Chap 35: Tình tay ba trong truyền thuyết đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hai anh lại ở đây?- Thanh giật mình thốt lên

- Câu đấy em phải hỏi hắn chứ không phải anh đâu- Mặt tên nào đó đen như đít nồi 

- Tôi lại nghĩ câu đấy nên hỏi anh mới đúng chứ?- Mục Lưu cười đểu 

Đang lúc rơi vào tình thế khó xử Thanh cứ đứng giữa hai người đàn ông mà lúng túng không biết nên làm gì. Thật may mắn Ivy đã xông vào cứu cô một cách không hẳn gọi là hoàn mĩ

- Ôi trời ơi! Thanh yêu dấu của tớ! Chắc cậu sợ lắm hả? Lại đây nào

- Vừa nói Ivy vừa chạy đến đỡ Thanh đi vào khoang hạng vip của máy bay để ngồi

- Cái dự cảm không lành của cậu là đây đúng không?- Ivy khẽ hỏi

- Là nó đấy- Thanh trả lời với khuôn mặt nhăn nhó

- Ôi bà cô của tôi! Mấy hôm trước thì không có dự cảm gì mà có nhất thiết phải là vào hôm nay không?- Ivy thở dài

- Có chúa mới biết

- Mà có phải kiếp trước cậu gây thù chuốc oán gì với tên công tử bột kia không mà hắn bám cậu như keo dính chuột thế

- Làm sao tớ biết được. Có khi đúng thế thật. Tớ gặp phải vận xui tám kiếp nên mới gặp tên đấy đấy

- Được rồi! Thế cậu muốn ngồi cạnh ai nào?- Ivy vừa dìu Thanh vừa hỏi với giọng cực kì nhỏ vì hai tên ôn thần kia đang đi đến chỗ này

- Đương nhiên là cạnh cậu rồi! Sao cậu có thể hỏi một câu thừa thãi đến thế cơ chứ!

- Này ! Nếu cậu định để cho hai tên kia ngồi với nhau thì tớ thề trong suốt chuyến bay cậu sẽ không thở được vì mùi thuốc súng đâu

- Nói thật! Tớ thà ngồi với Thần chứ không ngồi với hắn ta đâu- Thanh nghiêm túc nói

- Tớ chỉ đợi cậu nói câu này thôi

Nói xong Ivy chạy ra chỗ của hai tên ôn thần để lại Thanh ngồi một mình trên ghế trông như con nai vừa bị sập bẫy

- Đồ phản quốc, đồ phản phúc, cậu gan thật đấy, dám lừa cả tớ. Đợi đến lúc xuống sân bay tớ thề sẽ cho cậu một trận. Tớ ghim vụ này- Thanh thầm nghĩ trong lòng và thầm đánh Ivy trong lòng cả nghìn lần khiến cho ai đấy đang đứng bắt chuyện với hai ôn thần bị một trận giá lạnh xẹt qua làm sởn hết cả gai ốc

- Cô làm sao thế?- Bỗng dưng thấy Ivy rét rùng mình Mục Lưu hỏi

- Không có gì! Nhiệt độ điều hòa hơi tăng nhỉ

 Không cần quay lại Ivy cũng đủ biết ai đang lườm mình rách ra rách thịt hận không thể lọc luôn tiết của mình ấy chứ

- Không nói nhiều nữa. Chuyến bay sắp cất cánh rồi. Đi thôi

Nói xong Ivy nhanh tay nhanh chân đẩy Mục Lưu vào dãy ghế bên trong rồi quay người đẩy Thần đi về phía ghế của Thanh còn mình thì thản nhiên ngồi cạnh Mục Lưu như không có gì

Ngơ ngơ ngác ngác một hồi Mục Lưu thì chưa hoàn hồn, còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Thần thì lại như đang mở cờ trong bụng rồi anh hiên ngang đi đến chiếc ghế bên cạnh anh và ngồi xuống

Ngay khi họ vừa ngồi xuống, các tiếp viên đã thông báo máy bay sắp cất cánh và đề nghị họ thắt dây an toàn cũng như tắt tất cả các thiết bị điện để đề phòng làm nhiễu sóng máy bay

~ Khoảng 10 phút sau khi cất cánh~

- Em tưởng anh đi chuyến sau chứ- Thanh tò mò hỏi

- Anh muốn đi với vợ chưa cưới của anh chẳng lẽ là sai sao?

- Ai là vợ chưa cưới của anh- Thanh giận đỏ cả mặt

Nói xong Thanh mới cảm thấy tức hơn nữa. Cái tên này đúng thật là nhàn rỗi sinh nông nổi, không hiểu sao từ hồi gặp lại Mục Lưu xong nghe chuyện của cô với anh ta một cái tên này liền ngày nào cũng đi ra đường cứ thấy người là lại rêu rao nói cô là vợ chưa cưới xong bịa đủ thứ chuyện trên trần đời báo hại cô dạo gần đây cứ đi ra đường gặp 10 người thì 9 người bảo

- Chồng cô tốt bụng thật đấy!

- Chồng cô đẹp trai quá, chúc hai người hạnh phúc

- Cô thật là có phúc, đừng phụ tình yêu của anh chàng đó nhé

-.....

Không biết bao nhiêu ngày cô phải ra ngoài đường rồi cứ gặp ai là lại cười trừ cho qua đến nỗi sái hết cả quai hàm, tối về đến khách sạn còn không hạ miệng xuống được. Tên đần này nữa

- Đằng nào em cũng về với anh thôi. Vì vậy anh nghĩ em nên tập làm quen với cái tên Húc phu nhân đi. 

- Anh..

- Em biết không, bất cứ lúc nào từ khi anh nhận ra anh yêu em thì từ lúc đó anh luôn muốn nói cho cả thế giới biết rằng em là của anh. Để cho những con ruồi, con bọ không vây quanh bông hoa xinh đẹp của anh nữa. Em là của anh, kiếp này và cả những kiếp sau nữa em chỉ có thể mãi mãi là của anh, thậm chí đôi lúc anh còn hận không thể khảm em vào người hoặc thu nhỏ em lại để dù có đi bất cứ đâu anh vẫn sẽ nhìn thấy em và được ôm em bất cứ lúc nào anh muốn

Nói đến đoạn này khuôn mặt của hai người đã gần nhau đến nỗi chỉ còn cách vài cm nữa thôi là đôi môi của họ đã chạm vào đối phương rồi

Tuy nhiên tưởng chừng như anh sẽ trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào thì anh lại chỉ chạm nhẹ chóp mũi của mình vào chóp mũi của cô, cười một nụ cười sủng nịch rồi ngồi thẳng người lại hại ai đó ăn bị ăn dưa bở đỏ bừng cả mặt

- Đừng có bắt chước mấy câu nói của những nam thần trong ngôn tình nữa- Thanh thẹn quá hóa giận nói

- Không phải là em rất rất thích nghe sao, anh đi guốc trong bụng em rồi- Thần cười một cách hồn nhiên và nói 

Câu nói của anh khiến cô á khẩu không nói được từ nào nữa đành quay mặt ra cửa số ngắm phong cảnh và thầm tự nhủ rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với anh thêm một lần nào nữa

Toàn bộ cảnh đối thoại tưởng như bình thường của hai người khi rơi vào mắt của bất cứ tiếp viên nữ nào đều là cảnh ngọt ngào như trong mơ hoặc chỉ có trong ngôn tình nhưng cảnh này rơi vào mắt của Mục Lưu lại trở thành một cảnh chướng tai gai mắt đến cực điểm

Vì ngồi ngang Thanh và Thần nên cảnh Thần chạm nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi của Thanh thì thứ mà Mục Lưu nhìn thấy lại là hình ảnh hai người hôn nhau khiến hắn ta ghen đến phát điên. Thần cao hơn Thanh hẳn một cái đầu nên mặc dù lưng của Thần đã che hết nhưng khi Thần cúi người xuống Mục Lưu đã tưởng thành anh hôn Thanh 

- Cô ấy còn đỏ mặt nữa. Chắc chắn là vậy rồi- Mục Lưu thầm nghĩ trong lòng

Trong khi Thần và Thanh ngọt ngào anh anh em em, Mục Lưu thì ngồi nuốt không trôi cục tức, Ivy là người nhàn rỗi nhất và bất cứ nhất cử nhất động nào của 3 người đều không thoái khỏi ánh mắt sắc bén của Ivy 

- Hôm nay vui ghê! Ngồi không ngồi chơi xơi nước mà cũng được xem drama miễn phí. Sướng thật. Thế này là đúng tình tay ba trong truyền thuyết rồi

Ivy vừa ngồi cười vừa vắt chân khiến cho các nữ tiếp viên hàng không nhìn họ với cùng với những con quạ bay trên và các dấu chấm dài

- Dạo này nhiều hành khách kì lạ thế nhỉ. Hôm trước thì có một đôi vợ chồng, ông chồng với cả bà vợ trẻ đẹp đến nỗi chúng ta còn tưởng họ mới 20, 21 tuổi gì đấy, nào ngờ họ đều tuổi trung niên ròi đấy- Một nữ tiếp viên bàn tán

- Nhưng họ kì kì sao ý. Ông chồng thì cứ luôn mồm bảo:" Anh sẽ cho thằng nhãi đấy mấy quả bom hạt nhân cho nó chết đi. Dám động đến con gái ông à"

- Ừ, đúng rồi! Không chỉ ông chồng thôi đâu, bà vợ cũng cứ bảo là con gái bảo bối của mẹ đợi mẹ rồi mẹ sẽ phanh thây thằng nhãi đấy ra cho con thí nghiệm

- Dạo này là tháng của những người điên à

- Họ thuộc cung bảo bình chắc

-...

Tiếng xì xào bán tán vẫn không ngớt sau khoang máy bay

(T/g: Cung bảo bình thì sao? Mấy bà cô ý kiến gì chứ ? Thích ý kiến thì lên phường nhá. Mà thôi kệ tôi cung bảo bình nhưng tôi cũng có bao giờ tự nhận mình là người bình thường đâu. Cung bảo bình là tổ hợp của những nhà bác học điên đấy. Hãy coi chừng mị nhớ chưa=))))))                        

T/g: Mà có ai cảm thấy cặp vợ chồng này có cách nói quen quen không =)))))?????)

~ Ngồi khoảng nửa tiếng~

Cuối cùng máy bay của họ cũng có thể hạ cánh an toàn vào sân bay, thật may mắn làm sao!

- Ivy! Nhanh chân lên nào. Đừng lề mề nữa- Thanh thúc giục

- Đây, đây. Chị đợi em một tí em xong liền- Ivy vừa gói gém đồ vừa nói

- Lúc ngồi trên máy bay bày cho lắm vào rồi bây giờ khốn khổ khốn nạn ra- Thanh càu nhàu

- Chúng ta đi trước thôi

Nói xong Thần cầm lấy tay của Thanh đanh định kéo cô đi thì một bàn tay khác giơ ra giữ lấy cánh tay của cô không cho cô đi. Việc người khác chạm vào Thanh khiến anh cảm thấy khó chịu. Ngay lập tức anh giật lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình và bắn cho Mục Lưu mấy luồng sát khí như một lời cảnh báo đừng có chạm vào Người phụ nữ của tôi

- Anh nghĩ anh là ai mà có thể đưa cô ấy đi- Mục Lưu chất vấn

- Tôi là ai không quan trọng mà tôi cũng đã giới thiệu với anh rồi. Anh chỉ cần biết đừng bao giờ chạm vào hay có bất cứ ý nghĩ nào với người phụ nữ của tôi anh nghe rõ chưa

Nói xong hai tên ôn thần lại tiếp tục cuộc đọ mắt không hồi kết. Ngán ngẩm trước cảnh này, Thanh thoát khỏi vòng tay của Thần , chạy ra ôm Ivy và nói

- Nào oppa chúng ta cùng đi về thôi

Xong hai cô cùng nhau đi xuống sân bay

- Này! Không chạy theo là bị bỏ lại đấy

Thần liền nhanh chóng đi theo và tự nhủ chắc chắn phải xử lí mấy tên quấy rối này nếu không anh sẽ tức hộc máu mất. Hôm nay là ngày nhục nhã nhất trong cuộc đời của anh

Lấy hành lí xong, mọi việc đã đâu ra đấy Thanh bắt taxi cho cả bốn người rồi nhanh chóng đi về nhà của mình để nghỉ ngơi. Sau khi tống khứ được Ivy và Mục Lưu, chỉ còn lại Thần với Thanh ngồi trên xe

- Anh không định về nhà sao?

- ...

- Sao anh không trả lời. Nè! Em đang hỏi anh không định về nhà à?

- Anh đưa chìa khóa và các thứ đồ khác cho Ray giữ. Rồi anh đi chuyến trước, Ray đi chuyến sau

- Vậy có nghĩa là bây giờ anh không có nhà để về và cũng không có quần áo để thay- Thanh shock nói

-...- Thần không trả lời

- Thôi được rồi! Anh về nhà em ở tạm vậy

Nói xong tài xế taxi lặng lẽ chở hai người họ về nhà của Thanh

(T/g: Ai da! Sắp có drama đê xem rồi! Chúc mấy pé mơ đẹp ~tui đi ngủ ddaay~ hí hí hí^^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro