Chap 41: Ám sát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị khí thế ngút trời của Thần mãnh liệt ám xuống, vài tên thủ hạ nhát gan bất giác lùi bước khiến thủ hạ tâm đắc của Snake tức giận

- Lũ vô dụng! Đồ ăn hại! Bọn mày quên mình đã được huấn luyện như thế nào rồi ư. Mau mau xông lên và lấy đầu hắn cho tao, lũ óc chó này

Từ trước tới nay anh luôn nghĩ bang Snake là một lũ rùa rụt đầu, dám nghĩ mà không dám làm. Ai ngờ quả đúng như cái tên, đằng sau con rùa rụt cổ đấy lại chính là hàng ngàn con rắn độc ẩn thân chỉ chờ có cơ hội là sẽ nhảy ra rồi bơm nọc độc của mình vào con mồi. Điều đó được thể hiện ở cách huấn luyện thuộc hạ vô cùng tốt- ngay khi nghe tên đầu lĩnh nói xong toàn bộ sát thủ của Snake ngay lập tức lấy lại tinh thần và lao vào anh với mục tiêu là chém đứt cái cổ này

Mùi sát khí bắt đầu nồng nặc cả khu nhà kho

Nhẩm tính 5 phút nữa thuộc hạ của mình sẽ đến. Sát thủ lao về phía anh có 8 tên, lần lượt được sếp theo các hướng 12h 58' , 2h 30' , 6h 35' và 9h

Chúng đều trang bị vũ khí trên người, phổ biến là súng Glock 19- loại súng mà sát thủ hạng thấp nhất của anh còn không thèm đụng vào vì quá yếu và dở. Một số tên mang dao có tẩm độc và kèm theo cả kim châm.

Đảo cặp mặt chim ưng của mình một lượt qua bọn chúng, anh bình thản rút khẩu sủng tối tân nhất mà mình vừa phát minh ra không lâu với độ sát thương cực lớn nhắm vào 2 tên trước mặt, nhẹ nhàng bóp cò, ngay lập tức từ mi tâm của 2 tên sát thủ phụt ra một luồn máu tươi đỏ thẫm

Chúng... chết không nhắm mắt

Cảm thấy sợ hãi trước uy lực của khẩu súng khi viên đạn được bắn ra từ lúc nào mà thần không biết quỷ không hay ,  chúng cảm thấy khiếp hãi trong lòng, bước chân đột nhiên dừng lại và vũ khí trên tay không tự chủ rơi xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, chúng thấy tử thần mang theo sắc đen của địa ngục, cầm lấy lưỡi hái và ... soẹt...soẹt...soẹt

Chỉ sau 4 tiếng súng nhỏ nữa , toàn bộ 8 tên sát thủ đều bị hạ đo ván, chết không rõ nguyên do

Kinh hoàng đến nỗi phải chôn chân tại chỗ, thủ hạ đắc lực của Snake không ngờ anh lại đáng sợ hơn cả sức tưởng tượng của hắn và thủ lĩnh. Cả 8 tên sát thủ vừa nãy đều là top đặc biệt được tổ chức huấn luyện sao cho ngang bằng với sức mạnh của Thần, có thể không bằng nhưng chắc chắn đánh thì cũng phải kẻ tám lạng người nửa cân. Nào ngờ sự đáng sợ của Thần còn vượt sức tưởng tưởng của hắn.

- Quả không hổ dang là ông trùm của thế giới ngầm. Hôm nay thuộc hạ thất lễ phải xin phép cáo lui rồi nhưng lần sau sẽ không có chuyện dễ dàng đến vậy nữa đâu. Ngài hãy cẩn thận, đặc biết là vị tiểu thư trói gà không chặt ở cạnh ngài

Nói xong, hắn toan quay người , vừa bước 1 chân lên xe thì..soẹt... thêm một tiếng súng không thanh nữa, cánh cửa xe cách tai của hắn đúng 0,1cm vừa xuất hiện một lỗ hổng nhỏ tới nỗi đứng gần đến như thế mà vẫn không thấy rõ được. Nếu nó tiến sang trái 0,1cm nữa thôi, hắn sẽ tiêu đời. Gượng một nụ cười sợ hãi, hắn quay lại

- Không biết Thần tổng như này là có ý gì?

- Nếu bọn mày dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy thì hôm đấy cũng đồng nghĩa với ngày tao săn bằng địa bàn ổ chuột thối nát của bọn mày. Ý trên mặt chữ, nhớ cho kĩ lời của tao mà về chuyển cho Snake

- Thuộc hạ nhất định sẽ tận lực ghi nhớ để không phụ lòng của Thần tổng đã mất công chuyển lời

- Cút

Không đợi anh nói đến câu thứ 2, toàn bộ sát thủ còn lại lẫn tên thủ hạ lập tức cong đít chạy lên xe và phóng như điên rời khỏi khu nhà kho

~ 5 phút sau~

Khi đội quân hỗ trợ của Thần tới thì bọn chúng đã rời đi được một khoảng thời gian

- Thần tổng, xin ngài tha lỗi cho thuộc hạ vì đến trễ

Vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ, hằm hằm sát khí đến dọa người của Thần, Ray đã lập tức quỳ xuống nhận tội

- Ta mong đây sẽ là lần cuối cùng

- Tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần sau đâu ạ- Ray hứa với Thần cũng như là một lời đảm bảo với chính bản thân mình

- Đưa ta đến chỗ của Thanh

- Rõ ạ

Không nhiều lời Ray quay ra bảo một top sát thủ ẩn thân đi theo bảo vệ Thần còn mình tự tay đưa boss đến chỗ của "vợ"

Ngay khi vừa khởi động xe, Thần liền nói

- Tăng số lượng người đi theo bảo vệ Thanh lên gấp đôi cho tôi

- Tôi đã làm rồi ạ. Ngài không cần phải lo

- Tăng kĩ năng chiến đấu của đội sát thủ

- Việc đấy cũng đã hoàn thành rồi ạ

- Tăng cường đề phòng gián điệp

- Vấn đề đấy luôn được thực hiện mọi lúc mọi nơi ạ

- Việc theo dõi động thái của Snake

- Vẫn giữ ở mức ổn định, tất cả đã vào vị trí, chỉ cần hắn bị rụng một cọng lông nào chúng ta sẽ là người biết đầu tiên

- Vấn đề bên Châu Phi

- Vấn đề đấy Tam thiếu đã đi giải quyết rồi ạ

- Vậy còn các vấn đề khác

- Đã có Phong thiếu và Băng Kiêu rồi ạ

- Vậy ta còn việc gì để làm không

- Các cuộc họp cổ đông quan trọng, mức độ kinh tế, thu nhập quản lí của hắc bạch và những vấn đề thiết yếu khác đều đang đợi ngài ạ

- Quả đúng là trợ thủ đắc lực của ta nhỉ- Thần cảm thấy kiêu hãnh khi mình có một trợ lí tài giỏi như thế ở bên cạnh hỗ trợ

- Cảm ơn Thần tổng quá khen. Đây là trọng trách của tôi khi quyết định đi theo ngài rồi

- Nếu ta nhớ không nhầm thì từ hồi cậu làm việc với ta cậu chưa có lấy một kì nghỉ nào nhỉ

- Đúng vậy ạ- Nghĩ đến đây Ray lại thở dài, gần chục năm qua anh đi theo Thần tổng, không làm việc quản lí bạch đạo thì đi xử lí mấy vụ ẩu đả giữa các bang phái ở thế giới ngầm. Lại còn phải chú tâm đến cánh nhà báo rồi bao nhiêu là việc dồn lên đầu. Thần tổng là cỗ máy cuồng công việc đến đâu thì anh cũng là kẻ đầy tớ cuồng công việc đến đấy. Đúng là chủ tớ phải giống nhau như đúc. Bận như thế nên mấy hôm được đến địa danh nghỉ mát nổi tiếng thì cũng đành nhìn người ta vui vẻ đi chơi còn mình thì ngậm ngùi ngồi trong văn phòng giải quyết công việc, đặc biệt hơn là Thần tổng bị mọi người hiểu lầm là gay khiến cho anh cũng bị liên lụy. Anh còn nhớ một hồi trong công ty bỗng xuất hiện tin đồn, Thần tổng mấy năm không có bạn gái hay nói đúng hơn là không đụng đến một làn hơi của gái là bởi vì Thần tổng vốn dĩ là đang hẹn hò với anh, anh và Thần tổng là cặp tình nhân bị gay. Đúng là số khổ mà

- Không thì sau vụ này, ta sẽ tăng lương cho cậu rồi đi tận hưởng một kì nghỉ cho thoải mái đi

- Cái g... Cảm ơn Thần tổng rất nhiều . Đây đúng là ơn phước của mấy đời tổ tông nhà anh mà- Hôm nay bỗng dưng Thần tổng tốt tính đột xuất khiến cho anh vui đến nỗi nếu như không phải có Thần trên xe thì chắc bây giờ anh đã đua xe ngay trên đường cao tốc này vì phấn khích rồi. Tuyệt vời

~ Một lúc sau~

- Đã đến trụ sở của thiếu phu nhân rồi ạ

- Cậu để xe lại đây đi. Tí nữa ta sẽ đưa Thanh về

- Thế còn tôi thì đi về kiểu gì ạ- Ray ngơ ngác hỏi, đến bằng xe mà bây giờ bỏ xe lại thì biết đi về bằng gì bây giờ

- Không sao. Nể tình cậu giúp tôi bao nhiêu việc nên tôi đã gọi taxi cho cậu rồi, tiền thì tự trả nhé

Không đợi Ray kịp load não Thần đã cười một nụ cười cực kì thâm rồi hiên ngang bước vào trụ sở tìm bà xã

- Thần tổng ơi. Tôi vừa mới khen ngài được vài câu mà ngài lại thế rồi. Cũng may mình luôn mang theo ví tiền nếu không thì chắc phải bảo taxi đưa mình ra ngân hàng để rút tiền trả mất thôi

Trong khi Ray đang chật vật đứng đợi taxi thì Thần đã đi lên tầng 6 của trụ sở từ bao giờ. Trụ sở này vốn dĩ là nhà nước đặc biệt xây để tặng cho Thanh vì những đóng góp của cô nên một phần nào đó trong khối kiến trúc đồ sộ này được xây theo ý muốn của cô. Ví dụ như trụ sở chỉ có 6 tầng nhưng diện tích của mỗi tầng lại rộng và dài hơn mọi kiến trúc khác trong nước. Màu chủ đạo ở đây là màu trắng sáng sủa, máu xanh lá của thiên nhiên. Không khó để tìm được căn phòng của Thanh vì anh biết cô rất thích độ cao. Chính vì thế cô luôn muốn phòng làm việc của mình ở tầng cao nhất để dễ quan sát.

Gõ cửa vài cái, không thấy ai trả lời. Anh liền đẩy cửa vào. Khi bước vào phòng anh ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Lần mò tìm một hồi hóa ra mèo con của anh lại đang ngon lành nằm ngủ trên chiếc sofa được kê trong góc phòng. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra rằng bây giờ đang là buổi trưa nên Thanh phải ngủ. Đối với cô giấc ngủ lúc nào cũng là thứ quan trọng nên giờ ngủ của cô mặc dù không có quy luật nhưng bất cứ một buổi trưa hay buổi tối nào, cô cũng chắc chắn phải ngủ, nếu không sẽ rất khó chịu

Nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của cô, hơi thở có quy luật đều đều, khuôn mặt trái xoan yên bình khi đang ngủ, mái tóc màu nâu đen xõa dài trên gối như dòng thác nước mê người, hàng mi cong nhịp nhàng chuyển động theo từng hơi thở, đôi môi đỏ giống như trái táo làm anh muốn cắn một cái

- Anh định ngắm em đến khi nào thế

Bất ngờ giọng nói của cô vang lên rồi cô mở cặp mắt màu nâu long lanh hút hồn người lên nhìn anh

- Anh làm em thức giấc

- Em vốn dĩ cũng không ngủ được. Chỉ là nằm để cho đỡ mệt thôi

- Không ngủ được? Tại sao?- Thần lo lắng hỏi

- Đừng giấu em, em biết vụ đó rồi

- Vụ ám sát vừa nãy

- Em lo anh sẽ bị thương, em sẽ đau lòng- Cô vừa nói vừa từ từ ngồi dậy dựa đầu vào vai anh và thở phào một hơi- Khi nghe tin anh không làm sao em mới dám thả lỏng cơ thế

- Anh hứa đây sẽ là lần cuối để cho em lo lắng- Nói xong anh ôm chặt lấy Thanh. Vừa cảm thấy tự trách vì để cô phải lo lắng anh cũng thầm rủa tên bạn khốn nạn của cô theo dõi anh thì chớ lại còn báo cáo với cô anh bị tập kích để cô lo lắng

Ai đó đang ngồi thì hắt xì hai cái

Bây giờ anh mới thấu câu nói

- Người khác chỉ khen tôi biết điều, tốt tính còn chỉ có người thật sự quan tâm tôi mới để ý xem tôi có ấm ức hay tủi thân hay không
Đúng là một câu nói khắc cốt ghi tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro