Chap 1 : Chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Tại bãi biển xinh đẹp Nantucket Massachusetts của Mỹ  . Có một cô bé khoảng tầm 4-5 tuổi đang đứng đấy . Cô bé có một mái tóc màu nâu đỏ nổi bật hơn hẳn so với những người xung quanh . Bổng có một cậu bé tiến lại gần hỏi

- Cô bé à em đang khóc sao
- Anh là ai vậy
- Anh là người tốt mà em yên tâm đi
- Em đang làm gì ở đây vậy ? < Cậu nhóc thắc mắc hỏi >
- Em đang đợi mẹ của em < Cô bé vừa khóc vừa nói >
- Em đừng khóc nữa

  Cậu bé biến ra một bông hồng màu xanh rồi đưa cho cô bé trước mặt . Cô bé có chút ngạc nhiên sau đó thì cười rất tươi hỏi

- Em có thể lấy nó không ạ
- Được anh cho em đó
- Em cảm ơn anh

  Cô bé vừa nói vừa cười tươi rối cậu bé nhìn cô rồi bỗng chóc tim đậm nhanh lên mặt cậu bé bắt đầu đỏ lên . Cô bé đang cười nhìn lên thấy được khuông mặt điển trai của anh chàng vừa tặng hoa cho mình trong tim cô bỗng chóc có một cảm giác rất kì lạ cảm giác mà từ trước đến giờ cô chưa từng có . Bất chợt hai mắt nhìn nhau đầy bối rối , cậu bé ngại ngùng quay đi rồi hỏi .

- Em tên gì vậy cô bé
- Em tên Miyano Shiho anh có thể gọi em là Sherry cũng được ạ < Cô bé cười nói >
- Còn anh tên là Kuroba Kaito rất vui được quen biết em Sherry
- Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ
- Anh 4 tuổi rồi
- Vậy phải gọi em bằng chị rồi em đã được 5 tuổi rồi đó
  Cô bé xòe 5 ngón tay trước mặt anh nói
Hừ nhưng em thấp hơn anh em phải gọi anh là anh mới đúng
- Thật vậy sao
- Đúng vậy đó em phải tin anh
- Dạ
- Em có thể gọi anh là Kaito không ạ hay em phải gọi anh là Kuroba
- Em cứ gọi anh là Kaito còn anh sẽ gọi em là Sherry được không
- Dạ được ạ < Cô bé tươi cười nói >
 
         Đột nhiên cô bé lấy trong túi ra vài sợi dây mày xanh đen ngồi thắc . Cậu bé khó hiểu hỏi .

- Em đang làm gì vậy Sherry
- Em làm vòng tay
- Vòng tay sao
- Dạ chiếc vòng này chỉ có hai chiếc trên đời này thôi đó là do chính tay em làm . Có tiền cũng không mua được đâu
- Vậy quý quá rồi . Cảm ơn em Sherry

   Hai đứa trẻ quay sang nhìn nhau cười . Sau một hồi cô bé thắc xong nút thắc cuối cùng . Cô bé xòe tay ra ra đưa cho cậu

- Của anh đây Kaito
- Cảm ơn em Sherry
- Sherry là anh có điều mày muốn hỏi em
- Dạ
- Anh có thể gọi em là Ryry không
- Ryry sao nghe dễ thương quá được ạ . Anh biết không anh là người đầu tiên đồng ý làm bạn với em đó ạ
- Tại sao vậy < Cậu bé ngạc nhiên hỏi >
- Họ nói em không giống với họ em là con người quái dị vì mái tóc màu nâu đỏ của em . Có phải em rất xấu xí không ? < Cô bé trầm mặt xuống hỏi >
- Không có đâu em rất xinh đẹp với lại em  không phải là người khác biệt hay người quái dị gì em cũng giống mọi người mà

Nói rồi cậu bé kéo tay cô lại nó

- Em thấy không chúng ta đều có chiếc vòng này còn họ thì không
- Dạ

        Cô bé mỉm cười nói . Kaito lấy trong túi ra một viên kẹo Socola bạc hà đưa cho cô rồi nói " Ăn một viên Socola bạc hà tâm trạng sẽ vui lên gấp hai lần " . Cô bé mỉm cười cầm lấy , cô bé định ăn nhưng vì vỏ kẹo cứng quá làm cô không mở ra được . Cậu thấy vậy liền mở giúp cô rồi đút vô miệng của cô bé .

- Ngon không
- Ngon lắm ạ
- Tâm trạng của em vui lên rồi đúng chứ
- Dạ vâng cảm ơn anh Kaito ạ

    Kaito tháo dây chuyền trên cổ mình ra rồi đeo lên cho cô bé . Cô bé mỉm cười khi nhìn thấy nó rồi lên tiếng hỏi

- Đây là gì vậy ạ
- Dây chuyền mặt cười đó mỗi khi em thấy buồn cứ lấy nó ra ngắm nó sẽ giúp em vui hơn đó
- Thật sao ạ
- Thật đó mỗi khi em thấy nó sẽ như thấy anh
- Em cảm ơn anh Kaito nhiều
- Mà nè Ryry à
- Dạ vâng sao ạ
- Khi nào chúng ta gặp lại chiếc vòng tay và sợi dây chuyền này sẽ là vật đính ước của chúng ta được không
- Dạ

               Hai đứa trẻ nhìn nhau mỉm cười . Kaito cầm lấy tay Ryry kéo cô bé xuống biển , những tiếng cười vang khắc bờ biển . Một cậu nhóc và một cô nhóc đang nô đùa dưới biển trong dễ thương thật . Đây là khoảng khắc vui vẻ và hạnh phúc nhất của hai người và là khoảng khắc mà cả hai sẽ nhớ mãi không bao giờ quên . Cuộc gặp ấy như một định mệnh của cả hai . Nếu có duyên thì sẽ gặp lại .
 
  Một lát sau khi đã chơi mệt mỏi hai đứa trẻ đi lên bờ nằm trên bãi cát trắng . Ánh hoàng hôn buông xuống bên bờ biển khẽ chiếu rội lên phảng phất bóng của hai đứa trẻ đang nằm cười đùa cảnh tượng trong đẹp biết bao

- Ryry à
- Dạ
- Anh còn một thứ nữa muốn đưa cho em
- Gì vậy ạ

       Ngay khi Shiho vừa nói hết câu cậu kéo cô bé lại xác bên mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn . Cô bé ngay ra một hồi . Nụ hôn kéo dài không quá lâu chỉ kéo dài tầm 30 giây nhưng lại mang đến cho cả hai một cảm giác vô cùng đặc biệt
   Sao khi hôn xong cậu bé đỏ mặt quay sang một bênh nói

- Thứ anh muốn cho em là nụ hôn đầu của anh
- Em m < Cô bé lấp bắp nói >
- Đây là nụ hôn đầu của em sao
- Dạ vâng gg < Cô bé ngại ngùng đáp >
- Tốt quá vậy coi như là quà đền đáp vì anh đã làm em cười vậy
- Dạ
- Ryry à
- Hả
- Em nghĩ xem 13 năm nữa chúng ta có gặp lại nhau không
- Em không biết nữa < Cô bé thoáng buồn nói >
- Đến lúc đó anh sẽ theo đuổi em
- Vậy thì em sẽ đồng ý
- Thật không
- Dạ thật
- Móc ngoéo đi
- Dạ
Cô bé đưa tay ra cả hai móc ngoéo
- Em hứa rồi không được nuốt lời đó
- Dạ
- Sau khi em đồng ý anh sẽ tìm cách cưới em
- Cưới em sao
- Đúng vậy em sẽ là cô dâu của anh được không
- Dạ được

Một lát sau mẹ của Shihi đến đưa cô đi trước khi đi cô quay lại tạm biệt anh

- Mẹ em đến rồi
- Vậy em đi đi
- Dạ
- Tạm biệt em Ryry
- Tạm biệt anh Kaito

       Trước khi đi cô quay lại ôm cậu một cái rồi hôn lên má cậu " Tạm biệt anh Kaito " . " Tạm biệt em Ryry "  . Trước khi đi cô quay đầu lại chỉ vào dây chuyền và vòng tay của mình . Không biết là do tâm linh tương thông hay sao mà cậu bé cũng làm hành động y chang . Cô hét lên

- Lời hứa anh phải nhớ
- 13 năm sau anh nhớ rồi
- Chúng ta sẽ gặp lại
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 13 năm sau . Hẹn gặp lại em

Anh đứng nhìn đến khi cô đi khuất bóng những giọt nước mắt bắt đầu tuông ra .  " 13 năm sau liệu tôi có thể gặp lại em ấy " . " 13 năm sau bằng mọi giá anh phải tìm gặp lại em Ryry à " . Nói rồi anh quay đầu đi

   Hết chap 1 rồi đó hehee các bác đọc rồi cho tôi xin tí cảm nhận về fic mới nhaaaa . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nè ilyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro