Chap 35: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 35~

BẠI LỘ

SiWon đứng trong bãi đất trống, lặng lẽ hút điếu thuốc dài. Từng ngụm khói to tròn thả ra từ bờ môi anh, nơi ánh mắt chứa đầy phiền muộn.

Có tiếng bước chân, SiWon nhếch môi vùi điếu thuốc quay lại. Thanh âm khinh thường phát ra

-Thật hiếm khi Chủ tịch Lee lại hẹn tôi ra gặp mặt như vậy.

Lee EunHyuk với ngọn lửa hừng hực trong lòng, rất muốn lao vào đấm cho người kia vài phát để hả giận, nhưng vẫn còn lý trí minh mẫn để không làm chuyện gì dại dột gì ảnh hưởng đến DongHae.

-Bớt nói lời thừa đi Choi SiWon.

SiWon bật cười, anh bước vòng sang phải EunHyuk, dừng lại ở phía sau hắn, nhẹ nhàng nói

-Anh tìm tôi làm gì?

EunHyuk rút trong túi áo ra một tờ báo, gương mặt người đàn ông đã chết ở bờ sông Hàn, việc này hắn nhất định phải làm rõ.

Không phải là những câu hỏi bình thường như "Có quen biết hay không? Đã từng gặp qua hay chưa?", mà trong giọng nói EunHyuk vang lên đầy sự chắc chắn như một cảnh sát thẩm vấn tội phạm

-Người này là do anh giết?

SiWon nhìn tờ báo trong tay EunHyuk đã gần biến dạng bởi cái siết tay rất chặt của hắn, sau đó lại bật cười

-Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?

-Choi SiWon, mày có còn là con người không!

EunHyuk tức giận gào lên, chỉ thấy SiWon đi một vòng quanh mình, rồi sau đó trở về vị trí cũ trước mặt hắn. Bàn tay co lại thành nắm đấm

-Chúng ta đã quá "thân thiết" để thành thật tất cả rồi Chủ tịch Lee. An tâm tôi sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì. – khóe môi SiWon kéo cong thành một đường hoàn hảo, ánh mắt chết chóc nhìn hắn – Phải, là tôi giết. Thì sao?

EunHyuk quăng mạnh tờ báo xuống đất, sự phẫn nộ gần như lấp đầy tâm trí hắn khi nhớ đến hình ảnh người phụ nữ và đứa trẻ mặc đồ tang khóc thương cho chồng, cho cha. EunHyuk nhào tới xốc mạnh cổ áo anh

-Tại sao? Tại sao phải giết người vô tội? Bao nhiêu người đã chết vì mày chưa đủ hay sao?

SiWon gạt mạnh tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo một cách từ tốn, sau đó mới gằn giọng

-Vô tội? Nói thật dễ nghe. – sau đó anh lại đưa mặt mình đến gần tai EunHyuk, thì thầm từng chữ vào tai hắn – Lee EunHyuk mày có còn nhớ vào cái đêm hôm đó... khi kế hoạch của tao đã thành công và bị mày phá hoại... Khi mày cướp đi DongHae của tao dựa trên sự chuẩn bị mà tao khổ công gây dựng. Mày nghĩ mày có thể sao? Tự bản thân mày có thể làm được chuyện đó sao?

EunHyuk không hiểu.

Việc người đàn ông này chết có liên quan gì đến đêm hôm đó?

-Ông ta biết DongHae. Ông ta uy hiếp tao rằng ông ta sẽ báo cảnh sát. Mẹ nó Lee EunHyuk, tao đang cố bảo vệ người mày yêu. Tao đang bảo vệ em ấy khỏi cái lũ cảnh sát bù nhìn ngoài kia kìa. Còn mày ngang nhiên hưởng thụ, ngang nhiên chiếm đoạt em ấy. Mày nói xem, không đáng chết thì là gì? Haha.

SiWon nói rồi thu người lại bật cười ha hả.

Cuối cùng EunHyuk cũng hiểu vì sao ngày hôm đó SiWon lại để DongHae ở lại một mình trong nhà như vậy.

Thì ra là kế hoạch của anh bị kẻ khác phá hoại, nên SiWon mang lòng thù hận, trong một phút nóng giận thẳng tay giết chết người kia.

Nhưng suy cho cùng, nếu không phải SiWon sai khiến DongHae giết người, thì cũng sẽ chẳng xảy ra những chuyện này.

Đôi môi EunHyuk nhếch thành một đường cong, rút trong túi áo ra cái điện thoại với màn hình vẫn đang nhấp nháy màu đỏ

-Choi SiWon, những gì anh nói tôi đã thu âm được.

Khóe môi SiWon giật mạnh, ánh mắt anh một phút tối sầm. Thật không nghĩ Lee EunHyuk còn dám giở trò với mình.

-Tôi sẽ giao nó cho cảnh sát.

EunHyuk khẳng định rất chắc chắn. Nhưng một lần nữa lại thấy SiWon bật cười.

Anh không phải là một đứa trẻ, sự đau đớn và thù hận đã biến SiWon thành một người thâm độc, vô cùng tàn ác. Chỉ với những thứ này mà đã đòi uy hiếp anh sao?

Muốn nắm thóp Choi SiWon? Đâu có dễ vậy.

Ánh mắt SiWon đầy khiêu khích nhìn hắn

-Đưa đi. Đưa nó cho cảnh sát đi. Rồi tao và DongYin có thể cùng nhau sống hết quãng đời còn lại trong tù, không bị kẻ như mày quấy nhiễu.

EunHyuk lạnh người lùi lại một bước.

Choi SiWon đã đi đến vực thẳm rồi, anh ta không thể quay đầu được nữa, không còn đường lui. Những người đã đi tới đường cùng sẽ có thể làm ra bất cứ chuyện gì.

-Mày đưa đi. Đưa cho cảnh sát đến bắt tao. Bắt cả người mày yêu đấy. Haha

EunHyuk nhào tới đấm mạnh vào mặt SiWon một cái. Anh ngã nhào dưới đất. Như chưa hả giận, EunHyuk lại trèo lên người anh, đấm thêm vài phát nữa. Đầu óc SiWon quay cuồng, máu từ miệng không ngừng chảy ra

-Mày là thằng khốn!

Nếu muốn vào tù thì một mình vào đi. Tại sao lại phải luôn dùng DongHae uy hiếp hắn? Tại sao?

Cậu thật ra có tội tình gì.
Tại sao lại lôi kéo DongHae vào những chuyện này.

Ánh mắt hoang dại của EunHyuk như muốn giết chết SiWon. Anh nhận ra ánh mắt đó, liền cười một cái, lớn tiếng

-Giết tao đi, mày đang muốn giết tao lắm chứ gì?

EunHyuk nhìn người dưới thân mình, gương mặt điển trai bầm tím, vừa phun một ngụm máu ra ngoài

-Tao sẽ giết mày. Tao chắc chắn sẽ giết mày. Nhưng không phải bây giờ. Choi SiWon, điểm khác nhau giữa tao và mày là một thứ mà kẻ như mày mãi mãi không thể nhìn ra. Đó chính là cách chúng ta cùng yêu một người.

Nói rồi EunHyuk đứng dậy rời đi.

Nơi trái tim hắn chợt đau tê tái, có bàn tay ai đó vô hình thắt chặt, cả người cũng đau theo, không nơi nào là không nhói lên như sắp chết.

Tình yêu...

Thứ duy nhất khác biệt giữa chúng ta, chính là cách khi ta cùng yêu một người.

Một người yêu một người hi sinh tất cả

Một người yêu một người bất chấp mọi thủ đoạn.

SiWon nằm đó, dang hai tay ngắm nhìn bầu trời chói nắng không ngừng rọi vào gương mặt anh, đôi mắt bình thản nhắm lại.

Dù cho biết những gì mình làm là sai trái thì sao?

Choi SiWon đã thật sự không thể quay đầu nữa rồi.

.

.

.

Ngày mai Lee EunHyuk sẽ kết hôn.

Đến bây giờ chuyện này đối với DongHae vẫn còn là một cú sốc quá lớn.

Cậu rút điện thoại gọi cho SiWon, dự định sẽ cùng anh đi chọn quà cưới cho EunHyuk. Dù sao cũng là đám cưới của người ta, đã nhận thiệp và nói lời chúc phúc dẫu không chân thành lắm nhưng DongHae vẫn muốn đến đó dự. Mà thật sự thì cậu có dũng khí để đến đó hay không?

Thế nhưng điện thoại SiWon kết nối rất lâu vẫn không thấy ai trả lời.

Cậu cố gọi lại lần nữa thì đã chuyển thành "Thuê báo quý khách"

DongHae nhăn mày nhìn màn hình đen ngòm, không biết SiWon đang làm gì nhỉ? Sao lại không bắt máy?

Dạo này anh rất thường xuyên ra ngoài, khi DongHae hỏi thì đều bảo là WH có việc cần xử lý.

Vài lần rồi thôi DongHae cũng không hỏi nữa, cậu vốn không thích dính quá nhiều vào chuyện công ty.

Nhưng xem ra hôm nay thật sự đã có chuyện gì rồi.

DongHae trong lòng thấp thỏm không yên, cậu quơ vội áo khoác, lấy một ít tiền rồi bắt taxi đến thẳng WH.

Có lẽ SiWon đang làm việc hoặc họp nên không tiện bắt máy. Thôi thì cậu tới tận nơi tìm anh vậy.

Taxi dừng trước cửa công ty, DongHae mở cửa bước xuống xe. Chính cậu lại không ngờ sự xuất hiện của mình tạo nên một làn sóng vô cùng lớn.

Bảo vệ nhìn thấy DongHae, phản ứng đầu tiên là giật mình, sau đó ngơ người ra mất vài phút, mới kịp chạy lại niềm nở chào đón cậu.

Dạo trước cho dù là Lee DongHae đến đây bao nhiêu lần cũng chẳng có ai bận tâm tới cậu. Nhưng sau buổi dạ hội WH đó, với tư cách là người tỏa sáng và đẹp nhất đêm, tay trong tay cùng Chủ tịch WH, lại thân thiết với Chủ tịch EH, DongHae từ lâu đã trở thành thần tượng cũng như đề tài bàn tán trong lòng mọi người.

Nên việc hôm nay cậu xuất hiện ở đây tất nhiên cũng không ngoại lệ tạo nên dư luận xôn xao.

DongHae không để ý lắm. Phong cách ăn mặc của cậu bây giờ tuy rất bình thường, nhưng trong ánh mắt của những người đã sớm sùng bái kia thì lại càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Cánh cửa thủy tinh tự động mở ra, ánh mắt cậu lạnh băng quét dọc WH. Nơi này cậu đã đến cùng lắm là ba lần. Đây có thể tính như là lần thứ ba đi.

Lần thứ nhất là khi nhận chức Phó Giám Đốc của WH.

Lần thứ hai là dạ hội.

Thế nhưng sự xuất hiện của cậu chưa bao giờ không gây náo loạn. Những cô nhân viên đang nói cười cũng dừng lại, đưa ánh mắt chăm chú nhìn kẻ vừa bước vào.

Mọi người hầu như đều bị đóng băng khi nhìn thấy DongHae, động tác bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn.

Cậu liếc sang họ một cái, đến thẳng bàn tiếp tân. Mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô phục vụ cũng đang ngớ người ra

-Phó... Phó Giám Đốc...

Tiếng cô thoát qua bờ môi một cách mệt mỏi, DongHae chỉ biết cười nhẹ trấn an. Cậu cũng đâu phải quỷ dữ hay người ngoài hành tinh? Việc gì phải hốt hoảng như vậy?

Thế nhưng câu nói người kia vừa nói ra đã khiến mọi người một phen rùng mình. Những lời bàn tán bắt đầu xôn xao, nhiều đến mức dù không muốn nghe thì nó cũng đã chất đầy tai cậu.

DongHae vẫn không bận tâm, cậu hướng cô nhân viên hỏi nhỏ

-SiWon có ở đây không?

Lại còn gọi thẳng tên Chủ tịch của họ cơ đấy. Đủ để thấy Phó Giám Đốc và Chủ tịch thân thiết đến mức nào.

Nhân viên ở đây cấp trên cấp dưới dù là Giám Đốc cũng phải gọi một tiếng "Chủ tịch Choi", Lee DongYin lại có thể dùng tên thân mật của người kia như vậy.

Cô nhân viên phút chốc lắp bắp

-Chủ... Chủ tịch không có ở đây. Nhưng... có lẽ anh ấy sẽ đến trong ít phút nữa.

DongHae ồ nhẹ trong lòng như đã biết, cậu nói "Cám ơn" rồi cười nhẹ một cái nữa khiến người kia điêu đứng, tự tiện đi thẳng vào thang máy, bấm tầng cao nhất, văn phòng làm việc của SiWon.

DongHae vốn không có phòng làm việc ở WH vì cậu hầu như không đến công ty, muốn chờ SiWon thì chỉ có thể ở trong phòng của anh mà đợi thôi.

Hai bảo vệ đứng gác ở dãy cầu thang nhìn thấy cậu, vội vàng chạy tới ngăn cản.

DongHae nhíu mày nhìn hai người họ, thật may mắn cùng lúc đó trưởng phòng thư ký đi đến, giải vây cho cậu

-Các người làm gì vậy? Đó là Phó Giám Đốc của chúng ta.

Hai người bảo vệ lùi lại một bước, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.

-Xin lỗi, chúng tôi chỉ mới vào làm, chúng tôi không biết.

DongHae lại cười, cậu nhẹ giọng

-Không sao, cũng do tôi không hay tới công ty. Trưởng phòng, cám ơn cô.

Trưởng phòng nhìn cậu đầy khó hiểu. Hôm nay vì sao Phó Giám Đốc lại xuất hiện ở đây?

Cô tuy là trưởng phòng thư kí của SiWon cũng không phải muốn ra vào phòng Chủ tịch tùy tiện là được. Huống gì cậu...

-Phó Giám Đốc, anh có thể sang phòng khách để chờ Chủ tịch.

Trưởng phòng sớm đã nghe tin Lee DongYin đến tìm Choi SiWon, liền niềm nở mời cậu sang đó dùng trà. Chỉ thấy DongHae phẩy tay, cậu dù sao cũng không thích tiếp xúc với quá nhiều người. Nhất là từ nãy đến giờ đã có rất nhiều ánh mắt dõi theo mình, DongHae còn cảm tưởng như bản thân 
là nhân vật nổi tiếng với hàng trăm paparazzi vây quanh và ống kính chĩa vào.

-Không cần đâu, tôi vào phòng Chủ tịch đợi là được.

Trưởng phòng thư kí còn muốn nói gì đó.

Rằng nếu SiWon biết cậu vào phòng anh có lẽ rất tức giận. Nhưng lại nghĩ tới buổi dạ hội hôm đó đích thân Chủ tịch giới thiệu cậu với giới truyền thông báo chí, lại còn khoác vai DongYin rất thân mật. Cảm thấy tốt nhất là không nên đắc tội và làm khó người này kẻo lại rước họa vào thân.

DongHae không nói gì thêm, cậu trực tiếp đi thẳng đến phòng SiWon.

Cũng không phải là lần đầu tiên DongHae vào phòng này, việc gì mọi người lại làm quá lên như thế?

Cánh cửa phòng theo cái xoay tay nắm của cậu mở ra, bên trong hiện lên rất bừa bộn. Giấy trắng quăng tứ tung, trên bàn có, dưới đất có. Đều không được sắp xếp một cách cẩn thận.

DongHae thở dài một tiếng. Xem ra SiWon là bận tới mức này, cậu lại không thể giúp gì cho anh. Suốt ngày chỉ biết tạo gánh nặng cho người kia.

Lại nghĩ đến giây phút lần đầu tiên gặp anh ở bệnh viện, khi ánh mắt anh lo lắng nhìn cậu, hứa sẽ đáp ứng cậu mọi thứ, thậm chí là nuôi cậu suốt đời nếu cậu muốn.

Trong lòng DongHae ít nhiều cũng đã bình tâm trở lại.

SiWon hỏi cậu cần gì, dù là bất cứ thứ gì anh cũng sẽ cố gắng giúp đỡ. Và cậu đã cầu xin anh cho mình được phẫu thuật gương mặt.

Khi cậu nằm trên giường bệnh, trong những đêm vết thương di căn của phẫu thuật trở chứng, hành cậu đến chết đi sống lại. SiWon vẫn không hề rời cậu nửa bước.

Anh luôn ở bên cạnh DongHae, nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng mỗi đêm khi những cơn ác mộng ám ảnh lấy cậu, khi sự đau đớn thấm dần và ăn mòn mọi ý chí của DongHae, SiWon luôn là người ở cạnh cậu, nhẹ nhàng an ủi "Em sẽ không sao, đã có anh ở bên em rồi".

Mỗi lần như thế, DongHae đều thầm nhủ phải cố gắng vượt qua. Cậu phải có một cuộc sống mới, quay lại trả thù Lee EunHyuk, cũng như không uổng công SiWon đã giúp đỡ và chăm sóc cho cậu.

Và DongHae đã làm được.

Lee DongYin.

Một cái tên mới, một diện mạo mới, mọi thứ đều mới mẻ chỉ trừ đôi mắt đẹp nhưng buồn luôn mang một sự thù hận dai dẳng.

Xét cho cùng, từ đầu đến cuối, SiWon đều đang giúp đỡ cậu.

Lúc trước khi quen anh, khi anh đề nghị cậu cùng mình hợp tác thành lập WH. Khi anh hứa sẽ giúp cậu làm mọi thứ cậu muốn. DongHae bảo

"Tôi muốn giết hết tất cả đàn ông bạc tình ham mê cái đẹp trên thế gian này"

SiWon đã nói, chỉ cần đi theo anh, cậu sẽ làm được tất cả mọi thứ mà cậu muốn.

Và DongHae đã theo anh.

Suốt hai năm số người chết trong tay cậu không hề ít. Họ đều là những kẻ hám danh hám lợi, ham mê sắc đẹp, thích tìm những khoái lạc dục vọng bằng con đường thể xác.

Mỗi khi nhìn họ chết đi, trong lòng cậu như trút đi một cái gai thù hận.

Có lẽ vì đã trút quá nhiều... nên khi gặp lại Lee EunHyuk một lần nữa, thù hận của cậu đã tan biến cả rồi.

Để hắn lại có cơ hội tổn thương cậu, phản bội cậu.

Choi SiWon hết lần này đến lần khác yêu thương cậu, bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu. Lee DongHae tại sao lại đối xử với anh như thế?

Cậu vì EunHyuk mà đau khổ, thì tại sao phải khiến SiWon cũng đau khổ như mình?

DongHae cười nhẹ, hạ quyết tâm từ nay sẽ chăm sóc anh nhiều hơn, cố gắng quên EunHyuk và cho SiWon một cơ hội.

Nhưng giây phút cậu đưa ra quyết định đó, ông trời dường như không đồng tình. Một xấp hồ sơ ở trên cao rơi ra từ bàn làm việc của SiWon, chạm phải chân cậu.

DongHae nhặt tập hồ sơ màu trắng, được đóng một chữ "MẬT" rất lớn ở góc phải. Không kìm lòng được mở ra.

Cậu đã tưởng cả thế gian này Choi SiWon là người duy nhất không phản bội cậu, không lừa gạt cậu.

Vậy mà giây phút cầm lấy tập hồ sơ này, khi ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào từng con chữ đến khó tin, đôi chân bất giác lùi lại một bước, cả người thẫn thờ ngã xuống nền gạch.

Khi kẻ cuối cùng mà cậu nguyện ý tin tưởng suốt quãng đời còn lại...

Thì ra là người sắp đặt tất cả mọi thứ.

Kẻ đã phá hoại cuộc đời cậu.

Mang cho cậu một cuộc sống giết chóc.

Kẻ đó dù yêu thương cậu, nhưng trái tim anh ta quá tàn nhẫn, dã tâm anh ta quá lớn... và ham muốn quá nhiều.

Ông trời là đang trêu ngươi con người.

Khi mới vài phút trước đây cậu còn hận EunHyuk đến tận xương tủy, bây giờ lại nhận ra hắn mới chính là người luôn tìm mọi cách bảo vệ cậu.

Còn kẻ ở cạnh cậu trong suốt thời gian qua, những hai năm trời. Không ngừng nói yêu thương cậu, bao che cho cậu, thì ra là kẻ độc ác như thế.

Cuộc đời cậu nằm trong tay anh. Choi SiWon là sắp đặt cả cuộc đời cậu.

DongHae rùng mình với những suy nghĩ đó, mọi thứ trên trang giấy quá rõ ràng.

Thám tử Park đã đưa hồ sơ điều tra sai. Có phải hay không là do SiWon đứng sau chỉ thị?

DongHae lật nhanh xấp giấy, gương mặt cậu thất thần

Thì ra SiWon là con trai của Chủ tịch SWN. Thì ra ngày xưa hai công ty đã có mối thù sâu nặng.

Cha mẹ SiWon vì EunHyuk mà chết. Nên anh ôm lòng thù hận, quyết tâm đưa WH lên đến ngày hôm nay.

Thì ra SiWon nói giúp cậu giết những người kia đều là nằm trong kế hoạch tuyệt vời mà anh khổ công gây dựng.

Thì ra cậu là con rối trong tay SiWon, giúp anh giết người, giúp anh đạt được mọi thứ mà anh mong muốn.

SiWon lợi dụng cậu. Lợi dụng lòng thù hận của cậu để giúp bản thân trả thù.

Vậy mà uổng công bao năm qua cậu nghĩ anh đối xử tốt với mình. Yêu thương cậu chân thật.

Một giọt nước mắt DongHae rơi ra.

Chiếc xe ngày đó là muốn giết chết Lee EunHyuk.

Thật không may cậu lại mặc cái áo khoác của hắn, nếu không...

Nếu không EunHyuk của cậu...

Nhưng kế hoạch của SiWon cũng thật hoàn hảo. Không trúng mà trúng.

EunHyuk lao ra đỡ cho cậu một mạng, xem như kế hoạch của anh đã thành công.

Nhưng chính SiWon lại không ngờ sự việc hôm đó tác động đến tâm lý DongHae dữ dội thế nào, để chính bản thân cậu có thể vì yêu mà từ bỏ thù hận. Từ bỏ cả Choi SiWon để lựa chọn Lee EunHyuk.

Đúng là người tính không bằng trời tính.

Khi đêm hôm đó dạ hội, SiWon nháy mắt với người pha chế, khi cậu cảm giác đầu óc trở nên mụ mị quay cuồng, và một màn đêm kéo đến.

Hay sự trúng thuốc cực kì đặc biệt của EunHyuk.

Thì ra mọi chuyện đều là sắp đặt.

SiWon muốn dùng chất kích thích để ghép Kris và EunHyuk. Ngược lại dùng thuốc ngủ để chiếm đoạt cậu.

Nhưng cậu thật sự không nhớ làm cách nào cả hai có thể vào nhà.

Làm thế nào EunHyuk lại ở trong nhà cậu?

Và vì sao SiWon lại rời khỏi chỗ đó khi chưa hoàn thành xong kế hoạch của anh?

Với tính cách của SiWon, nếu đã làm tới mức đó, anh nhất định sẽ chiếm đoạt DongHae, nhưng vì sao lại bỏ đi?

SiWon vẫn tưởng những kế hoạch của anh thật hoàn hảo, nhưng ông trời lại dường như luôn giúp EunHyuk.

Để hắn ngày hôm đó không chết.

Để hắn đêm đó có được cậu.

Vậy tại sao... tại sao EunHyuk lại rời bỏ cậu đi? Phải chăng SiWon đã làm gì tác động đến hắn?

DongHae quệt nhanh dòng nước mắt, định đóng lại xấp hồ sơ khiến cậu đau đớn khôn cùng thì một mục nữa làm cậu chú ý.

Người đàn ông trên báo, người đã chết bên bờ sông Hàn cũng chính là người cầm lái hôm đó.

SiWon đã chi ra một số tiền lớn để từ thiện cho gia đình họ. Xuất phát từ sự lương thiện của anh... hay vì lương tâm cắn rứt?

DongHae lạnh người với suy nghĩ SiWon đã giết chết người kia để bịt đầu mối.

Mọi chuyện thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Mọi thứ dường như đã được sáng tỏ, nhưng lại vô cùng mịt mùng và rối tung.

"Anh ta vì chiếm đoạt em mà có thể không từ mọi thủ đoạn!"

Tiếng EunHyuk vang lên trong vô thức.

Đúng rồi, hắn nhất định biết chuyện gì đã xảy ra.

Nét mặt đó, DongHae không tin EunHyuk tình nguyện kết hôn cùng Kris. Chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Cậu phải tìm gặp EunHyuk để nói chuyện.

Rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ và đưa ra ánh sáng.

Lee DongHae đã ở trong bóng tối của sự lừa dối quá lâu rồi.

Giọng cậu nghẹn ngào trong nước mắt.

Kẻ duy nhất không lừa dối, lại là kẻ lừa dối

Kẻ lừa dối đến lần này đến lần khác, lại là kẻ chân thành.

"Choi SiWon không đơn giản như em vẫn nghĩ"

-Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được cái sự không đơn giản của anh rồi, Chủ tịch Choi...

~End Chap 35~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro