tới mức dự đoán được EunHyuk sẽ lao ra đỡ cho cậu.

Hơn hết, SiWon sẽ không làm vậy. Anh sẽ không dùng tính mạng của DongHae ra đùa giỡn hay đánh cược.

Vậy hôm nay người đàn ông này chết, liệu có liên quan gì đến anh?

-Được, tôi lập tức quay về.

EunHyuk nói nhanh rồi gập máy, quay trở lại sofa, nhìn gương mặt thất thần của cậu dán vào màn hình vô cùng đáng yêu, không tự chủ được liền cúi xuống hôn má cậu một cái

-Bảo bối, anh phải về công ty một chút.

DongHae thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngồi bật dậy nhìn hắn

-Anh lại phải đi sao?

EunHyuk cười cười xoa đầu cậu

-Không muốn xa anh à?

DongHae chính là không còn cười nổi trước những lời nói đùa đó nữa, trong lòng cậu đột nhiên ngộ ra rất nhiều thứ. Về thái độ của SiWon mấy ngày qua vô cùng kì lạ, về những gì EunHyuk nói với cậu sáng nay.

-DongHae! Em làm sao vậy?

EunHyuk huơ tay trước mặt cậu, không thấy DongHae có phản ứng liền nắm vai cậu lắc mạnh, lúc này DongHae mới hoàn hồn lại. Cậu nhìn gương mặt đang nhăn lại vì lo lắng của hắn, cảm giác không muốn xa người này dù chỉ một chút.

Như thể chỉ cần không nhìn thấy hắn một khắc thôi, cậu liền không an tâm.

Như thể chỉ cần xa nhau một giây, là có thể mất nhau mãi mãi.

Cậu nhào tới ôm chặt lấy hắn, cả gương mặt vùi sâu vào cổ người kia, siết thật chặt, rất lâu sau mới thốt ra được vài tiếng run run như tiếng mèo kêu

-Anh đừng đi... được không?

EunHyuk vuốt vuốt tấm lưng cậu, sau đó tách DongHae ra, nâng lấy gương mặt đã ướt nước, cảm giác lòng đau như cắt. Hắn đưa hai ngón tay cái lên, lau nhẹ giọt nước trong suốt trên má cậu

-Làm sao? Anh vẫn chưa đi mà.

Nghe thấy giọng nói đầy sủng nịch và yêu thương đó của EunHyuk càng làm cho DongHae khóc lóc nhiều hơn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như thế. Chưa bao giờ cậu có sự bất an tràn ngập và linh cảm rõ ràng rằng đã sắp có một điều gì đó khủng khiếp xảy ra.

Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, đưa hai tay quệt nhanh dòng nước mắt, rồi nắm lấy góc áo EunHyuk

-Em... Em đi với anh được không?

Ánh mắt hắn tối sầm lại một khắc, sắc mặt trắng bệch nhìn DongHae, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường. EunHyuk cười nhẹ nhìn cậu, đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt, dỗ dành cậu như một đứa trẻ

-DongHae ngoan, anh đi một chút sẽ về. Công ty có việc gấp, em đi theo sẽ không tiện. Ở nhà chờ anh được không?

-Em...

DongHae không thể nói với EunHyuk rằng cậu biết SiWon đang âm mưu giết chết hắn.

Cậu không thể nói với hắn lần này cậu quay về, mục đích ban đầu chính là chiếm công ty và ban cho hắn một cái chết để trả lại mối thù năm xưa.

Cậu không thể nói và không thể nói ra rất nhiều thứ.

Rằng cậu đã thay đổi. Cậu bây giờ chỉ yêu mỗi mình hắn, nhưng lại không thể phản bội SiWon, cho dù biết rằng chuyện này là sai trái đi chăng nữa.

Nhưng DongHae lại không biết rằng, những điều đó EunHyuk vốn dĩ đã biết cả rồi.

-DongHae, ở nhà đợi anh về, được không?

EunHyuk lặp lại câu hỏi, trong giọng nói mang đầy dư vị ấm áp khiến cậu có phần an tâm.

Đợi em giải quyết xong kế hoạch với SiWon. Lee EunHyuk, em sẽ thú nhận tất cả. Khi đó anh có muốn ghét bỏ em cũng được. Em chỉ cần anh được bình an.

-Được, em đợi anh về. Anh nhất định phải quay về.

DongHae níu góc áo của hắn. EunHyuk cúi xuống hôn lên môi cậu nhẹ nhàng, day dưa rất lâu, dường như cũng không muốn rời đi

-Anh hứa với em, anh nhất định sẽ quay về. Chờ anh!

Một lời hứa lại được nói ra...

Nhưng có làm được hay không, thì vẫn còn là duyên số.

.

.

.

SiWon ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch, gương mặt lộ rõ niềm vui, khóe môi kéo cong thành một đường rất cao kèm theo ánh mắt chết chóc.

-Choi SiWon! Chỗ đó không phải dành cho anh.

Kris đứng từ cửa phòng rít lên. Cậu ta dù có hợp tác với SiWon đi chăng nữa cũng không thể nào đứng nhìn người khác ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch của EunHyuk như vậy.

SiWon đột nhiên nở nụ cười. Những ngày qua anh hầu như biến thành một người hoàn toàn khác. Một Choi SiWon trước giờ chưa từng xuất hiện.

Độc ác hơn, thủ đoạn hơn, và đặc biệt là... vì mục đích của mình có thể không từ mọi thủ đoạn.

-Phu nhân Chủ tịch. À không... - anh lại nở nụ cười, xoay nhẹ cái bút trong tay mình – Phu nhân Cựu Chủ tịch, tôi hoàn toàn có đủ tư cách ngồi chiếc ghế này.

Tiếng SiWon vừa dứt, đã vang vọng bước chân của ai đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, thân ảnh điển trai đầy uy lực đang bước tới gần. EunHyuk vẫn phong độ như ngày nào, sắc mặt thậm chí còn tốt hơn mọi lần.

Chỉ có trời mới biết, trong lòng hắn chính là đang nổi sóng.

-Ai bảo có tư cách?

Tiếng hắn đánh động cả không gian. Các nhân viên khác cúi đầu cung kính, EunHyuk chỉ phẩy tay rồi lướt qua.

Hắn bước tới bàn Chủ tịch, nhìn Choi SiWon vẫn đang thong thả ngồi trên chiếc ghế ấy với gương mặt hài lòng

-Chủ tịch Choi, anh có phải là đã sang nhầm công ty? Ngồi nhầm ghế? Ăn có thể ăn bậy, nói thì tuyệt đối không thể nói bậy.

SiWon lại cười, anh thậm chí còn đưa hai tay vỗ vào nhau bôm bốp. Kris nhận thức được cuộc chiến sắp bắt đầu, liền nhanh tay đóng cửa phòng lại, cắt đứt mọi ánh mắt tò mò bên ngoài vẫn đang hướng vào.

SiWon chống hai tay lên bàn, đẩy cái ghế của mình ra xa một chút, sau đó mới đứng dậy, chỉnh lại góc áo vest

-Ai nói Choi SiWon nói bậy? Lee EunHyuk, tôi nói cho anh biết, tôi đến đây là để lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.

SiWon nói rồi cầm tập hồ sơ trên bàn, quăng mạnh về phía EunHyuk.

Tập giấy đập mạnh vào ngực hắn, rồi rơi xuống đất một cách tự do, vang lên những âm thanh chết chóc. Đôi mắt EunHyuk sắt lạnh, hắn gập người nhặt tập hồ sơ, bàn tay hơi run mở ra.

Bên trong tờ giấy trắng ghi rất rõ ngày giờ giao dịch mua bán cổ phần. Người mua là Choi SiWon, người bán là Lee EunHyuk.

Hắn đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho SiWon?

EunHyuk ngẩng mặt lên nhìn người kia với ánh mắt khó tin. Suốt cả ngày hôm nay đều ở cạnh DongHae, hắn làm gì có thời gian để đi giao dịch ba cái vớ vẩn này?

Hơn cả, dù có bán cổ phần, cũng không điên tới mức bán cho tên cầm thú lòng dạ ác độc như Choi SiWon.

-Sao? Khó tin lắm phải không? – SiWon nhếch môi nhìn hắn, anh liếc mắt nhìn Kris đã lặng yên ở góc phòng, cả người toát đầy mồ hôi, răng đánh vào nhau lập cập, hai tay thì siết chặt mà không khỏi buồn cười.

Thế nhưng trái với sự giận dữ mà SiWon dự đoán, ánh mắt EunHyuk chỉ chùn xuống. Hắn rất bình thản nhìn anh, nói ra những lời từ tận đáy lòng

-Anh rốt cuộc muốn gì?

EunHyuk đã biết sớm muộn cũng có ngày này.

Sẽ có ngày hắn phải trả lại EH cho SiWon. Công ty này có thể vững mạnh đến hôm nay chính là dùng SWN của cha anh năm xưa làm bàn đạp. Cuối cùng cũng phải hoàn chủ, trả lại những thứ đã lấy mất của người khác.

EunHyuk không hề bất ngờ. SiWon là một người không đơn giản, chỉ là bao nhiêu đây cổ phần của hắn thì có là bao?

Nếu SiWon muốn cái mạng này của EunHyuk, thậm chí có thể hắn đã chết từ rất lâu rồi.

Nhưng thật may sao... Thật may sao người đích thân giết hắn lại là DongHae, nên hắn mới còn cơ hội sống đến giờ.

-Không thắc mắc vì sao cổ phần lại mất à? – SiWon vốn chỉ định khiến EunHyuk tức giận một chút. Hoàn toàn không có ý tiết lộ chuyện Kris trộm con dấu của hắn.

Nhưng ý định chọc tức EunHyuk đã không thể thành công, Choi SiWon cũng không có lý do gì để giữ bí mật này giùm cậu ta cả.

EunHyuk đúng là có thắc mắc. Dù nói SiWon là người quyền lực, không đơn giản. Nhưng cổ phần của hắn đều được pháp luật bảo vệ, nếu không phải có con dấu của hắn đóng dấu đồng ý bán đi, cho dù có lên trời cũng không lấy được.

Lẽ nào...

EunHyuk nhìn theo ánh mắt SiWon hướng về góc phòng, bắt gặp cả người Kris đang run rẩy vì lo sợ. Trong lòng hắn bán tín bán nghi, đầu óc không phải quay cuồng mà như được khai sáng. Tại sao ngay từ đầu đã không nghĩ ra?

Kris hợp tác với SiWon dùng thuốc kích thích cho hắn và thuốc ngủ cho DongHae. Có lý gì lại không cùng nhau chiếm lấy cổ phần của hắn?

-Kris Wu! – Tiếng hắn vang lên tràn đầy thất vọng và đau thương – Uổng công tôi tin tưởng em như vậy, em lại dùng cách này để báo đáp tôi? Bán đứng Lee EunHyuk này thì tôi có thể bỏ qua, em lại đem bán công ty cho kẻ khác? Lương tâm em rốt cuộc đã bị Choi SiWon dùng cái gì mua mất rồi?

EunHyuk thật sự rất tức giận. Không phải vì hắn sai sót để cổ phần rơi vào tay kẻ khác. Mà chính là đã tin tưởng nhầm người.

Trong cuộc đời hắn, không có điều gì cấm kị hơn ngoài hai chữ "phản bội".

Nay lại là Kris, thư kí riêng của hắn, người mà hắn dùng suốt hai năm giữ bên mình, tin tưởng và yêu thương như nhìn thấy thân ảnh Lee DongHae.

Sao cậu ta lại đối xử với hắn như vậy?

EunHyuk nhìn thấy một giọt nước mắt Kris rơi, cậu ta như điên dại tiến lại gần hắn, gương mặt lộ rõ sự đau đớn

-Em làm tất cả những thứ này không phải vì anh sao? Vì tương lai của chúng ta...

-Im đi! – EunHyuk quát lên – Vì tôi? Vì tương lai? Đến bao giờ em mới thôi ngụy biện như thế. Em làm tất cả những thứ này đều là vì em cả thôi, vì lòng tham vô đáy của em!

-Đúng! Em chính là vì muốn có được anh mà có thể làm tất cả mọi thứ! – Kris bỗng dưng cũng giận dữ không kém. Đôi mắt cậu ta đỏ lừ, cả người giật giật đầy xúc động. Cậu ta rút trong túi áo ra một tấm ảnh, ánh mắt EunHyuk liền sáng lên – Là vì anh chấp mê bất ngộ, không chịu chấp nhận sự thật. Lee DongHae đã chết rồi, đến bao giờ anh mới có thể quên đi cậu ta? Em làm nhiều việc vì anh như vậy, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em?

Phớt lờ tất cả câu hỏi, EunHyuk nhào tới giành lấy tấm ảnh trên tay Kris, nhưng cậu ta đã nhanh hơn né đi. Hắn kêu lên sốt ruột

-DongHae... Làm sao em có được bức ảnh đó?

Lee EunHyuk có thể chịu đựng tất cả mọi thứ.

Từ việc mất đi công ty, bị người ta phản bội, bị chà đạp phỉ báng. Cũng xin đừng dùng DongHae ra để uy hiếp hắn. Cuộc đời hắn nợ cậu quá nhiều, EunHyuk không thể để DongHae xảy ra chuyện gì nữa.

Kris bật cười nhìn tấm ảnh. Thiếu niên trong bức hình vô cùng xinh đẹp đang nở nụ cười

-Đẹp lắm đúng không? Cậu ta đúng là rất đẹp...

-Em muốn làm gì?

EunHyuk hét lên khi thấy Kris dùng hai tay cầm lấy đầu tấm ảnh, ánh mắt chết chóc xuyên thấu cả không gian

-Tôi muốn cậu ta vĩnh viễn biến mất trong tâm trí anh. Cậu ta đã chết rồi. Lee DongHae đã chết rồi! Anh hãy chấp nhận đi!

-Không! Em ấy chưa chết...

Giọng nói EunHyuk vừa phát ra tới đó đã bị nghẹn lại.

Không được, hắn không thể để Kris biết DongYin là DongHae. Hắn không thể mang tới nguy hiểm cho cậu nữa.

Kris vì vậy mà tưởng rằng EunHyuk cứ mãi lưu luyến người đã khuất. Liền tức giận nhìn hắn đầy căm phẫn. SiWon kế bên chỉ nhếch môi xem trò vui, anh cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng này.

-Cầu xin em, trả lại bức ảnh cho anh...

EunHyuk cầu xin trong tuyệt vọng. Kris càng vì thế mà trong lòng thù hận càng sâu, không nể tình hắn bao nhiêu năm yêu thương cậu, liền đưa tay xé nát bức ảnh của DongHae, rồi quăng xuống nền đất

-Lee EunHyuk, tôi nói cho anh biết, tôi bây giờ muốn kết hôn với anh, anh hãy mau chóng quên cái kẻ đã chết này đi.

EunHyuk nhìn bức ảnh của DongHae bị xé nát, trong người như có một luồng điện chạy dọc. Cả người hừng hực nóng, cảm giác tức giận truyền từ đại não xuống đến tứ chi. Hắn nhìn cậu ta bằng ánh mắt chết chóc, không nói không rằng, tiến tới gần Kris, dùng bàn tay to lớn chế ngự cổ người kia, siết chặt

-Em đã đi quá xa rồi Kris!

EunHyuk rít qua kẽ răng đã bị nghiến chặt. Kris xanh mặt nhìn hắn, cậu cảm giác vô cùng khó thở, cánh tay EunHyuk đang siết chặt cổ cậu, như đang muốn bóp nát nó để hả giận. Như thể chỉ cần cậu mở miệng nói thêm một câu nào nữa thôi, sinh mạng của cậu cũng theo giọng nói đó, thốt ra một lần và biến mất mãi mãi.

Con thú trong người EunHyuk đang trỗi dậy. Động đến DongHae của hắn, hắn thề không để kẻ đó sống yên.

Kris đưa ánh mắt cầu cứu SiWon vẫn đang đứng đó mỉm cười. Anh cuối cùng cũng rủ lòng từ bi, tiến lại gần EunHyuk, vỗ nhẹ vai hắn

-Sẽ chết người đó Chủ tịch Lee! Anh không phải muốn dành cả đời còn lại sống trong tù để chúc phúc cho tôi và DongYin chứ?

Lời nói đó thật sự có tác dụng. Cánh tay EunHyuk phút chốc đã nới lỏng ra, nhưng vẫn không hề buông thõng. Hắn nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy đường tơ đỏ, hàng chân mày cong lại

-Kris Wu, em hãy nghe cho kĩ đây. Cả đời này dù có phải chết, người tôi lấy cũng không thể là em.

Rồi EunHyuk buông tay, Kris như người vừa từ địa ngục trở về, cậu ta đưa tay ôm cổ, ho sặc sụa, cả gương mặt đỏ lừ, nước mắt không ngừng tràn ra, hô hấp một cách mệt mỏi.

SiWon nhìn Kris, chán nản lắc đầu một cái

-Cậu Kris, cậu có thể ra ngoài một chút không?

Kris liếc nhìn gương mặt vẫn chưa hạ hỏa của EunHyuk, cảm giác nếu cứ ở lại thì có thể chết bất cứ lúc nào dưới tay hắn khiến cậu ta rùng mình, vội vàng gật đầu bước ra. Nhưng trong lòng vẫn còn mang đầy ấm ức. Suy cho cùng, vào giây phút hắn bỏ tay ra khỏi cổ cậu, cũng chỉ vì nghe thấy ba chữ "Lee DongYin".

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, EunHyuk liền như kẻ điên, xoay người đấm vào gương mặt điển trai của SiWon một cái.

Anh hơi chao đảo, một ít máu từ khóe môi đã rách tràn ra. SiWon quệt nhẹ vết máu, đưa lên miệng nuốt trọn. Chỉ mỉm cười, không hề đánh trả lại

-Tốt, đánh hay lắm.

EunHyuk vì thái độ đó mà cũng không còn hứng thú dùng bạo lực với người kia. Hắn xoay người mệt mỏi, ánh mắt hướng về tấm ảnh của DongHae đã bị xé nát trên nền đất.

Hắn khụy người xuống, nhặt lấy tấm ảnh của cậu. Cảm giác trái tim mình cũng bị xé nát không thương tiếc như tấm ảnh kia, đau đớn đến không nói nên lời.

SiWon nhìn hắn bằng nửa con mắt. Cả không gian như ngừng trôi và chìm trong yên lặng. Mãi cho đến khi EunHyuk lên tiếng

-Công ty trả lại cho anh. Hai năm trước cứ xem như là lỗi của tôi vì đã làm SWN sụp đổ. Xin lỗi.

Ngoài hai chữ "xin lỗi" này ra, EunHyuk thật sự không biết phải dùng cách gì để có thể giúp SiWon gạt bỏ được lòng thù hận

-Xin lỗi? – SiWon nhếch môi – Xin lỗi thì cha tôi có thể sống lại sao? Xin lỗi thì mẹ tôi có thể không đứng từ tầng 13 của công ty nhảy xuống? Một lời xin lỗi này của kẻ khốn nạn như mày có thể đổi lại hai mạng người hay sao?

SiWon tức giận nhào tới nắm lấy cổ áo của EunHyuk, đẩy hắn ngã nhào xuống nền đất.

Nếu không phải vì Lee DongHae, thì còn lâu EunHyuk mới để bản thân bị tên khốn như anh sỉ nhục.

EunHyuk cười nhẹ chỉnh lại cổ áo của mình, trên tay vẫn còn cầm chặt tấm của DongHae

-Nếu anh muốn tôi đền mạng, cứ việc lấy đi.

-Chết sao? Mày tưởng cứ chết là xong sao? – SiWon đứng thẳng dậy, anh bật cười. Cảm giác nơi trái tim gần như không còn cảm xúc. Trái tim anh, liệu có còn đập không nhỉ? – Mày nghĩ tao sẽ để mày chết dễ dàng như vậy sao? Lee EunHyuk mày phải sống, và nhìn tao từ từ cướp đi tất cả của mày. Kể cả... người mà mày yêu thương nhất.

Bây giờ thì EunHyuk không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn bật dậy, tung một cú đấm vào bụng SiWon, lại giáng một đường đá tuyệt đẹp vào cằm anh. Như cách mà sáng nay SiWon vừa làm với hắn

-Anh có thể cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, kể cả cuộc sống này. Nhưng tôi cảnh cáo anh, anh không được làm tổn hại đến DongHae.

SiWon ôm bụng cười khẩy, hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của anh

-Lee EunHyuk phong độ một thời, điểm yếu cuối cùng vẫn là Lee DongHae.

EunHyuk khựng người lại.

Đúng vậy. Điểm yếu duy nhất của hắn chính là cậu.

Chỉ cần DongHae không sao, muốn hắn đánh đổi tất cả cũng được.

Chỉ cần cậu vẫn sống yên ổn, muốn EunHyuk chết đi hắn cũng cam lòng.

Choi SiWon là một kẻ nhạy bén và độc tài, anh tất nhiên sẽ biết lợi dụng điểm yếu này để đánh bại hắn.

-Rốt cuộc anh muốn gì? Anh muốn gì mới chịu tha cho DongHae?

-Muốn Lee EunHyuk kết hôn cùng Kris Wu, chính thức cắt đứt quan hệ với Lee DongYin.

~End Chap 29~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro