v , say đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đối với mọi người anh là một người tài giỏi và tốt tính. Nhưng đối với tôi , anh còn hơn thế nữa . Một vị cứu tinh . Một người đàn ông dịu dàng . Một quý ông lịch lãm,cường tráng . Và là người tôi say đắm. "
- Risana Waston .

***

Sau 2 tháng kể từ ngày Risana chuyển đến khu phố Lullway , bà thật sự xem nơi này là nhà của mình : người dân thân thiện , môi trường giáo dục tốt và gặp được người hàng xóm tốt bụng và điển trai kia khiến bà không nỡ rời xa nơi này. Phải,nó có sức hút lạ thường .

Từ cái đêm bà cùng bác sĩ Robert trò chuyện về mọi rắc rối giữa ông và Jake cộng thêm đôi chút về mối tình thời quá khứ của mình , bà và ông ngày càng thân thiết với nhau hơn . Ông hay sang nhà thăm bà và Renesmee , thỉnh thoảng hay đem theo một ít sữa cho cô bé hoặc chai rượu vang đỏ dành tặng bà . Dần dần tổ ấm như chào đón một thành viên mới , một người đàn ông có nét đẹp khó cưỡng mang đến những điều tốt đẹp. Gọi là gì nhỉ ? Thiên thần chăng ? Thế thì quá chuẩn còn gì.

Và như thường lệ  , tối nay ông lại đến cùng một giỏ hoa tươi và rổ trái cây .

- Chào buổi tối,Risana .

Nghe thấy tên mình từ gương mặt quen thuộc kia , Risana vui vẻ chạy từ trong bếp ra ngoài cửa chỉ để làm một việc duy nhất là được thấy người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm ấy.

- Ôi , chào ông. Vẫn đúng giờ nhỉ ?

- Không,hôm nay tôi đến sớm hơn mọi ngày 5 phút đấy chứ .

- Ông lại khéo đùa rồi,Renesmee đang ngủ trên phòng tôi . Con bé dạo này hơi kén ăn, cứ khóc mãi . Nếu được thì ông giúp tôi bế nó xuống nhà rồi chúng ta cùng ăn tối.

- Được .

Đáp lại sự náo nức khôn nguôi trong lòng Risana là một nụ cười toả ánh hào quang rực rỡ mà bà từng ao ước muốn được nhìn thấy lần nữa . Đôi lúc bà suy nghĩ rất điên rồ rằng chỉ một mình bà mới được thấy nụ cười toả nắng kia . Ích kỷ thật đấy .





Thấy bà lụi cụi dưới bếp mãi vẫn chưa xong, Robert lòng bồn chồn liền xuống xem thử . Ông lấp ló ngoài cửa,ngân giọng hỏi .

- Bà làm xong chưa,Risana?

Không nghe tiếng trả lời, ông kiên nhẫn hỏi lại .

- Risana,bà chuẩn bị đồ ăn xong chưa ?

Vẫn không ai trả lời, Robert vội vàng mở toang cánh cửa gỗ màu nâu bóng loáng mới sơn . Trước mặt ông giờ đây là Risana đàn ngã quỵ dưới sàn nhà .

- Risana,bà có sao không?

- Này,Risana .

" Risana! Risana ! Risana ... "

Bà đột nhiên tỉnh dậy , người lấm tấm mồ hôi như vừa thoát khỏi cơn ác mộng . Nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai kia , bà nhíu mày khó hiểu .

- Ông sao thế Robert ?

- Tôi mới là người hỏi bà câu đó . Lúc nãy dưới bếp bà đã xỉu đấy .

- À,dạo này tôi hay mất ngủ ấy mà. Chắc không sao đâu.

Risana nhòm người đứng dậy . Thoát chốc bị Robert ấn mạnh xuống ghế . Mắt chạm mắt, người bà tự nhiên nóng rực,mắt lảo đảo và mặt bỗng toát mồ hôi .

- Mất ngủ không phải là chuyện bình thường đâu. Bà có hàng xóm là bác sĩ thì phải biết tận dụng chứ . Chút nữa ăn xong tôi sẽ đưa thuốc cho bà uống, nghe lời tôi . Đừng làm gì hết, bữa tối cứ để tôi dọn.

Risana nghe vậy liền mỉm cười đáp lại sự lo lắng của người đàn ông đối diện rồi cũng im lặng nằm nghỉ theo lời " tên bác sĩ trẻ " . Không biết bà đã đặt cho người đàn ông này mấy cái tên do mình nghĩ ra rồi nhưng thật sự bà chẳng lấy làm chán. Nam thần ? Người đàn ông lịch lãm ? Vị cứu tinh ? Bác sĩ tài giỏi ? Hay đơn giản chỉ là Robert Weistain mà thôi ?

Bà thật sự muốn nói ra những lời khen tuyệt đẹp từ tận đáy lòng cho Robert nghe,cứ mãi giấu giếm thế này không phải sẽ rất khó chịu sao? Đã vậy còn khiến bà mê mệt người đàn ông ấy thôi. Risana nghĩ , bà chưa bao giờ cảm thấy mệt khi tung hô hay ngắm nhìn người ấy - một phái nam mạnh mẽ và quyết đoán. Tuyệt quá còn gì ? Đây là hình mẫu người đàn ông lý tưởng mà bà từng ao ước . Và cuối cùng thì nó đã thực sự xuất hiện rồi,ngay trước mặt bà.

Có phải bà đã thật sự yêu Robert rồi không? Chỉ sau 2 tháng gặp mặt ư ? Đây có phải là sét ái tình hay đơn giản chỉ là cảm xúc nhất thời ? Ô không,bà đã 23 tuổi rồi,một độ tuổi mà những gì xung quanh hay thậm chí là suy nghĩ đều rất thực và rõ ràng tất nhiên sẽ không có gì là nhất thời cả.

- Risana!

Đang mải mê suy nghĩ thì chất giọng ấm áp của người đàn ông ấy lại vang vọng nơi vành tai khiến bà giật tít , có chút hoảng hốt.

- Vâng?

- Bà làm gì mà ngây người ra thế ? Lại suy nghĩ gì nữa à?

- Ô,đâu có. Tôi có suy nghĩ gì đâu !

Robert cứ nhìn chằm chằm khiến bà đứng ngồi không yên , như một tên tội phạm đang bị tra khảo bởi tên cảnh sát đầy quyền lực và uy nghi vậy. Mà cũng đúng, nhìn bà chả khác nào tên tội phạm "biến thái" chứ.

- Thế thì dậy ăn tối nào.

Ông phì cười nhìn sắc mặt lo lắng của Risana rồi đỡ người bà dậy từ từ dẫn tới bàn ăn, Renessme đã ngồi ở đó từ lúc nào .

- Ôi! Ông tử tế thật,còn lấy cả ghế ăn cho con bé nữa. Cảm ơn ông nhiều nhé,Robert.

- Ồ không có gì đâu,hàng xóm cả mà .

Robert ngại ngùng đảo mắt đi nơi khác. Risana chưa bao giờ bắt gặp hình tượng ngượng ngùng này của ông nên lòng có chút buồn cười và xen lẫn sự mãn nguyện. Chắc mãn nguyện vì là người đầu tiên thấy được hình tượng có một không hai đó.

Nói rồi cả hai ngồi vào bàn ăn tối như một gia đình thật sự.





Tiết trời lạnh buốt cùng với những cơn gió neo đậu trên mái nhà phà những hơi thở mùa đông vào ngôi nhà nhỏ nâu hạt dẻ , đập rầm rầm vào cánh cửa gỗ sẫm màu . Bên trong , hình bóng hai người một nam một nữ ngồi trên ghế sofa nhâm nhí cốc cà phê nóng đang cười đùa vui vẻ. Một cảnh tượng hiếm thấy giữa những con người đã từng trải qua một cuộc hôn nhân trắc trở như bà và Robert .

- Giờ tôi mới biết ông nấu ăn rất giỏi đấy,Robert.

- Bình thường thôi. Tôi còn thua xa bà đấy Risana .

Bà cười,chỉ cười. Cười là hành động bà có thể làm lúc này khi đối diện với con người thánh thiện kia . Bà cắn chặt môi, lòng ngập ngừng . Bà thật sự muốn nói ra những suy nghĩ của mình về con người này nhưng không thể. Bà quá yếu đuối chăng?

Không, bà không phải vậy. Risana là một người mạnh mẽ , dám nghĩ dám làm. Hơn nữa đây chỉ là một lời khen của bà dành cho Robert thôi mà,sao lại xấu hổ chứ ?

- Robert này .

Risana nuốt ngụm nước bọt,hít thật sâu và nhìn thẳng vào Robert .

- Vâng ?

- Tôi muốn nói suy nghĩ của tôi về ông sau cuộc gặp mặt cách đây 2 tháng,được chứ?

- Tất nhiên là được .

Robert cười hiền hậu .

- Thật ra, đối với mọi người anh là một người tài giỏi và tốt tính. Nhưng đối với tôi , anh còn hơn thế nữa . Một vị cứu tinh . Một người đàn ông dịu dàng . Một quý ông lịch lãm,cường tráng . Và là người tôi say đắm.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro