Chap 33: Kì phùng địch thủ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cho rằng Thanh sẽ mãi mãi ở bên anh sao. Cô ấy đã từng rời bỏ tôi thì cô ấy cũng có thể rời bỏ anh - Vừa nói Mục Lưu vừa siết bàn tay lại thành nắm đấm

- Sao vậy, Mục Lưu thiếu gia đây là đang ghen ăn tức ở sao. À. phải rồi tôi quên mất, từ mấy năm về trước anh đã không còn là thiếu gia nhà họ Mục rồi.

Mùi thuốc súng trong không khí ngày một nồng nặc khiến Thanh có cảm giác như có một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể. Điều đó càng ngày càng tệ hơn khi cô không thể thở được, bắt đầu cảm thấy choáng váng, bất tri bất giác cô dùng chút sức lực còn lại để nắm lấy vạt áo của Thần. Dường như cảm nhận được người trong lòng có dấu hiệu không ổn, Thần không nói một lời liền lập tức bế ngang người cô lên và đi ra khỏi quán cafe trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mục Lưu

Sau khi ra khỏi quán cafe, anh thẳng tiến đi đến chỗ con xe màu đen của mình và bế Thanh vào ghế trước ngồi rồi đi sang ghế bên cạnh, khởi động xe lên đường

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Đến bệnh viện

- Tại sao lại đến bệnh viện ? Em chỉ hơi chóng mặt thôi mà. Anh mau đưa em về nhà đi

- Bao giờ anh nghe thấy đích thân bác sĩ nói rằng em vẫn ổn thì chúng ta sẽ về nhà

- Nhưng em..

- Nghe lời

Nói xong Thần tiếp tục hành trình tới bệnh viện. Đi từ đằng xa Thanh đã nhìn thấy đội  ngũ bác sĩ, y tá xếp hàng ngoài cổng bệnh viện cùng những dụng cụ y tế dùng để sơ cứu khẩn cấp. Trông khuôn mặt nghiêm túc của họ chắc người qua đường còn  tưởng họ đang chuẩn bị đón chào nguyên thủ quốc gia mất. Mà cũng phải thôi , họ đang chuẩn bị đón một người còn có level cao hơn gấp bội lần nguyên thủ quốc gia mà

Ngay khi dừng chân trước cổng bệnh viện cô đã ngay lập tức bị quân đội áo trắng này lôi vào kiểm tra

Sau 30 phút kiểm tra, cô cảm thấy điều này còn đáng sợ hơn cả bà dì thường đến hàng thàng của cô, thật sự rất sợ. Ngồi thêm 2 phút nữa cô mới được tên siêu cấp nguy hiểm này đưa về khách sạn

Lạy chúa trên cao, hôm nay xác thực là ngày cô mệt nhất, thà cô thức trắng 1 tuần để nghiên cứu loại thuốc mới còn hơn đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Thật là mệt mỏi chết mất-  Thanh nghĩ

Ngay khi vừa lên đến phòng cô đã lao ngay  đi tắm rửa rồi khoan khoái buớc lên giường định đánh một giấc thật ngon thì cô mới phát hiện ra bạn thân của cô mất tích rồi. Mặc dù nhận ra sự thật này hơi muộn nhưng ít ra cô cũng đã nhận ra rồi nên cô đàng ngồi dậy,  mệt mỏi cầm lấy chiếc điện thoại, bấm số, cô gọi cho Ivy, sau vài hồi đổ chuông Ivy mới bắt máy

- Cậu đang ở đâu thế hả đồ ngốc kia?

- Tớ đang đi xem phim cùng lão tứ, không cần chờ cơm đâu, khoảng 11h tớ về. Thôi nha, cúp máy đây

Nói xong Ivy đã dập máy luôn trong khi Thanh còn chưa nói được một lời nào. Haizz đúng là trọng sắc quên bạn, quả nhiên các cụ chả bao giờ nói sai.

- Thôi vậy, ngủ một giấc cho khỏe 

~ I thought my heart might break

Cause slowly this kills

Not everyone needs space~

Đúng lúc cô đang định nằm xuống thì chuông điện thoại vang lên. 

- Alo- Với giọng uể oải Thanh bắt máy

- YO, tớ muốn báo tin- Một giọng nói khàn khàn vang lên làm cô ngay lập tức nhận ra chủ nhân của nó

- Nói mau

- Tớ hỏi bọn nó rồi, bọn nó cứ hỏi vụ gì , mệt chết mất. Hôm nào đến họp đi. Đã mấy năm cậu không đến buổi họp rồi đấy

- Không rảnh

- Thế cậu nghĩ bọn tớ cũng rảnh lắm chắc, nếu không phải vì muốn gặp nhau thường xuyên thì bọn tớ cũng chẳng rỗi hơi đâu- Người trong điện thoại tỏ vẻ giận dữ

- Thế cậu muốn tớ đến thật ?- Thanh hỏi lại, đáy mắt cô toát ra sự nguy hiểm mà hiếm ai được nhìn thấy

- Đương nhiên- Giọng chắc chắn

- Nếu tớ đến các cậu sẽ không được thả ga đâu, chắc 100% chứ

- Đừng làm khó tớ mà, please

- Đó là điều đương nhiên khi tớ đến họp, đùa gì cậu chứ- Thanh cười nói

- Được rồi. Tùy cậu, dù sao thì cái gì cậu cũng là boss mà. Ok- Giọng dỗ dành

- Không có gì thì tắt máy đây

Không nói nhiều Thanh lập tức dập máy mà không đợi người bên kia trả lời. Nghĩ ngợi một lúc cô gọi cho trợ lí của cô

- Alo, em đặt vé cho chị nhé. Tối mai chị muốn quay trở lại New York. Công việc đã hoàn thành rồi.

- Vâng, em sẽ lập tức đi đặt một chuyến bay vào tối mai cho chị ạ, vậy chị còn gì căn dặn không ạ?- Cô trợ lí trả lời một cách chuyên nghiệp

- Ngoài ra em gửi tặng một bó hoa và gửi tặng cô giáo của chị một hộp bánh lamington nhé

- Vâng, em sẽ lập tức sắp xếp ngay ạ

- Được rồi. Em làm việc đi, chị cúp máy đây- Thanh nhẹ nhàng nói, cô rất ưng ý với cô trợ lí mới này của mình

- Vâng, chúc chị có một buổi tối tốt lành ạ

Cô ừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy. Bây giờ thì cô có thể đánh một giấc  thật ngon rồi

Để điện thoại lên bàn, cô tắt đèn phòng , nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó cô ngủ say tới nỗi Ivy về từ hồi nào mà không hay biết . Tối hôm đó cô đã ngủ rất ngon dưới ánh trăng sáng lộng lẫy trong màn đêm

~ Sáng hôm sau~

- Thanh, dậy ăn sáng thôi! Thanh! Thanhhhhhhhhhh

- Tớ dậy rồi đây. Đừng hét nữa

Nói xong Thanh liền bật dậy, nhẹ nhàng vươn vai vài cái cô quay sang nhìn đồng hồ

- Ivy! Bây giờ mời có 7h thôi mà

- Trời ơi! Bà cô của tôi, cái con người mà cứ dậy muộn hơn 5h30 là hét đến long trời lở đất đâu rồi?

- Bởi vì đấy là trong năm, tớ không thể dậy muộn nhưng mà hiếm khi chúng ta có được những ngày nghỉ thoải mái như thế này thì sao không ngủ cho đã đời chứ

- Oh no! Cậu không hiểu gì về day off rồi. Hôm nay bởi vì chính là ngày nghỉ nên chúng ta phải tận dụng nó để làm những việc mà chúng ta  không thể làm trong năm,  chứ không phải là nằm đấy để ngủ nướng đâu. Nào ngồi dậy sửa soạn đi, hôm nay tớ dẫn cậu đi chơi. Chịu không?

- Cậu bao nhé- Thanh tận dụng cơ hội nói

- Được. Nhanh lên nào

- Đợi tớ một tí

Dùng tốc độ nhanh nhất của mình, Thanh vệ sinh cá nhân, chải lại đầu tóc và mặc quần áo. Hôm nay vì đi chơi nên cô đặc biệt mặc chiếc váy xòe màu xanh lá, hở vai của mình. Vì dáng cô thon gọn và khá cao nên lúc cô khoác bộ váy lên người trông cô rất giống với một cô người mẫu đang chụp ảnh quảng cáo vậy

- Tớ xong rồi- Chuẩn bị xong Thanh nói với Ivy

- Chúng ta đi ăn trước nhé.

- Ok

Nói xong hai cô cùng đi xuống nhà hàng của khách sạn và gọi một xuất ăn sáng. Sau vài phút, hai cô cùng đi đến trung tâm thương mại để mua sắm

- Hôm nay chúng ta sẽ mua sắm cả ngày luôn- Đừng trước cửa trung tâm Ivy nói với Thanh

- Không được. Buổi chiều chúng ta phải chuẩn bị đồ để về New York nữa đấy

- Ừ nhỉ. Sao cậu không bảo tớ? Tại sao nhất thiết phải đi tối nay chứ? Đằng nào thì tuần sau ông xã nhà cậu mới về New York mà

- Không. Tối nay anh ấy cũng về. Nhưng chúng ta với anh ấy về không cùng một giờ. Chúng ta đi trước

- Wow! Bảo sao đòi về sớm thế, hóa ra là muốn đi cùng ông xã. Tớ bắt trúng tim đen của cậu rồi nha. Tớ đi guốc trong bụng của cậu rồi nhaaa

- Ông xã gì chứ! Chỉ là chúng ta xong việc rồi nên tớ muốn về sớm để hoàn thành nốt mấy dự án còn đang dang dở ở New York mà thôi. Với cả... tớ cũng không muốn gặp tên đáng ghét đấy nữa

- Được rồi! Tớ hiểu rồi. Chúng ta đi đến 2h rồi về. Bây giờ mới có 7h35, chúng ta còn rất nhiều thời gian đó

- Được rồi. Đi thôi- Nói xong Ivy kéo Thanh vào trung tâm thương mại

~ Khoảng 1 tiếng sau~ Tại một cửa hàng váy trong trung tâm

- Ivy! Tớ mệt lắm rồi đấy. Suốt từ lúc nãy tớ đã thử chục bộ rồi đấy

- Không được! Mấy bộ đấy tớ không ưng tí nào cả. Đây cậu thử cái váy này đi

- Nhưng cái váy đấy

- Làm sao? Cậu mặc vào cho tớ

Ivy đưa cho Thanh một cái váy màu trắng bó sát thân, hở vai

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

~ Một lúc sau~

- Trông thế nào- Vừa nói Thanh vừa kéo cửa phòng thay đồ ra

- Oa! Trông cậu đẹp lắm

Bộ váy bó sát thân làm tôn lên đường cong 3 vòng hoàn hảo của Thanh. Cộng thêm ngũ quan thanh tú, mái tóc nâu đen dài mượt chấm ngang lưng cùng với đôi mắt màu nâu hút hồn người khác khiến cho Thanh thành công hạ gục bất cứ trái tim phụ nữ hay đàn ông nào đi ngang qua cửa hàng. Thậm chí có vài người còn lén lôi máy ra chụp lén cô và đương nhiên trong số đó có cả Ivy rồi

- Thanh à! Trông cậu đẹp lắm đấy. Chị ơi! Gói cái váy này lại hộ em với- Sau khi chụp xong Ivy nói với cô gái ở quầy thanh toán

- Trông đẹp lắm à- Thanh mắc cỡ hỏi lại

- Đương nhiên rồi- Ivy chắc chắn đáp

- Được rồi! Để tớ thay cái váy này ra

 Trong lúc Thanh thay váy thì cũng lúc đó Ivy lập tức gửi ảnh cô vừa chụp được cho Thần

~ Phía bên Thần~  

~ Ding~

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho bầu không khí ở trong phòng họp của tập đoàn Phong Thần đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn. Lần lượt từng ánh mắt của các vị giám đốc quét ngang qua nhau để tìm xem chủ nhân xấu số của tiếng chuông điện thoại.

Trong khi mọi người đang căng thẳng thì đúng lúc đó Thần vươn tay lấy chiếc điện thoại cao cấp của mình ra và điềm nhiên mở máy ra xem tin nhắn . Điều đó khiến cho các giám đốc thở phào một hơi trong lòng

Ngay khi vừa mở máy ra, nhìn thấy hình ảnh của Thanh với bộ váy bó sát màu trắng khiến cho tim anh lỡ một nhịp, trông cô giống như một tiểu yêu tinh quyến rũ vậy. Ngay lập tức anh đứng bật dậy , hại cho nhân viên của anh giật mình, tim muốn bắn ra ngoài

- Có khi lần sau mình phải chuẩn bị sẵn một lọ thuốc trợ tim mỗi khi đi họp mới được- Một vị giám đốc thầm nghĩ

- Cuộc họp tạm hoãn một lúc

Nói xong Thần nhanh chóng sải bước ra ngoài mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người trong phòng họp

- Tổng tài của họ hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên ngài ấy hoãn cuộc họp giữa chừng- Mọi người thầm nghĩ

Sau khi ra khỏi phòng họp, Thần quay về văn phòng của mình và gọi thư kí của anh vào

- Cậu đem bức ảnh này in ra rồi bỏ vào khung treo đầu giường của tôi

- Rõ ạ

Nói xong anh lại tiếp tục quay về phòng họp cùng với một trái tim đang yêu cứ thổn thức

~ Bên phía Thanh và Ivy~

- Được rồi Ivy chúng ta đi thôi

- Đi

Sau khi thanh toán xong, hai cô cùng nhau đi ra khỏi cừa hàng. Đang định rẽ sang trái thì có người bỗng dưng đứng chắn đường của các cô

- Xin lỗi- Thanh nói xong liền kéo Ivy đi sang bên phải

Nhưng đúng lúc này lại xuất hiện thêm một người nữa đứng chặn đường đi . Cảm thấy kì kì Ivy ngước lên mắng

- Cái lũ thần kinh này. Mấy người bị bệnh gì vậy. Cút ra

- À. Chúng tôi đang có một buổi chụp quảng cáo cho mẫu sản phẩm mới ra nhưng người mẫu của chúng tôi lại có chuyện gấp không đến được. Đúng lúc chúng tôi đang không biết làm sao thì lại thấy vị tiểu thư này rất có tiêu chuẩn. Không biết cô có thể giúp chúng tôi được không ạ- Một người đàn ông lên tiếng

- Không bao giờ. Lỡ mấy người lừa đảo rồi bắt cóc chúng tôi thì sao- Ivy lên tiếng phản lại

- Xin cô đừng nghĩ thế. Chúng tôi thật sự là rất cần sự giúp đỡ. Nếu không phải vì bí quá thì chúng tôi cũng không muốn làm phiền hai vị đi mua sắm đâu ạ- Người đàn ông bất đắc dĩ nói

- Giúp mấy người thì chúng tôi sẽ được cái gì chứ. Tránh ra

- Hay là như thế này đi. Sau khi xong việc chúng tôi sẽ tặng cho mọi người một vé đi mua sắm miễn phí ở bắt cứ một trung tâm nào mà có cửa hiệu của chúng tôi được không, kể cả trung tâm của chúng tôi

- Mấy người lừa đảo à. Mấy người làm việc cho hãng nào?- Ivy tra hỏi

- À! Chúng tôi là nhân viên hãng Gucci ạ- Người đàn ông tự hào trả lời

Vừa nghe đến Gucci, Ivy đã lập tức nói

- Được thôi! Chúng tôi sẽ giúp. Nào đi thôi- Nói xong cô lôi Thanh đi để mặc cô bạn ngơ ngác không biết chuyện gì cứ bị kéo đi

- Rất cảm ơn hai vị

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro