Chap 31: Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi thôi.

Nói xong Thần quay người, ngang nhiên choàng tay mình lên vai Thanh và lôi đi. Khi đi đến cửa anh bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Mục Lưu

- Ngày mai tôi sẽ mời cho anh một bác sĩ riêng chuyên môn về dược và còn ship trọn gói cho anh một bác sĩ về khoa thần kinh nữa. Không cần cảm ơn

Không đợi mọi người có mặt trong phòng hoàn hồn, anh cứ thế lôi Thanh đi một cách vô pháp vô thiên. Bất động nửa ngày trời Ivy mới quay lại" hành tinh mẹ" rồi tức tốc chạy theo Thần và Thanh. Sau khi mọi người rời đi hết chỉ còn lại Mục Lưu đang quỳ trên mặt đất, tay của hắn dần đần cuộn lại thành nắm đấm, từ đó ta có thể nhìn thấy được sự tức giận cùng nhục nhã 

- Hãy đợi đấy- Mục Lưu gằn giọng

(t/g: Nu pogodi! Ai còn nhớ không kekekeke )

- Tại sao anh lại biết em ở đây thế?- Vừa loay hoay ngồi vào xe ô tô Thanh vừa hỏi Thần

- Trực giác- Thần thản nhiên phun ra hai chữ khi thắt dây an toàn

- Mà anh cũng thật quá đáng đấy. Ai thèm làm vợ anh mà ông với chả xã

- Ồ! Em mới vừa thừa nhận vài phút trước xong và bây giờ quay sang phủ nhậnngay sao?

- Thì..thì lúc đấy là do anh bức em mà

- Cả kiếp này lẫn các kiếp sau nữa em mãi mãi thuộc về anh nên không cần suy nghĩ xa quá đâu

- Ai mà biết được. Biết đâu lại xảy ra chuyện gì thì sao?- Thanh bĩu môi tỏ vẻ không tin

- Chắc chắn là sẽ không có chuyện gì- Thần trả lời chắc nịch

Nhưng chắc họ không ngờ,  thứ mà họ đang nói đến lại sẽ xảy ra trong tương lai không xa nên hiện tại họ vẫn rất ung dung thoải mái.

- Bây giờ anh đưa em về khách sạn. Mai anh sẽ qua đón em

- Ừm

Sau khi đến khách sạn, Thanh tạm biệt Thần và đi vào nhận chìa khóa lên phòng. Ngay khi vào phòng việc đầu tiên cô làm là lấy ngay một bộ quần áo và đi tắm. Trong phòng tắm đứng dưới làn nước ấm áp, cô bỗng cảm thấy sảng khoái lạ kì. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Vội vàng quấn khăn tắm quanh người cô chạy ra bắt máy

- Alo. Ai thế ạ?

- Bé béo- Một giọng nam trầm trầm vang lên

- Gọi cho em làm gì thế?- Chả cần biết họ tên cô chỉ cần nhìn vào cách xưng hô này là nhận ra ngay anh trai của cô

- Ngày mai anh sẽ về nước một chuyến vì có chút công chuyện, tiện thể anh sẽ qua thăm bố mẹ luôn. Thế có muốn báo cáo tình hình không?

- Anh cứ nói với họ là Mục Lưu đang ở đây, em đang chữa trị cho anh ta còn chuyện của Thần em sẽ tự nói với bố mẹ sau- Suy nghĩ một lúc Thanh trả lời

- Được rồi. Vậy nhé anh lên máy bay đây. Đừng có nhớ anh quá đấy- Phong nói trêu

- Em không thèm nhớ anh đâu- Thanh cười 

Cúp điện thoại, Thanh đi vào phòng tắm mặc quần áo. Ngay sau khi mặc xong đang chuẩn bị lên giường đánh một giấc ngon lành thì một lần nữa tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên. Nhấc điện thoại lên xem ai gọi cô ngạc nhiên khi nhìn thấy người gọi đến là Long Kiêu, lão tổ tông này rất hiếm khi gọi điện cho ai thế mà hôm nay dở giời lại đi gọi cho cô. Tò mò nhấn nút nghe, cô còn chưa kịp nói tiếng nào thì đã nghe thấy giọng nói đầy sốt sắng của cậu ta

- Cô có biết Ivy đang ở đâu không?- Lão tứ gần như là hét lên trong điện thoại khiến cô phải giơ điện thooại cách xa tai một chút

- Tôi không biết. Anh hỏi để làm gì?

Vừa nói được hai câu cô đã nghe thấy lão tứ nói " sh*t" rồi dập máy. Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Bán tín bán nghi cô gọi cho Ivy. Mọi lần khi cô gọi Ivy sẽ bắt máy ngay dù có bận như thế nào đi chăng nữa, vậy mà hôm nay không biết cô đã gọi bao nhiêu cuộc mà Ivy vẫn chưa một lần bắt máy. Không nản chí cô vẫn tiếp tục gọi và thứ cô nhận được cũng chỉ là những tràng tiếng "tút...tút" dài vô tận. Định đập máy thì đúng lúc đấy Ivy liền bắt máy

- Thanh

- Ivy cậu đang ở đâu thế, lão tứ thì tìm cậu khắp nơi, tớ gọi cho cậu mấy cuộc cậu đều không nghe. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra thế?- Thanh lo lắng hỏi

- Thanh. Tớ không biết mình nên làm gì nữa- Giọng Ivy nghẹn ngào vang lên trong máy

- Ivy. Cậu sao thế? Cậu đang ở đâu?

- Chân cầu...cậu biết mà

Không đợi Thanh trả lời, Ivy lập tức cúp máy và không nói thêm câu nào. Nghĩ một lúc Thanh vội vàng thay quần áo , chạy xuống khách sạn bắt taxi đến nơi mà Ivy đang ở đó. Lúc mới sang Úc Ivy và cô đã cùng nhau đi dạo thành phố, đêm hôm đó hai cô đi lạc xuống chân của cầu XX. Ivy đã nói cô rất thích chỗ này, nó yên tĩnh và giúp cô ấy cảm thấy dễ chịu. Tới nơi Thanh vội chạy xuống chân cầu, ngay lập tức đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái ngồi bệt xuống đất, ánh mắt vô hồn không biết nhìn đi đâu, mái tóc màu vàng óng đang bị ướt, có vài sợi dính vào mặt, cả áo cũng ướt không kém gì, trên người cô vẫn là bộ quần áo lúc sáng chỉ có điều lại lấm lem bùn đất. Cô không thể tin nổi vào mắt mình đây là cô gái Ivy mạnh mẽ, kiêu ngạo mà cô biết, người đứng ra bảo vệ cô khi cô mới sang Brazil, người cùng cô vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất, đây là Ivy mà  cô biết sao

- Ivy, cậu làm sao thế này?

Vội vàng chạy đến, Thanh hỏi

- Thanh

Mãi một lúc sau tầm  nhìn của Ivy mới rơi vào Thanh, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng chốc Ivy nhào vào lòng của cô, ôm cô thật chặt và khóc nấc lên.

- Thanh. Bạn gái anh ta ... hất nước vào mặt tớ còn giả vờ là bị tớ tát... anh ta không tin tớ... còn dám đẩy tớ... đồ khốn nạn

Thanh nghe được câu hiểu câu không nhưng cô cũng biết được phần nào vấn đề

- Được rồi Ivy chúng ta về khách sạn trước đi

Nói đoạn cô kéo Ivy đứng dậy và lôi về phía taxi. Sau vài phút đồng hồ cuối cùng hai cô cũng về đến khách sạn.

Lúc lên phòng Thanh dìu Ivy đi vào nhà tắm, nói với cô ấy là hãy tắm rửa trước đi đã và chạy ra ngoài lấy quần áo cho Ivy thay. Sau khi Ivy tắm rửa xong Thanh lại khuyên cô ấy ngủ một giấc cho đỡ mệt. Xác định Ivy đã chìm vào giấc ngủ cô mới đi ra ngooài ban công, rút điện thoại ra và gọi

- Alo- Một giọng nói khàn khàn vang lên

- Cậu giúp tớ điều tra chuyện hôm nay sau khi Ivy bước ra khỏi trụ sở- Thanh nhẹ nhàng nói. Lúc này ánh mắt của cô không còn sáng rực rỡ như thường ngày nữa mà thay vào đó là đôi mắ chứa đầy sát khí, thâm sâu khó lường, nhìn không thấy đáy

- Sao. Cô ta phản bội cậu à

- Không phải. Ivy không phải loại người đấy. Cô ấy cũng không biết đến sự tồn tại của cậu hay thân phận thật của tớ nói gì đến phản bội

- Tự tin phết đấy. Ok.Sáng mai tại cục cảnh sát. Chờ ở chỗ cũ

- Ok. Ngủ ngon

- Ngủ ngon

Nói xong cô dập máy. Tất cả mọi người ngoại trừ anh trai cô và bố mẹ cô ra đều không biết cô có những thế lực nào phù trợ sau lưng. Thậm chí nếu như cô muốn cô có thể làm cho các quốc gia xảy ra xung đột chỉ với một câu nói. Tuy nhiên đây sẽ là một bí mật nhỏ của riêng cô. Một bí mật mà cô tự cất giấu để bảo vệ bản thân trong xã hội đầy tàn khốc này.

Gọi điện xong, cô không đi vào phòng mà cứ đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời về đêm với những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Cô cứ đứng đó nhìn về phía xa xăm mà chính cô còn không biết. Đến rạng sáng cô mới lặng lẽ đi vào phòng. Việc phải thức xuyên đêm đã là một thứ quá quen thuộc kể từ khi cô bước chân vào con đường dược sĩ vì thế cô không cảm thấy mệt mỏi một tí nào. Các cụ vẫn có câu "riết cũng thành quen" mà.

Vào phòng, cô cởi chiếc áo phông và chiếc short- jean ra. Mặc lên người chiếc quần bó đen  dài ôm lấy đôi chân thon của cô làm lộ ra những đường cong cuốn hút, cô mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin vào quần và khoác chiếc áo khoác màu đen lên, chỉ cài những hàng khuy áo ở dưới ngực, mái tóc đen dài giữa lưng để xõa. Sau khi viết một tờ giấy dặn dò Ivy ăn uống đầy đủ cô đeo kính râm lên và đi đến trụ sở cảnh sát.

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Khi cô bước ra khỏi khách sạn, tất cả ánh mắt của những người đi đường đều hướng về phía cô. Có người ngưỡng mộ, có người trầm trồ, có người say đắm trước vẻ đẹp của cô và đương nhiên cũng không thể thiếu những ánh mắt đầy ghen tỵ . Khi mặc những bộ vest đen trên người, cô tỏa ra một sự huyền bí, vương giả và cuốn hút mà không ai có thể cưỡng lại nổi.

Trên đường đến sở cảnh sát, tiện đường đi qua một quán coffe, cô đi vào mua một cốc và đi tiếp. Chính vì thế lúc này trên một con phố của nước Úc xuất hiện một cô gái mặc vest đen, đeo kính râm, tay cầm một cốc caffe cùng ngũ quan thanh tú khiến cho bao nhiêu trái tim của các đàn ông và thiếu nữ xao xuyến không thôi, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô là một doanh nhân nào đấy. Không chỉ có thế, một số người còn chạy đến xin chữ kí và muốn chụp ảnh cùng cô, khó khăn lắm cô mới có thế thoát ra khỏi vòng vây đó và lết đến trụ sở cảnh sát.

Ngay khi cô vừa bước vào trụ sở đã có một sĩ quan cảnh sát đứng ngoài cửa đón tiếp cô. Sau khi thực hiện nghi lễ chào anh ta với thái độ cung kính dẫn cô đi lên tầng cao nhất. Đẩy cửa bước vào cô thản nhiên ngồi lên chiếc ghế sofa

- Thứ tớ muốn đâu rồi?- Thanh hỏi

- Ở trước mặt cậu ấy- Người ngồi sau ghế trả lời

Vươn tay lấy tập tài liệu trên bàn, vừa đọc cô vừa nói

- Chắc sắp có kịch hay rồi, cậu muốn tham gia không?

- Đương nhiên là có

- Thuận tiện hỏi xem bọn họ có muốn tham gia hay không?

- Chuyện của cậu thì đương nhiên họ tham gia rồi. Kể cả cậu muốn thống trị đất nước này bọn tớ cũng sẵn lòng giúp. Có kế hoạch gì chưa?- Giọng nói trầm khàn vang lên

- Đang tính kế

Nói xong Thanh nhẹ nhàng nở một nụ cười nửa môi khiến bầu không khí trong phòng lạnh đi vài độ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro