viii , thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con không muốn mình cao thêm tí nào nữa đâu "
- Renesmee Waston

***

- Bố ơi , con vừa được cô giáo khen đấy!

Dáng người nhỏ nhắn , uyển chuyển chạy nhấp nhô dưới những bóng râm của hàng cây phi lao đang tiến tới trước người đàn ông trìu mến kia , nở nụ cười toả nắng và tràn trề hạnh phúc .

- Ôi Renesmee của bố giỏi quá !

Robert dang rộng hai tay chạy tới đón lấy đứa con bé bỏng đang sà vào lòng mình , nhấc bổng em lên . Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lên trán em và thủ thỉ :

- Hôm nay con gái của bố muốn ăn gì nào ?

- Bò bít tết ! Renesmee muốn ăn bò bít tết !

Vừa nói em vừa vùng vẫy tay chân , miệng vẫn không ngừng cười . Đồng thời vuốt ve đám râu dày cộm dưới cằm bố . Điều này làm em có vẻ thích thú.

- Ôi thôi nào , đừng nghịch râu bố nữa . Vào nhà và bảo mẹ làm bò bít tết cho bố con mình nào .

Robert cười khoái chí như đứa trẻ lên ba . Đây là lần đầu tiên ông thấy mình con nít đến thế, đặc biệt là ở cạnh cô con gái bé bỏng này .

Nắng buổi sáng rợp vàng cả góc vườn , nơi những bông hoa oải hương mà Robert trồng từ mấy tháng đang khoe sắc . Xen lẫn một chút sắc đỏ nhấp nhô từ những quả cà chua đỏ mọng . Thật ra ông không định trồng thêm cà chua giữa vườn hoa đâu . Nó rất mất thẩm mỹ nhưng Risana bảo rất thích ăn cà chùa nên ông mới trồng đấy thôi . Ông thậm chí còn ghét cay ghét đắng cái thứ quả từng làm ông phải mắc nghẹn và bị đưa đi bệnh viện nằm suốt mấy tuần liền . Nhưng không chỉ có nắng đang ghé xuống nô đùa cùng khu vườn mà chị gió cũng nhẹ nhàng thổi qua từng ô cửa sổ làm mát cả gian phòng nơi Risana xinh đẹp đang ngồi chăm chú đọc sách .

Dù đã 26, gần 30 nhưng sắc đẹp của Risana không hề chết đi . Bà đã chuẩn bị sẵn sàng đề bước qua tuổi 30 của cuộc đời . Bà biết bà sắp già đi rồi nhưng vẻ đẹp hoa mỹ của bà không cho phép bà già đi chút nào . Vẫn trẻ trung,tràn đầy sức sống như những năm đầu 20 .

Hai cha con từ ngoài cửa bước vào , Renesmee không ngừng kể cho bố nghe về những chuyện trên lớp . Đã vậy còn làm những trò hề mà lũ con trai thường làm với bố mình . Em thật nhí nhảnh và hồn nhiên làm sao ! Robert thích những giây phút nhìn Renesmee cười hạnh phúc và năng động như thế. Có lẽ em hợp với nụ cười hơn .

- Mẹ ơi !

Tiếng dưới phòng khách vọng lên trên lầu khiến Risana đang tịnh tâm bỗng giật mình. Phút chốc bật cười vì nhận ra con gái yêu của mình đã về .

- Ơi ! Renesmee đấy hả ?

- Hôm nay con được cô giáo khen vì làm bài tập nhanh nhất lớp đấy !

Risana vội bỏ quyển sách đang đọc dở và đi nhanh xuống cầu thang . Vừa thấy Renesmee , bà liền ôm chầm lấy con bé và hôn nhẹ lên má . Rồi vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ mà con bé có được từ bà  .

- Tóc con rối hết rồi này. Hôm nay lại giỡn với các bạn nam nữa đúng không ?

- Không có ! Các bạn bảo là tóc con thế này sẽ đẹp hơn rất nhiều .

Robert bật cười , ngồi xuống bên con gái và xoa nhẹ đầu Renesmee .

- Đúng là để tóc như thế nhìn con rất đẹp nhưng đang ở trong trường thì không thể để tóc như vậy được. Con phải cột lên chứ .

Nhìn em không khác gì nàng thơ , rất giống với Risana hồi trẻ . Risana khẽ nhìn Robert và cười mỉm . Rồi quay sang chải tóc cho Renesmee . Robert thấy thế liền đi vội xuống bếp nấu ăn . Vì ông biết Risana suốt tuần qua làm việc rất nhiều nên bà đang mệt . Với tư cách là một người chồng, ông phải phụ giúp vợ mình trong những lúc thế này .

- Ôi, chồng em đảm đang làm sao .

Risana từ đâu xuất hiện, dùng giọng cao vút cố ý ghẹo ông .

- Chồng em đã là người tuyệt vời sẵn rồi mà .

Risana khúc khích cười. Ngắm nhìn người đàn ông vạm vỡ, rắn chắc cùng với gương mặt góc cạnh,sóng mũi cao vút kia đủ làm bà thấy an tâm . Bà sợ sau này Robert sẽ bỏ bà và Renesmee , lí do khiến bà nghĩ như vậy thì thật không rõ . Bà chỉ có cảm giác những khoảnh khắc này sẽ không bao giờ là mãi mãi được . Mỗi buổi sáng thức dậy , chỉ cần không thấy Robert nằm cạnh , bà đã hoảng loạn lên rồi . Hay vì bà quá yêu ông nên sợ mất ông ? Risana ơi là Risana, sao bà có thể ngu ngốc đến thế chứ ? Robert vẫn ở đây,chả đi đâu cả!

- Em rủ Renesmee xuống nấu ăn cùng anh nhé ?

- Haha,được đấy. Con bé chắc thích lắm .

- Không cần kêu con đâu . Con ở đây nãy giờ rồi nè !

Renesmee lém lỉnh núp sau lưng mẹ bất chợt lên tiếng . Risana và Robert đồng thanh cười,phải phục vì độ nghịch ngợm và nhí nhảnh của em.

- Ôi , con bé nhanh thật đấy!

- Renesmee dạo này cao ghê đấy ! Lại đây mẹ đo xem nào .

Em vội chạy đến bên mẹ,tự áp lưng vào tường để mẹ đo chiều cao . Risana thấy thế liền cười . Bà phải chịu thua cái tính lém lỉnh có phần lanh lợi của con bé .

- Ơ, 1m52(*) luôn này ?

- 1m52 là nhiêu thế mẹ ?

- Cao gần ngang mẹ luôn đấy!

Renesmee nghe thế liền buồn hiu. Em bĩu môi , nói tiếp :

- Nhưng con không muốn mình cao thêm chút nào nữa đâu.

- Ơ , sao thế ?

Risana trố mắt ngỡ ngàng trước những gì con gái mình nói.

- Thế thì làm sao mà bố và mẹ có thể bế con lên được nữa chứ !

***
(*) Cái này là đùa nhé, Risana nói thế để lừa Renesmee để làm con bé vui vì thấy mình lớn hơn thôi . Chứ mới có 3-4 tuổi mà cao 1m52 chắc thài :)))

- Hình ảnh của Renesmee khi đó có thể hiểu nôm na là như vầy :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro