Chap 9: Tắm cho anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Nửa tiếng sau ~

Duệ Thanh nhíu mày và mở mắt ra. Cô chợt giật mình, bật dậy và ngước nhìn xung quanh. Căn phòng này có màu sắc chủ yếu là đen và trắng. Nội thất được bày biện tinh xảo, đẹp mắt với chiếc giường big size mà cô đang nằm lên trông càng quý phái và đậm chất quý tộc hơn. Duệ Thanh chợt tìm đồng hồ và nhìn. Chúa ơi! Đã 6h45' rồi ư, cô đã ngủ từ 6h đến 6h45'. Trời ơi! Chả biết Húc Thần đã về nhà và ăn cơm chưa, không biết anh ta đi đâu rồi. Bây giờ cô thấy mình như là một người vợ chăm lo, săn sóc cho chồng vậy mà quên ngay đi, cô không có thời gian để nghĩ linh tinh nữa.

Kéo chăn ra và bước xuống giường, khi chân cô vừa chạm đất cô nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra. Ngước lên nhìn, cô thấy Thần bước vào. Anh nói:

- Cô vẫn còn mệt. Nằm nghỉ thêm một chút nữa đi

- Không sao, anh đã ăn cơm chưa vậy?

- Tôi ăn rồi. Cơm rất ngon. Cô đã làm tốt nghĩa vụ của mình.

- Vậy à

- Cô chưa ăn đúng không?

- Tôi ... - Duệ Thanh ấp úng

- Có đúng không? - Húc Thần gằn hỏi

- Đúng

- Vậy thì đây. Cô ăn đi. Nếm thử tay nghề của tôi

Nói dứt câu, anh đi tới và đưa cho cô bát súp gà nóng hổi

- Anh tự nấu sao?

- Đúng vậy

- Bằng bàn tay đó ư? - Duệ Thanh nghi ngờ hỏi

- Tôi không phải phế vật nên tôi vẫn có thể làm việc trừ một số thứ

- Tôi không nghĩ là anh biết nấu ăn

- Đấy là cô nghĩ chứ không phải sự thật nghĩ

- Ồ ồ....

Nói xong, cô múc thử một thìa súp đưa lên miệng, thổi và nếm thử.

- Ôi ngon quá

Duệ Thanh thốt lên. Món súp này thật là ngon. Những nguyên liệu và gia vị được phối hợp một cách hài hòa. Ngoài ra, độ nóng cũng vừa đủ nữa. Trong khi cô đang ngồi vui vẻ ăn hết món súp thì có ai đó đang đứng ngoài cửa và mở cờ trong bụng.

- Thật vậy sao? - Thần hỏi

- Đúng mà! Tôi nói thật đó - Duệ Thanh thành thật đáp

Nói xong cô lại cúi đầu vào thưởng thức nốt bát súp nhưng cô nào có biết đây là lần đầu tiên Thần nấu ăn mà còn nấu với mỗi một bàn tay thôi nữa. (T/g: Anh nhà ác quá sao lại lôi vợ tương lai ra làm chuột bạch như vậy).

Thật tội cho Duệ Thanh quá đi mất!

Sau khi ăn xong, cô đem bát xuống lầu rửa còn Thần thì đã sang thư phòng làm việc từ lâu rồi. Vừa rửa bát Duệ Thanh vừa nghĩ: "Hôm nay anh ta lên cơn tốt tính hay sao ý".

Không nghĩ nữa, rửa bát xong, cô chạy lên lầu gõ cửa thư phòng.

- Mời vào - Thần nói

- Tôi đã rửa bát rồi đấy. Đã 7h rồi. Tôi...

- Khoan đã

- Có chuyện gì vậy?

- Cô quên nghĩa vụ của mình sao?

- Tôi đã rửa bát, nấu cơm và thay đồ cho anh rồi mà

- Nhưng còn một việc cô chưa làm

- Có quan trọng không?

- Rất quan trọng

- Không thể để mai được à?

- Không

- Vậy là chuyện gì?

- Tắm cho tôi

- Cái gì? - Duệ Thanh ngạc nhiên







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro