Chap 12: Nắm lấy tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Đúng 15 phút sau- tại nhà ga Street~

Xuất hiện 1 cô gái với mái tóc nâu được buộc và vắt chéo sang 1 bên. Cô khoác trên mình bộ váy màu xanh lam nhẹ nhàng, mỗi lần có làn gió thổi qua làn váy của cô lại bay trong gió trông như một làn sóng vậy. Một lúc sau, có 1 người đàn ông xuất hiện và đi đến bên cô gái đó. Anh ta mặc trên mình bộ quần áo bó màu đen làm tôn lên vẻ đẹp cơ thể. Ngoài ra, gương mặt tinh xảo như được chạm khắc không có góc chết, mái tóc đen nhánh hơi vuốt ngược lên cùng đôi mắt chim ưng có thể hút hồn trái tim của hàng triệu thiếu nữ trên thế giới. 2 người đứng bên nhau trông thật xứng đôi. Họ giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ vậy. Ôi! Mới đẹp làm sao!

Người ngoài nhìn vào thì cảm thấy họ thật thân thiết nhưng những người đứng gần thì lại "sốc tinh thần " vì đoạn đối thoại của họ.

(t/g: Haizz! đúng là bên ngoài cảnh đẹp nên thơ, bên trong cảnh tàn hoang sơ thấy mồ)

~ Quay lại với 2 người họ~

- Anh đến muộn

- Có chuyện gì không!

- Vậy sao anh bắt tôi đến sớm

- Bởi vì tôi thích

- Anh... 

- Điều kiện...- Thần nói

- Thôi! Dừng lại đi! Chúng ta đi đâu đây?

- Cô nghĩ thử xem?

- Chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? - Duệ Thanh đăm chiêu

- Đi đâu? Húc Thần hỏi lại

- A! Tôi biết rồi

- Chúng ta sẽ đi...

- Chúng ta....

- Sẽ đi....

- Chơi- Duệ Thanh thản nhiên nói

- (Sa mạc lời)- Húc Thần không còn gì để nói

Đúng lúc đang không còn gì để nói thì....

~ Xin kính chào quý khách. Tàu đã về ga street kính xin các quý khách có nhu cầu muốn đến Wide City thì chuẩn bị hành lí. Tàu sẽ khởi hành sau 3 phút nữa~

Nghe thấy tiếng của nhân viên thông báo. Cô lập tức kéo Húc Thần chạy lên tàu làm anh không kịp suy nghĩ đã bị kéo đi mất rồi. Khi tàu đóng cửa, anh hỏi:

- Sao cô nghĩ ta sẽ đi Wide City

- Bởi vì tính từ khi anh gọi điện cho tôi đến bây giờ chỉ có đúng chuyến tàu này là sắp về đến ga thôi. Vì vậy, tôi suy ra được chúng ta sẽ đi Wide City. Chuẩn không?- Nói xong, cô nghiêng đầu nhần Thần rồi cười. Lúc đó, trông cô thật đáng yêu và tinh nghịch. Nụ cười đó của cô đã lấy mất trái tim của các chàng trai đứng đó và làm cho trái tim của Thần lỡ mất một nhịp mà chính anh còn không nhận ra.

- Anh có làm sao không vậy?- Duệ Thanh thấy Thần đờ người ra nên hỏi

- Không sao

- Vậy sao anh cứ đơ mặt ra thế?

- Vì em quá đáng yêu- Thần lẩm bẩm

- Sao cơ?- Duệ Thanh ngạc nhiên

- Không có gì- Thần quay đi chỗ khác và cố tỏ ra bình thường

- Sao tôi nghe như kiểu anh vừa ....

Chưa nói xong thì bỗng dưng tàu điện lắc lư do đến khúc rẽ và điều đó khiến cho Duệ Thanh bị đám đông chen vào và trượt chân. Ngay khi cô nghĩ rằng mình sắp ngã mất rồi thì bàn tay của cô bị ai đó nắm lấy, kéo về phía trước và rơi vào 1 lồng ngực ấm áp, săn chắc. Trong phút chốc, mùi hương bạc hà vừa lạ lùng lại vừa thân quen xộc vào khoang mũi khiến cô đê mê.

Chợt nhận ra mình đang bị ôm, cô cố gắng vùng ra nhưng dường như mỗi lần cô cố gắng là lại một lần nữa vòng tay ấy càng siết chặt hơn. Ngay khi cô định vùng ra lần nữa thì..

- Đừng có vùng ra nữa. Cẩn thận kẻo lại bị ngã bây giờ

- Thần...

- Nắm lấy tay anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro