Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cô không phải đi học, nên sẽ phụ mẹ chuẩn bị đồ cho ngày mai bán hàng. Nên ngoài đi học ở trường thì cô chỉ ru rú trong nhà. Mà Mộc Hàn thì luôn muốn gặp cô,nhưng anh mắc bệnh sạch sẽ nên không thể tới quán nhà cô được.Thành ra lại phải tốn tiền với Mộc Yên, 2 giờ chiều khi Mộc Yên còn đang say giấc đã bị Mộc Hàn đánh thức.
- Anh hai em đang ngủ mà - nhỏ làu nhàu
- Có muốn kiếm tiền không -anh đề nghị
Lập tức con mắt của Mộc Yên sáng rực :
- Có, có. Anh hai hôm nay tốt bụng vậy, có chuyện gì muốn nhờ em sao.
- Rất đơn giản, rủ An An tới nhà chơi thôi
- Vậy đi phí vận chuyển 1 vạn, phí mời người 5 vạn, cộng với anh phá giấc ngủ của em là 2 vạn. Tất cả là 8 vạn giá hữu nghị vì là anh em đó - nhỏ tính tiền
- Đây có phải em tôi không (anh nói nhỏ),thôi được rồi cho em luôn 10 vạn, nhưng thành công mới được nhận tiền - anh ra điều kiện
- OK, OK, thoả thuận xong.
Bác Bùi tài xế chở nhỏ tới nhà cô .Khi xe tới bà Như Hoa như không tin vào mắt mình, thế nào mà con gái bà lại chơi với người giàu có như vậy. Thằng nhóc Thiên Hạo thì chạy tới chạm vào chiếc xe hết chỗ này tới chỗ khác. Mộc Yên xuống xe, phải xua tay mấy lần thì bà Như Hoa mới bình tĩnh lại được. Cô lễ phép hỏi :
- Cháu chào bác, An An có nhà không ạ
- A, có có, đợi bác chút. Thiên An có bạn con tới này - bà Như Hoa cuống quýt
- Dạ con ra liền - cô nói vọng ra
Vừa ra ngoài liền nhìn thấy Mộc Yên, cô cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên có bạn tới nhà chơi :
- Tiểu Yên, không phải chiều nay sẽ ngủ nướng sao, bây giờ lại ở đây kì nha - cô thắc mắc
- Tại mình muốn rủ bạn tới nhà mình chơi, với nói lại cho mình bài giảng hồi sáng -nhỏ giải thích ( t/g: học hành gì, tiền thôi cj ơi.    MY : con kia lượn ngay, muốn ăn dép à.    T/g: chuồn)
Con gái còn chưa kịp trả lời, người mẹ yêu dấu liền trả lời thay :
- Được được, con bé đi được - mẹ Hoa
- Mẹ à con chưa có nghĩ mà - cô
- Thôi mà bác ấy cho đi rồi, nha giúp mình nha (chị không đi thì làm sao em có tiền : nhỏ nghĩ)
- Được rồi, ở đây đợi mình chút - cô đồng ý
Nói về mấy nhà tài phiệt thì thằng nhóc Thiên Hạo - em cô còn chuẩn hơn google. Khi chiếc xe vừa lăn bánh rời đi, nó chạy ngay đến chỗ bà Như Hoa nói :
- Mẹ, mẹ biết người vừa rồi là ai không
- Mẹ đâu có điếc,bạn của chị con đó
- Trời ơi, ai chẳng biết là bạn, nhưng mẹ biết chị ấy có gia thế như thế nào không
- Rất giàu có sao.
- Không phải là rất giàu có, mà là siêu giàu có. Đó là con gái của Mộc Thị, chính là Mộc Yên, là con gái của tập đoàn lớn nhất Trung Quốc này đó.Còn nữa Mộc Thị có con trai năm nay 18 tuổi, nhà mình nhất định đổi đời rồi - thằng nhóc giải thích
- Là thật sao, là thật sao - bà Như Hoa vừa tát vào mặt mình vừa nói.
Xe của các cô đi được một lúc thì tới một căn biệt thự màu trắng. Xuống xe cô phải trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Cái sân thật rộng, hai bên đường đi vào nhà được trồng rất nhiều hoa, khóm hoa đầu tiên mà cô chạy tới là hoa hồng xanh. Mộc Yên hỏi :
- Bạn thích hoa hồng xanh sao
- Ừm rất thích, rất thích
- Bạn rất giống mẹ mình, mẹ mình rất thích hoa hồng xanh
- Thật là trùng hợp quá - cô ngạc nhiên. Nói chuyện một lúc về hoa hồng xanh, thì các cô vào nhà. Ngồi xuống ghế sofa, Mộc Yên nói :
- Ngồi đây một chút mình đi lấy bánh ngọt. Chạy vào bếp Mộc Yên nhờ gì Hồng ép cho 2 ly nước cam và lấy 2 phần bánh ngọt, bưng ra ngoài
- An An ăn chút điểm tâm
- Cảm ơn bạn
Đang ăn thì cô thấy một người đàn ông cỡ tuổi ba cô nói gì đó vào tai Mộc Yên, rồi thấy nhỏ gật gật đầu. Sau đó Mộc Yên giới thiệu cho cô đó là quản gia Long. Cô vội đứng dậy chào :
- Cháu chào bác Long, cháu là Thiên An bạn của Tiểu Yên
- Chào tiểu thư Thiên An- bác Long khá yên tâm với cô bé này. Vì từ trước bạn của tiểu thư đều chưa từng lễ phép như vậy
- Dạ bác cứ gọi cháu là An An được rồi - cô sửa lời bác Long
- Được, được ta sẽ gọi cháu là An An. Cháu ở đây với tiểu thư, ta đi làm việc
Nói rồi bác đi lên lầu, cô muốn chủ động nhắc Mộc Yên đi học bài, ai ngờ lại nói chậm hơn nhỏ :
- Mình dắt bạn đi thăm quan nhà nhé - nhỏ đề nghị
- Nhưng còn bài tập - cô băn khoăn
- Thăm xong rồi học
Hai người vừa nên tới lầu 2,liền gặp ngay Mộc Hàn,lúc này nhỏ liền kêu đau bụng muốn nhờ anh dắt cô đi thăm quan giúp, cô không muốn lắm nhưng nhỏ bảo không sao cứ đi đi. (t/g: một con cá đã mắc câu       MH: ta đã tính thì khỏi phải bàn.   Cười đen tối) . Mộc Hàn đi trước, cô đi sau chẳng ai nói với ai câu nào, anh đành nên tiếng trước :
- Em tên gì ?
- Dạ, em ạ, anh hỏi gì cơ ạ - cô giật mình hỏi lại mà lòng nghĩ, ai bảo đẹp trai quá làm cô hồn bay phách lạc ( mê trai ahihi)
- Anh hỏi em tên gì ?
- À, em tên Lý Thiên An, nhưng mà mọi người hay gọi em là An An ,thế anh tên là gì ạ?
- Anh tên Mộc Hàn, có thể gọi anh là Hàn
- Em nhìn anh quen lắm, mà không nhớ ra, gặp ở đâu rồi nhỉ -cô bật chế độ nhớ
- À tới phòng sách rồi, vào đây chút đi
Tới đây cô chỉ có thể cảm thán, chỗ này thật nhiều sách, cô muốn mượn lấy vài cuốn nhưng có hơi ngại nên thôi. Anh biết cô thích, nhưng không muốn cho cô mượn dễ như vậy ,anh mới nói :
- Sách này nhiều như vậy, có đọc cũng không thể đọc hết, mà Tiểu Yên lại rất lười biếng đọc sách, để không như vậy thấy vô dụng quá - anh than thở
Anh đã nói vậy, thì cô đây không ngại :
- Vậy anh có thể cho em mượn vài cuốn không ?
- Em đang hỏi ai vậy, anh có tên đó nha .
- Em xin lỗi, vậy anh H...àn có thể cho em mượn vài cuốn không ?
- Tất nhiên là được, em cứ lấy những cuốn em thích .
- Cảm ơn anh Hàn!
Lúc quay lại phòng Mộc Yên, thì bác Long nói nhỏ ra ngoài rồi, tài xế Bùi chở nhỏ đi. Đầu cô đặt một dấu ? to đùng, về kiểu gì, đi bộ gãy chân mất, nhưng mà cũng không thể phiền người ta. Cô chào mọi người định đi bộ về thì anh nói :
- Để đó anh chở em về
- Dạ thôi ạ
- Không sao đâu, sẵn tiện anh có việc ra ngoài
- Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh Hàn
Tất cả người làm trong nhà đều ngạc nhiên vô cùng,cậu chủ bị gì rồi sao, từ khi nào dịu dàng như vậy, từ khi nào cho người khác gọi thẳng tên mình(ngoại lệ cj ấy thôi mấy thím ơi)
Sau khi anh chở cô về, nhỏ đi từ phòng ra, ngồi anh trai về lĩnh thưởng. Thật ra thì nhỏ chẳng đau bụng hay đi ra ngoài, toàn là sắp xếp để anh trai cùng An An ở một chỗ. Chở cô về thì anh cũng về nhà luôn, vừa vào đến nhà liền thấy nhỏ ngồi đó chờ thưởng. Bỏ giày ra, đi đôi dép trong nhà, anh nhàn nhã đến sofa ngồi. Mộc Yên thấy anh trai ngồi xuống liền nói :
- 10 vạn hehe
- Như đã hứa, 10 vạn đây
- Anh trai thật hào phóng nha,nể tình anh em tặng miễn phí cho anh một thông tin nữa. An An rất thích hoa hồng xanh đó .
- Tốt - anh nói xong rồi bỏ nên phòng. Làm cho nhỏ tức trào máu,anh vẫn luôn như vậy, vẫn lạnh nhạt mà chưa bao giờ biết cảm ơn .Nhỏ cũng mong ngày cô về nhà này, sẽ trị cái tật xấu của anh trai.
Về phần cô, hôm nay cảm thấy trong người rất khác lạ, sao tim cứ đập mạnh hơn khi đến gần anh nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#==#anh