Chương 1. Áo choàng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã quá nửa đêm. Căn phòng sinh hoạt chung của một trong số hàng trăm đội vệ binh làm nhiệm vụ gác cổng Hậu Đài, hiện tại chỉ còn một mình Lee Jeno. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn nến cháy hơn nửa chiếu lên tường đá chiếc bóng cô độc, tựa linh hồn bị giam cầm trong lâu đài tịch u, trăm năm lang thang, ám ảnh và chờ đợi.

Lần giở cuốn nhật ký, hắn lật qua từng trang, từng trang thật cẩn thận. Dòng chữ khô trên mặt giấy sàn sạn khi ngón tay khẽ chạm miền quá khứ. Hơn một ngàn những đêm đen như mực, lặng lẽ bí mật chảy qua ngòi bút lông chim.

"15/7/1320.

Ta dõng dạc tuyên thệ cùng chín mươi chín binh sĩ, với thanh kiếm của tướng chỉ huy đặt lên vai phải. Lời thề thiêng với vương quốc và ngai vàng. Ta ngẩng cao đầu trong hàng ngũ đội quân áo choàng trắng, bởi chúng ta là tấm khiên của Hỏa Thành vĩ đại."

Loại giấy ép từ lá thuỵ hương thường mỏng và giòn, không thể chịu được thách thức của thời gian. Chẳng ai biết rằng, chúng đang chuyên chở một phần rất nhỏ lịch sử Agathe, một phần không bao giờ được các vị quan thần và học sĩ ghi lại trên thứ giấy da cừu hiếm hoi đắt đỏ, lưu giữ ngàn năm, truyền cho hậu thế.

"25/9/1320.

Hạn hán hoành hành khắp vương quốc. Ngày dài vô tận. Mặt trời không thể bị chém gục để mùa hè chết đi như một kẻ địch ngã xuống.

Đứng bên cổng đại điện, ta nghe những chiếc cổ họng cao quý không ngừng than vãn với Đức Vua: đất đai khô cháy, cả trăm thửa ruộng không thể sinh ra thêm vàng ngọc để chúng dắt bên thắt lưng mình (vốn đã sáng lòa đến chói mắt). May mắn thay, lương thực tích trữ từ hàng năm sung túc vẫn đủ cho những bữa tiệc liên miên, qua cả mùa đông sắp tới.

Bên ngoài tường thành là những chiếc cổ họng thấp bé, yếu hèn hơn, khản đặc đến mức chẳng phát ra nổi lời cầu xin cho một hớp nước nhỏ, duy trì sự sống đến cuối ngày."

Trận nắng nóng lịch sử năm 1320 cướp đi bốn ngàn sinh mệnh, trí nhớ của Jeno đinh ninh rằng thế. Lẽ đương nhiên, phần lớn trong số họ thuộc tầng lớp dân nghèo, cả đời cày cuốc đến khi thân thể rục rữa, vẫn chưa lo đủ một mảnh đất đặt mộ.

"13/8/1321.

Ta nghe họ nói, hôm nay là sinh nhật thứ mười bốn của hoàng tử. Lính áo choàng đen - vốn chỉ đi lại trong Hậu Đài - tràn ra khắp dãy sảnh chính. Như thể điều gì trọng đại lắm, đáng kỷ niệm hơn cả ngày nằm xuống của những binh sĩ bỏ mạng nơi chiến trận khốc liệt.

Mỗi người bọn chúng dễ có đến trăm miệng ăn. Thật không đếm nổi số ngày ngôi làng nhỏ của ta được no nê, được thỏa thích với bàn tiệc chúng bày ra trong một bữa.

Ta nhận ra vị trí của mình quá xa. Từ khoảng cách này khó để trông thấy gì, hoặc làm được điều gì. Sớm thôi, ta sẽ phải kiếm cho mình một tấm áo choàng đen."

Dòng thời gian men theo từng trang chữ, dần dần tiến gần hơn đến thực tại.

"1/2/1322.

Cha của con,

Có lẽ cha chẳng thể lấy làm tự hào hay vui sướng, nhưng con đã đọc thêm một câu tuyên thệ nữa và trở thành vệ binh của Hậu Đài lộng lẫy. Mỗi viên ngọc khảm trên cánh cửa phòng ngủ nơi vua chúa an giấc, có giá trị bằng một căn nhà ở làng chúng ta, cha ạ.

Cha luôn dạy, dù từ miệng kẻ đói khổ bần hàn hay là người cao sang phú quý, những lời thề đều có giá trị như nhau. Ta không bao giờ tự cho quyền tháo bỏ ruồng rũ chúng, dù có là gông cùm trói giữ cả đời mình.

Nhưng cha ơi, trên thiên đàng xin người đừng hổ thẹn, bởi lời thề duy nhất mà con sẽ tận trung, chỉ có lời thề với cha và bản thân. Chỉ vậy mà thôi."

Lee Jeno đã sống cùng con rắn mang tên thù hận, ngày ngày quấn quanh cổ mình nhưng không bao giờ siết chặt lại. Nọc độc của nó là liều thuốc trường thọ, trao tay hắn tấm khiên và thanh kiếm gỗ khi tròn mười ba, kiên nhẫn nuôi hắn hơn mười năm ròng rã, cuối cùng khoác lên thân tấm áo choàng đen như một kẻ đòi nợ đến từ địa ngục.

Hắn đòi món nợ máu, mà hoàng gia mãi mãi không thể trả lại.

Bộ giáp mới tinh được mang đến cho hắn trước ngày tuyên thệ đứng im lìm trong góc tối, ánh bạc lấp loá giữa màn đêm huyền hoặc. Mũ giáp được thiết kế bảo vệ phần đầu và che đi gương mặt chủ nhân, chỉ chừa lại khoảng trống dành cho đôi mắt. Đôi mắt mà kẻ thù của Agathe, của Hỏa Thành hay của hoàng tộc, sẽ phải run rẩy nhìn vào trước thời khắc bỏ mạng. Nhưng khi chủ nhân cỗ giáp sắt là Lee Jeno, rất có thể, người giương to đồng tử đầy kinh ngạc khi hơi thở dần dần lìa xa, sẽ là đấng cao quý ngự trị trên ngai vàng.

Đức Vua Jaesin là vị vua tài giỏi, không ai có thể phủ nhận điều đó, kể cả Lee Jeno. Hai mươi ba năm trị vì, Agathe trải qua một trong những thời kỳ hưng thịnh nhất giữa hàng thế kỷ tồn tại. Vương quốc đứng vững trước mọi thách thức từ thế lực ngoại lai, và nhiều lần chứng minh những kẻ dám mân mê đến móng vuốt mãnh hổ đều sẽ nhận về kết cục tiêu vong thảm bại.

Song, quân vương dù dũng trí vượt trội đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là kẻ trần mắt thịt, mang trong mình những ảo tưởng phàm nhân. Hàng ngày nắm binh lực quyền hành tối thượng, đêm xuống ắt phải trằn trọc suy nghĩ làm sao để giữ chặt mũ miện trong tay, huống hồ chốn hoàng cung chưa bao giờ thiếu đi lời gièm pha dị nghị về sự trung thành của những thân vương vốn sinh ra đã bị ngai vàng từ chối. Hoàng đế sẵn tính đa nghi, chỉ cần vài cận thần châm mồi lửa đốt, cả một vùng vương quốc dễ dàng biến thành tàn tro dù sự thật chưa mấy phần sáng tỏ.

Có lẽ trận nội chiến mùa đông năm 1312 chính là vết nhơ khó phai nhất trong triều đại của người, tính đến thời điểm hiện tại. Cuộc thảo phạt không đơn giản và kết thúc nhanh chóng như những gì nhà vua bàn bạc cùng tướng lĩnh. Địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt khiến binh đoàn rệu rã, đội quân hoàng gia đứng trước nguy cơ thất bại ê chề. Chủ nhân ngai vàng lẽ dĩ nhiên không thể đánh rơi quyền trượng, tức tốc ban lệnh mỗi gia đình thường dân phải cử người đàn ông khỏe mạnh nhất nhà tham gia chiến đấu.

Cuối tháng mười hai tuyết rơi trắng xóa, Đức Vua hiên ngang trở về trên lưng chiến mã lót nhung thẫm đỏ. Kinh đô đón người rợp trời cờ hoa, trong khúc ca khải hoàn của quần thần quý tộc và điệu khóc bi ai của góa phụ mất chồng.

Học sĩ gọi đó là cuộc chiến Hoa Hồng Xanh, thật lãng mạn và đầy chất sử thi, cũng là tên của toà lâu đài thuộc về vị thân vương bị nhà vua trừng phạt. Chỉ trong những câu chuyện truyền tai nơi thấp kém bần hàn, người ta mới dám nói rằng, hai ngàn binh lính tử trận để danh dự của hoàng gia được sống.

Năm đó, Lee Jeno vừa tròn mười ba, nhìn mẹ tựa cửa trông đỏ hai mắt vẫn chẳng thấy cha về. Hắn không khóc, chỉ đêm đêm lặng lẽ trốn vào khu rừng phía sau ngôi làng nhỏ, hai tay cầm chặt kiếm gỗ chém tứa máu thân cây, tưởng tượng đó là tên vua đang yên giấc sau tường thành đỏ nung, nguy nga tráng lệ.

"3/6/1323."

Cho đến nay, thực sự đã hơn một thập kỷ. Tiếng chuông từ tháp cổ vọng về nghe xa xăm, đánh thức linh hồn đang chìm trong quá khứ. Rạng đông ửng hồng, nhuộm lên trang giấy còn bỏ ngỏ.

Lee Jeno giật thót, phản xạ đầu tiên không phải quay người theo hướng giọng nói sau lưng, mà là nhanh tay đút quyển nhật ký vào hộc gỗ dưới bàn. Đồng đội của hắn - người lính canh gác cho giấc ngủ hoàng gia - đã quen với việc đi lại khẽ khàng và ẩn mình như chiếc bóng dù khoác trên thân tấm áo giáp nặng trịch, kết thúc ca trực trước khi vương tử trở mình thức giấc.

"Cũng cần phải chuẩn bị một số thứ cho buổi lễ tuyên thệ." Lee Jeno tỏ vẻ thản nhiên, nhận ra giờ đây địa vị của mình đã hơn người kia một bậc, "Sau này chúng ta có lẽ sẽ ít gặp nhau."

"Màu đen hợp với gương mặt u tối của cậu hơn thứ trắng ngà chúng ta đang mặc, và cậu sẽ đứng trong đoàn tùy tùng của hoàng tử." Người lính trẻ đưa tay nâng tấm áo choàng mới treo trên móc sắt, đôi ngươi lấp lánh như ước ao, "Khi cậu bước đi phía sau người, tất cả sẽ phải dạt sang hai bên và cúi chào kính cẩn."

"Và nếu tên nhóc ấy rụng một sợi tóc, cái đầu của ta cũng sẽ rụng khỏi cổ." Hắn đáp, "Chẳng có đặc quyền nào thoát khỏi sợi dây trói chung với trách nhiệm."

Người đồng đội nhíu mày, mở to con mắt trước lời nói chẳng chút kiêng nể, rồi cũng bụm miệng bật cười, tiện tay giúp hắn chuẩn bị y phục. Lee Jeno sống ở nơi này không có bằng hữu, không coi ai là anh em thân cận, nhưng chí ít những mối quan hệ tốt đẹp đôi lúc vẫn có lợi hơn làm một kẻ cau có lạnh nhạt. Chỉ vỏn vẹn ba năm kể từ khi là lính mới gia nhập đội vệ thành cho đến lúc gánh trên vai trọng trách bảo vệ vương tử, hắn dĩ nhiên khiến kẻ khác không khỏi trầm trồ.

Có điều, họ đều không biết động cơ thật sự phía sau con người xuất chúng ấy.

Ngắm ảo ảnh mình trong chiếc gương mờ bụi, Lee Jeno nhìn mặt dây chuyền hình bông hồng đang lộ ra trước tấm áo giáp, món kỷ vật hắn luôn đeo trên cổ. Như một lời nhắc nhở, dù trở thành bản thể gai góc đến đâu, kẻ sắt đá vẫn luôn mang trong mình ít nhiều phần yếu mỏng.

Mặt trời lên cao, người cũng theo gót màn đêm rời khỏi căn phòng cũ, không quên đem theo loài hổ mang kịch độc vẫn ngày ngày rỉ tai những suy tính báo hận.

Hỏa Thành được chia làm hai khu, nơi sinh hoạt của lính sĩ vệ thành chính là bức tường ngăn cách ở giữa. Tiền Điện để quân thần cùng nhau thảo luận việc nước, Hậu Đài để hoàng thất chuyên tâm xử lý chuyện nhà, dù đôi khi hai khái niệm ấy trong gia đình đế vương thường hoà tan làm một.

So với Tiền Điện không lúc nào thiếu bóng kẻ qua lại, nơi ở của hoàng thất yên tĩnh hơn rất nhiều. Lee Jeno sải bước trên hành lang, hai bên là dãy tượng đồng mô phỏng tướng lĩnh đang quỳ rạp, sắc nét chân thực đến từng mấu nối giáp. Gạch lát dưới sàn đều mang hoạ tiết cầu kỳ như khắc chạm, trần vòm cao rộng được vẽ kín những kiệt tác nghệ phẩm. Tinh tuý xa hoa đến như vậy, lại chỉ là một trong rất nhiều lối đi nơi Hậu Đài lộng lẫy, bởi những chủ nhân của nó vốn quen ném mình vào châu ngọc cao sang, xem bản thân tôn quý tựa thánh thần.

Kẻ bần hàn khi mắt thấy nhung lụa, tâm thường động mà chạy tìm hư vinh. Lee Jeno đứng trước cánh cổng mở rộng, ánh dương chiếu qua ô kính muôn màu rực rỡ, song tất cả những lý tưởng giản đơn lẫn cầu vọng vinh quyền đều đã theo mùa đông năm đó hoá băng nguội lạnh.

Tuỳ tùng lần này mình hắn được kết nạp, thế chỗ người cận vệ già đã chẳng còn khả năng vung lên thanh kiếm. Vì vậy, dễ đoán rằng lễ tuyên thệ sẽ diễn ra không chiêng trống khoa trương, chỉ là nghi thức nghiêm cẩn theo quy tắc triều đình. Hoặc cũng bởi, người hắn sắp đi theo phò tá chỉ là một vị hoàng tử thứ, vai trò trên bàn cờ chính trị vốn không hơn gì một quân tốt mờ nhạt. Nhưng điều đó chẳng hề quan trọng, khi dòng máu đang trào cuộn trong huyết mạch người vẫn là dòng máu hoàng tộc mang đầy tội lỗi, và ý chí trả thù nơi hắn luôn là loài sói hoang mù quáng săn đuổi.

Chuông ngân một hồi, Lee Jeno mới được phép tiến vào đại sảnh. Đoàn tuỳ tùng gồm mười hai cận vệ võ dũng, tất cả đều mặc giáp và khoác áo choàng đen, lừng lững xếp thành một hàng ngăn cách giữa hắn và hoàng tử. Những đôi mắt sâu hút ẩn sau giáp trùm đầu dường như chẳng tồn tại dương khí, vô tình lạnh lẽo tựa những sứ thần đến từ địa phủ.

Thế nhưng kẻ mới đến không hề tỏ ra kinh sợ, chỉ đứng im cẩn trọng quan sát với đôi chút tò mò. Hoàng tử út tuổi hãy còn trẻ, không dự chính triều, ngày ngày được bọc kín bởi muôn bức tường cao, Lee Jeno dù nhập ngũ vài năm cũng chưa từng được diện kiến.

"Hành lễ."

Người cận vệ già dõng dạc đưa lệnh, binh sĩ lập tức di chuyển sang hai bên, mở ra một lối đi chính giữa. Lee Jeno theo nghi thức phải quỳ, tầm mắt do vậy chỉ đủ trông thấy áo choàng đỏ nhung thêu hoa văn chỉ vàng, bao bọc tấm lưng vương tử quyền quý vẫn chưa ngoảnh mặt lại.

"Hạ thần có tội, tuổi cao sức yếu, không còn có thể làm thanh gươm sắc bén và tấm khiên vững chãi bên cạnh hoàng tử. Vinh dự và trọng trách này, kể từ đây xin giao lại cho người kế nhiệm."

Dứt lời, kẻ bề tôi cung kính quỳ phục, hai tay dâng lên bảo kiếm trả lại cho chủ nhân. Vương tử bấy giờ mới từ tốn quay lại, đôi tay thon mảnh bọc trong găng da nhẵn thín đón lấy lưỡi đao, đã sớm thuần thục không chút e dè.

Hoàng cung là nơi thâm sâu bí ẩn, có những cánh cửa thì thầm câu chuyện, có vài bức tường mọc tai lắng nghe, vậy nên chẳng thiếu lời đồn về vị hoàng tử hiếm khi xuất hiện trước quần thần dân chúng. Lee Jeno đã đôi lần nghe qua những sự tích đậm mùi thêu dệt, tỉ như hoàng tử thực chất là nhân miêu, có sở thích hóa thân thành mèo đen đi lại trong mật điện, hay rằng đứa trẻ ấy sinh ra cùng một căn bệnh quái gở, hàng đêm từ phòng ngủ đều vọng ra tiếng thét dại điên. Lại có chuyện hoang đường như thần thoại, rằng người vốn thuộc tộc chủng sói tuyết ngự trên đỉnh Ngọn Lửa Trắng quanh năm giá lạnh, biết nhe nanh sắc ăn thịt người hầu mỗi buổi trăng cao.

"Ngươi đã vất vả rồi."

Hắn nghe giọng nói nhẹ nhàng tựa hư không, càng thêm phần yên tâm chắc dạ, người trần mắt thịt chẳng phải thánh thần, dù cao quý đến đâu, khi máu chảy đầu rơi đều không thể bất tử.

"Ngẩng đầu lên. Bây giờ ngươi có thể tuyên thệ."

Bảo kiếm chuôi bạc đặt trên vai phải, từ nay thuộc về Lee Jeno. Là vinh dự hiển hách, là trọng trách nhiệm vụ, hay là những mầm rễ về một kế hoạch báo thù đã được hắn ươm trồng thành khu rừng táo độc từ rất lâu, rất lâu, đè nặng lên vai vào thời khắc thiêng liêng ký vào bản khế ước vô hình.

"Hạ thần Lee Jeno, tạ ơn hoàng tử đã tin tưởng lựa chọn. Kể từ thời khắc này..."

Jeno ngước nhìn, lần đầu đối diện cùng dòng tộc cao quý. Câu tuyên thệ vừa đọc lên lập tức chững lại, khi hắn nhận ra, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có lẽ phải thừa nhận rằng, hắn đã chiêm ngưỡng.

Hoá ra, câu chuyện sói đông chẳng hoàn toàn chỉ nằm trong huyễn tưởng.

Dưới vầng ánh dương tràn ngập sảnh điện, mái tóc hoàng tử phủ màu tuyết trắng, lạ lùng và kỳ diệu như một phép tiên tồn tại giữa phàm trần. Hoàng tử của Agathe, giọt máu của đế vương, hậu duệ của kẻ thù, mang dung mạo xinh đẹp hơn cả búp bê sành sứ quý hiếm tinh xảo, được cống nạp từ phương Đông xa xôi vạn dặm, được nâng niu bậc nhất giữa hoàng cung trưng đầy kiệt phẩm.

"Kể từ thời khắc này, khối óc, lòng dạ và trái tim tuyệt đối tận trung, trăm năm không đổi."

Vương tử nở nụ cười hài lòng, ngây thơ không chút vẩn đục, như đứa trẻ sống trong nuông chiều vừa được dâng tặng thứ đồ chơi mà nó vô cùng yêu thích.

Bên dưới tấm mặt nạ che đi dung dạng méo mó mà nỗi thống khổ và căm hờn đã ngày ngày tạc lên, chính Lee Jeno cũng đang mỉm cười đầy mãn nguyện. Phần thưởng sau hơn mười năm kiên nhẫn chờ đợi, nào thể ngờ được, Đức Vua đáng kính lại trao tay hắn tạo phẩm tuyệt diễm đến từ thiên đường.

Bởi hắn biết chắc, vào một sớm mai, khi chủ nhân ngai vàng còn bận mê mải giữa những phút giây vây vời cùng tham vọng quyền lực, khi ngài tin rằng bản thân có thể hái chùm quả mọng mang tên hạnh phúc, cũng chính là lúc ngài sẽ được nếm toàn bộ đắng cay như hắn đã từng. Ngày định mệnh đó, lưỡi dao sắc nhọn sẽ đâm xuyên ngực trái hậu duệ của ngài, lấy đi sự sống của vật thể ẩn sâu bên trong dáng hình thiên sứ.

Vật thể ấy, chính là trái tim hoàng tử, Na Jaemin.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro