_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ký túc xá chợt mở, mang theo chút không khí từ bên ngoài. Bây giờ đã là gần nửa đêm.

Jiho nhìn ngôi nhà trống vắng, khẽ thở dài, đi đến bên ghế sofa, đặt túi rồi thả người xuống. Đôi tai hơi ửng đỏ vì gió buốt, đầu ngón tay vẫn cứng quèo đút trong túi áo, cố tìm lại hơi ấm. Ngồi nghỉ một lúc, anh đứng lên, hướng về phía phòng bếp. Lạch cạch hí hoáy, tự pha cho mình một cốc cacao nóng. Hơi khói quẩn quanh, làm mờ mắt kính không độ. Đôi bàn tay ôm lấy cốc, cuối cùng cũng đạt lại độ ấm vốn có. Đưa cốc lên môi, vị ngọt quen thuộc của cacao từ từ tràn xuống cuống họng.

"Jiho đấy à?"

À, thì ra vẫn còn người.

"Ừ, mày ở đâu đấy?"

"Trong phòng tắm, vừa tắm xong. Chờ chút."

"Ờ."

Byungjoo mở cửa phòng tắm. Mái tóc xoăn như bát mì hơi lệch thẩm mỹ ngày thường bị phủ lên một tầng hơi nước mà duỗi ra chút ít, cả người vẫn còn hơi nóng vì vừa tắm xong, thoang thoảng trong không khí có thể ngửi thấy mùi sữa tắm.

Cậu đi đến ghế sofa, ngồi xuống cạnh Jiho.

Là một khoảng im lặng kỳ lạ. Nhưng không hề gượng ép. Hương ngọt như có như không của cacao, cùng cái mùi thanh thanh của sữa tắm quấn quít, rồi lại tan ra trong không khí.

" Mọi người đâu rồi?"

" Anh Hojoon ở phòng tập, cùng với anh Sangdo, bọn họ muốn luyện hát thêm một chút. Còn Sangwon thì vẫn ở chỗ làm việc, như kiểu nó muốn ngủ ở đấy luôn ấy.."

" Vậy à-"

Nó kỳ lạ, bởi vì vốn dĩ, nơi đây từ đầu không chỉ có hai người. Đã từng có thời gian, bọn họ, gần chục mống, chen chen chúc chúc trong cái ký túc xá này, hai, ba đứa chung một phòng. Lúc đó còn ngày ngày than phiền chật chội. Vậy mà bây giờ... Nói cho hơi văn hoa thì, cảnh còn, người không còn. Kỳ thực, trong cái ngành giải trí này, người trong một nhóm, thân thiết bày ra cho thiên hạ thấy, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, người trong cuộc cũng còn mơ hồ. Chỉ là, ở bên nhau từng đó năm, giờ lại ra đi từng người, có chút lạ lẫm. Nhóm bọn họ, chả phải lúc nào cũng quấn quít lấy nhau, nói cười gì gì, nhưng mỗi khi về nhà, đều đầy hơi người. Túm lại là, ừ, quen có hơi của nhau hết rồi. Giờ nhiều lúc về nhà, thấy trống rỗng lắm

Sau khi ngồi nhấm nháp non nửa cốc cacao nóng, Jiho mấp máy môi:" Mày không sao chứ?"

" Tao thì có gì mà sao với không sao?"

" Thì chương trình- Ý tao là... Chỉ có mày và anh Hojoon lần này... Vì cả nhóm, gánh nặng như vậy... Tao lại không giúp được gì. Xin lỗi."

Byungjoo khẽ giật mình, rồi sau đó ổn định rất nhanh. Khóe mắt hơi cong lên, nhìn người bên cạnh:" Jiho này-"

" Gì?"

" Mày bị ngu à?"- thế rồi bắt đầu cười thành tiếng.

Jiho: ...

Không khí bị phá hết cả. Cái thằng trời đánh này! Bố mày muốn quan tâm, chia cho mày chút tình thương mến thương mà mày nói thế à? Đã thế tao đếch quan tâm nữa, cho mày tự sinh tự diệt đấy!

Người nào đó đang ngượng ngùng mà quay đi hướng khác, tiếp tục rủa xả trong lòng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói khẽ:" Nhưng, cảm ơn. Như thế đã là giúp tao nhiều lắm rồi."

Tâm tình của Jiho rất dễ bị ảnh hưởng bởi Byungjoo. Gần như ngày nào cũng lên lên xuống xuống thất thường, y như cái biểu đồ chứng khoán vậy. Thế nên bây giờ cũng không đến nỗi quá ngỡ ngàng, chỉ đơ ra một lúc thôi. Tai lại hơi hồng hồng, nhưng dưới ánh đèn bàn yếu ớt thì tựa hồ không nhìn thấy.

" Ừ, vậy thì tốt. M- mày ngủ sớm đi."

Jiho toan đứng lên, lại nghe người kia nói:" Cho tao mượn tay một lúc."

Jiho có một "thói quen" khá kỳ lạ. Luôn nghe lời Byungjoo vô điều kiện. Thỉnh thoảng cũng sẽ phản kháng, đấu võ mồm, nhưng rồi lại cun cút nghe theo.

Vậy là, chả nghĩ ngợi gì mà đưa tay ra.

Mơn trớn lòng bàn tay của thằng bạn cùng tuổi một chút, Byungjoo từ từ nắm lấy tay người nọ. Jiho theo phản xạ, khẽ xiết lại, các ngón tay như có như không, vuốt nhẹ lên khớp ngón tay của ai kia. Da chạm da, tâm chạm tâm, mười đầu ngón tay đan vào nhau, một thứ cảm giác gì đó, dịu dàng, khoan khoái, như một dòng nước ấm bao bọc lấy cả hai. Đều là thanh niên trai tráng đầu hai, kinh nghiệm trải đời không gọi là lão làng, nhưng vẫn đủ hiểu biết để nhận ra cái thứ cảm xúc này. Là một gói cảm xúc bọc trong mấy lớp đường, ngọt ngào khôn xiết.  Được đặt ngay ngắn ở trong tim, rồi từ từ lan dần đến tứ chi. Nhưng ở một vài thời điểm, với một số người, nó lại là chất kịch độc. Như là với B- Joo. Như là với Xero.

Thứ cảm xúc mà người đời gọi là "rung động".

Làm cái nghề bán ước mơ, bán nụ cười ấy mà, họ không hề thuộc về chính mình nữa. Mà thực ra, ngay từ khi sinh ra, cũng hiếm có ai hoàn toàn thuộc về sở hữu của bản thân. Chỉ là, với họ, thứ ràng buộc này lớn hơn, với nhiều người hơn mà thôi. Làm gì, nói gì, tình cảm ra sao, chỉ sai một bước sẽ chả thể cứu vãn. Thỉnh thoảng, họ cũng muốn từ bỏ. Nhưng từ bỏ đâu dễ dàng như vậy? Ước mơ bấy lâu nay, nỗ lực đến tận giờ, hôm nay lại trốn chạy, vậy chả phải mọi thứ trước giờ làm đều đổ sông đổ biển hết cả? Còn có gia đình, anh chị em trong công ty, các thành viên, và cả fan nữa. 

Không thể từ bỏ, dĩ nhiên càng không thể thẳng thắn thừa nhận phần rung động này. Chỉ có thể cố gắng mà kìm nó lại. Gói ghém thật kỹ. Cho vào mấy tầng tủ khóa. Rồi cất vào trong tim. Thỉnh thoảng nhớ ra, gặm nhấm một chút vị ngọt cho thỏa mãn, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng mà để trở lại. Không nói ra, không thừa nhận, thì vẫn có thể giữ cho riêng mình. Cho dù một ngày, thứ kẹo này có bị ăn hết thì cũng sẽ không đau khổ hay hối hận. Ở đâu đó trong thân thể, có lẽ vẫn sẽ còn đọng lại cảm giác thoải mái khi nhớ về người kia. Có thể nói, là sự lựa chọn tốt nhất. Khổ sở kìm nén trong một khoảng thời gian, rồi mọi thứ sẽ từ từ tan đi. Không ai bị tổn thương, chả ai phải đau lòng.

Jiho và Byungjoo, nhìn qua thì như là kiểu bằng mặt không bằng lòng. Nhưng thực ra lại rất hiểu nhau. Họ hiểu đối phương, đến nỗi cùng quyết định như vậy, vì biết chắc đối phương cũng như thế. Hơn nữa, chắc gì tình cảm này đã là thật? Tính hướng của bản thân, ngay từ đầu cũng không cong lệch bên nào. Là yêu? Là mến? Hay chỉ là thứ cảm giác an toàn, thoải mái khi ở cùng một người quen thuộc? Bọn họ đều có phần không rõ. Vậy nên, càng có lý do nhắm một bên mắt, cố gắng coi nhẹ sự tồn tại của mầm mống nguy hiểm nơi trái tim kia.

Mười ngón tay vẫn đan lại. Tiếng hít thở nhè nhẹ, lại như đang hòa vào nhau.

Byungjoo:" Mày... Có từng hối hận? Có bao giờ muốn dừng lại?"

" Tao..."- Jiho ngập ngừng. Anh không biết. Trầm mặc vào suy nghĩ một lúc, lại thấy tên kia thả lỏng toàn thân, dồn hết trọng lực về phía anh. Mí mắt nhắm nghiền.

Đã ngủ rồi?

Jiho khẽ nhếch miệng, vẽ nên một nụ cười mà ngắm nhìn Byungjoo , như thể đang cố gắng khắc sâu hình ảnh này vào đại não. Từ từ buông bàn tay người ấy, đỡ lấy vai, cho cậu nằm xuống. Vớ đại tấm chăn không biết của vị nào quăng lên ghế, phủ lên đầu mì tôm. Rồi không biết nghĩ gì, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên bờ môi hơi hé mở. Hoàn toàn thuần khiết, hoàn toàn không có chút dục niệm. Khẽ khàng như cái cách lá cây rơi xuống thảm cỏ, trong lành như bầu trời ngày thu. Xúc cảm mềm mại nơi đầu môi, dần dần lan đến từng tế bào, chỉ một khắc như vậy, thực sự là không đủ. 

Jiho đứng dậy, chân tay lóng nga lóng ngóng, thì thầm:" Tao không hối hận. Gặp được mày, tao không có gì hối hận." Càng về sau, càng nhỏ dần. Rồi đến câu" Tao yêu mày", chỉ là mấp máy môi không thành tiếng. Nhiệt độ cơ thể vẫn cao đến chẳng thể cao hơn, anh vội vàng chạy vào phòng tắm, vốc nước lên mặt hạ nhiệt. Vừa đi vừa tự chửi bản thân ngu ngốc. Lại chả thể ngăn nổi cảm giác vui vẻ âm ỉ trong tim, như có như không, vờn nhẹ khiến người ta ngứa ngáy.

Lúc này, Byungjoo mở mắt. Cậu không ngủ, chỉ là muốn nhắm mắt thôi. Ai ngờ tên kia... Người nào đó vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ khóe môi. Vị ngọt của cacao dường như vẫn đọng lại. Kéo chăn lên che đi đôi tai đang dần mất kiểm soát mà đỏ ửng như một hành động tự vệ, cậu cố sức ném mọi thứ ra sau đầu, cố sức dể trở nên bình tĩnh. Mà trái tim thì như xe mất phanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ thình thịch thình thịch, có cảm giác nghe rõ mồn một.

Thế nhưng, ngọt ngào đầu môi này, lại có thể giữ được bao lâu? Chỉ mấy giây nữa, sẽ tự động tan biến. Mà nếu có thể giữ, cũng sẽ chả ai có đủ khả năng mà níu lấy. Ngày mai vẫn như vậy, sau này cũng thế. Đời người chẳng có gì là rõ ràng, trắng đen yêu ghét cứ lẫn lộn. Không phải bỏ lỡ nhau, mà cũng không phải có được nhau. Có lẽ sau này nhìn lại, cũng chẳng còn lại gì ngoài một chút ký ức nhỏ lẻ. Chỉ có lẽ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro