.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________________________________

Âm thanh não nề vang lên trong suốt quá trình đám tang diễn ra. Những bông hoa trắng rải rác nhuốm vẻ chết chóc. Kaeya đút tay vào túi quần, thản nhiên đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Gã đã từng thấy qua vô số cuộc tiễn đưa người ta đến với cái chết. Có người bật khóc nức nở, có người cười thầm trong lòng, nhưng được cái tất cả đều đồng lòng đeo lên chiếc mặt nạ tiếc thương. Kaeya bẻ khớp cổ. Nhân loại vẫn luôn hài hước như thế, trong suốt quá trình lịch sử tiến hóa của mình.

Ánh mắt sâu thẳm dừng lại trước người đàn ông nọ. Anh ta ngồi ở hàng ghế đầu, mái tóc đỏ rực xù như bông được buộc gọn gàng phía sau gáy. Người đàn ông cúi thấp đầu không rõ đang suy nghĩ điều gì, mi rủ xuống che đi con ngươi hồng ngọc. Anh ta đẹp giống bức tượng được điêu khắc từ phiến đá tinh túy nhất, giống như cao trào của một bản nhạc, thê lương và tiêu điều. Bàn tay đặt trên đầu gối cuộn tròn và siết lấy nhau, mân mê đóa hoa trắng trong tay, e thẹn như con chim non. Trong một khoảnh khắc, Kaeya, kẻ từng coi tình yêu là thứ rác rưởi, đã rơi vào lưới tình.

Rất lâu rất lâu sau, đám tang cuối cùng cũng kết thúc. Người đàn ông đứng dậy, đặt bông hoa trong tay lên quan tài. Kaeya đi tới gần phía anh, bâng quơ nói:

"Anh có vẻ buồn dữ dội lắm."

Người tóc đỏ giật mình quay đầu nhìn gã, lông mày nhíu lại:

"Cậu là...? Tôi không nhớ có mời cậu tới tang lễ."

"Tôi? Chỉ là một người đi qua thôi." Kaeya nhún vai. "Bạn tôi tới tang lễ. Tôi chờ cậu ấy."

"Ra vậy." Người tóc đỏ gật đầu. Anh quay đầu, thái độ muốn chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Nhưng Kaeya thì lại không muốn. Gã nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hơi nhếch khóe miệng:

"Này, đừng bất lịch sự thế. Tôi là Kaeya, anh tên gì? Anh có vẻ rất để ý người trong quan tài này?"

Người tóc đỏ nhìn chằm chằm gã một lúc lâu sau đó thở hắt ra, rũ mi mắt đáp:

"Chào cậu, Kaeya. Tôi là Diluc. Người trong quan tài..." Diluc có vẻ lưỡng lự nhưng cuối cùng anh cũng chịu nói ra: "... Là vợ của tôi. Cô ấy vừa qua đời, đây là lễ tang của cô ấy."

Kaeya phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên nhỏ rồi im lặng. Ra là vậy, đó chính là lý do vì sao người đàn ông này lại luôn toát ra vẻ tang thương trong suốt buổi lễ, đó là lý do vì sao mọi người đều lén lút nhìn về phía anh, lén lút bàn luận. Anh ta rất trẻ, nước da căng bóng trong suốt, thậm chí còn không có vết nhăn hay rạn nứt nào, nhưng vợ của anh ta đã chết. Anh ta có phải kẻ chung tình không? Anh ta có tính tới việc đi bước nữa không? ... Trong đầu Kaeya lúc này có rất nhiều câu hỏi, nhưng gã không mở lời. Gã nhìn chằm chằm sườn mặt của Diluc cho tới khi thấy được nước mắt rơi ra từ đôi mắt ruby xinh đẹp ấy, lặng lẽ và đau thương.

Anh ta là một kẻ rất yêu vợ của mình.



Một lần nữa Kaeya gặp lại Diluc là ở quán bar, người tóc đỏ làm bartender ở đó. Vẫn sự ủ rũ và trầm lặng đấy, anh ta đứng yên lau chén thủy tinh, đôi khi là vung tay pha chế đồ uống mà khách order, điềm tĩnh và kiên nhẫn. Kaeya cũng kiên nhẫn. Gã đợi tới lúc quán bar dần vãn khách, Diluc cởi bỏ tạp dề và hình như là chuyển ca cho nhân viên khác mới đi lên, vẫy tay chào anh:

"Xin chào, anh chàng tóc đỏ. Không phiền nếu làm thêm giờ chứ? Tôi có thể trả thêm tiền thay ông chủ anh."

Diluc ngạc nhiên nhìn gã, sau đó phất tay, tùy ý nói:

"Không cần thiết. Cậu muốn uống gì?"

"Cho quý ngài bartender tự chọn đấy. Chỉ cần là rượu là được, tôi không khó nuôi."

Diluc gật đầu đồng ý, đón lấy tạp đề từ đồng nghiệp của mình rồi ngay lập tức bắt tay vào việc pha chế. Kaeya gỡ xuống nụ cười nhạt nhẽo trên môi, tập trung nhìn cách bàn tay người đàn ông di chuyển. Cổ tay linh hoạt xoay tròn, các khớp xương rất nhỏ, ngón tay thon và dài, nước da trắng bắt lấy ánh sáng phản ra từ dụng cụ giống như được phủ lên một lớp nhũ bạc. Kaeya nghiêng đầu, con mắt hơi nheo lại.

Gã muốn có người đàn ông này. Bất chấp việc anh ta đã từng kết hôn, bất chấp việc anh ta yêu người phụ nữ kia tới rơi lệ, bất chấp việc anh ta có thể sẽ căm hận gã tới xương tủy. Gã muốn bắt lấy anh, giam anh vào trong căn phòng mà chỉ gã biết được, biến anh trở thành người tình của gã. Kaeya không biết đây có gọi là yêu không, gã chỉ biết bản thân muốn độc chiếm người này.

Ly thủy tinh được đẩy đến trước mặt gã, tiếng đá tan giòn vang lên kéo gã trở lại thực tế. Con ngươi xanh đậm ngước lên nhìn Diluc, chờ đợi anh giải thích.

"Đây là Cái Chết Chiều, một thức uống vô cùng ưa chuộng ở quán chúng tôi." Diluc nói, không giải thích gì thêm vì chỉ cần lướt qua thôi anh cũng đã biết rằng người trước mặt là con sâu rượu chưa loại nào chưa rờ tới.

"Ly này, tặng cho anh đấy." Đẩy ngược lại về phía Diluc, Kaeya hờ hững nói. "Trông anh đầy vẻ sầu muộn. Có câu nói, "mượn rượu giải sầu", nhưng anh dường như là quên mất. Vậy nên ly rượu này, coi như tôi nhắc để anh nhớ vậy."

"Tôi không uống rượu, ít nhất là trong giờ làm của mình." Diluc từ chối. Kaeya cũng không bắt ép anh, chỉ tỏ vẻ đã biết rồi kéo ly rượu về phía mình, một hơi uống hết. Vị rượu cay đắng men men cuống họng, mát lạnh lan tỏa khiến gã tỉnh táo thêm phần nào. Diluc một lần nữa cởi tạp dề ra, gật đầu nói: "Đã hết ca của tôi rồi, vậy xin phép."

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng người tóc đỏ rời khỏi quầy bar, Kaeya cắn viên đá nhỏ trong miệng, uể oải đặt ly rượu cạn xuống mặt bàn. Anh ta đang đề phòng gã, không người nào lại tùy ý uống ly rượu từ người lạ cả, và Diluc rõ ràng còn dè dặt hơn cả thế. Anh ta sẽ thoải mái hơn với người quen đúng không? Nếu như ly rượu vừa rồi là vợ cũ anh ta mời mọi chuyện sẽ thành như thế nào? Kaeya đứng bật dậy, đặt tiền xuống bàn rồi chạy vụt đi, đuổi theo Diluc trước khi anh ta đi quá xa.

Bắt lấy cổ tay người đàn ông tóc đỏ, mặc kệ cái nhìn khó chịu của anh, gã lên tiếng hỏi:

"Anh trai tóc đỏ, anh rất yêu vợ mình đúng không?"

"Tôi hình như không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết câu trả lời." Diluc nói, đưa tay lên muốn gỡ tay Kaeya ra.

Kaeya siết chặt cổ tay anh hơn, nhếch miệng cười:

"Được rồi, câu trả lời là có. Nhưng mà, tôi hình như nhìn ra được, anh không thể hiện nó đúng không? Tình cảm của anh, anh không dễ dàng nói ra và vợ của anh đã rất thất vọng. Đúng không?"

Diluc khựng người lại trong vài giây, sau đó, với vẻ không tự nhiên anh đáp:

"Không..."

"Được rồi, tôi biết câu trả lời rồi." Kaeya gật đầu buông tay người đàn ông ra. Gã nhún vai, ra vẻ tùy ý nói: "Tôi biết rằng anh sẽ không tùy tiện kể lể chuyện nhà mình. Không sao, phải tôi tôi cũng làm thế. Vừa rồi tôi có tọc mạch hơi sâu quá, nếu như anh cảm thấy khó chịu có thể nói với tôi..."

"Tìm một nơi kín đáo để nói chuyện." Diluc ra hiệu. Bọn họ vòng ngược trở lại quán bar, ngồi xuống chiếc bàn sát góc tường, bỏ ngoài tai những âm thanh ồn ào nhức nhối vốn có.

Kaeya lẳng lặng nhìn người tóc đỏ trước mặt, không lên tiếng mở lời trước. Gã muốn người đàn ông này chủ động nói cho gã nghe, như vậy thì trong lòng gã phần nào cảm thấy tự hào hơn vì anh đã chịu chia sẻ đời sống riêng tư của mình với gã, người mà tương lai sẽ là bạn đời tiếp theo của anh (Gã cho là thế).

"Cô ấy đã ngoại tình." Diluc ngấp ngửng mở lời. "Anh nói đúng. Tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình. Cô ấy cho rằng tôi không yêu cô ấy, sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời cô ấy chỉ mang tới sự kiềm hãm, bó buộc. Cô ấy nói rằng tôi nhạt nhẽo, cuộc sống hôn nhân với tôi thật vô vị, chán nản."

Kaeya khẽ "ồ" lên một tiếng, trong lòng đáp trả.

Không đâu, cục cưng ạ. Anh sẽ là thứ tuyệt vời nhất, mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh cuộc đời tôi. Anh khiến tôi hứng thú, khêu gợi lên hoang dại trong tôi. Tôi muốn độc chiếm anh, khiến anh nhún nhảy trên người tôi, gào thét tên tôi, không thể sống nếu thiếu tôi. Nhạt nhẽo ư? Không hề. Anh khiến tôi phát điên, khiến máu trong mạch tôi sôi trào. Vâng, chính là anh.

"Có lẽ vì thế nên cô ấy mới đi tìm tình yêu thật sự của mình? Tôi không biết nữa." Diluc uể oải nói. Anh vùi đầu vào lòng hai bàn tay, giọng hơi run. "Tôi bắt gặp cô ấy bên cạnh người tình của mình. Cô ấy rất vui, cô ấy cười và ôm anh ta. Nhưng khi quay sang nhìn tôi thì nụ cười ấy vụt tắt. Cô ấy hoảng loạn đẩy người kia ra, nhìn trân trân vào tôi. Tôi mắt đối mắt với cô ấy. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy. Miệng cô ấy hé ra muốn nói song lại chẳng nói gì. Cô ấy tức giận với tôi, nói rằng tôi không phải là người cô ấy thích, trách tôi sao lại gò bó cô ấy, trách rất nhiều. Sau đó cô ấy chạy đi, cuối cùng là tai nạn và qua đời. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy cô ấy nằm ngã trên vũng máu rồi."

Bầu không khí xung quanh Diluc tràn ngập sự phiền muộn. Vỗ vai anh như một cách an ủi nhưng trong lòng Kaeya lại khẽ cảm thấy hài lòng.

Đáng lắm, đồ ích kỷ hai mặt. Cô ta đáng lý ra phải giữ gìn cơ thể mình, vì cô ta sở hữu thiên sứ là anh đây, nhưng cô ta lại ngoại tình. A, một con nhỏ khốn nạn không biết tận hưởng bảo vật trời ban tặng. Nếu đã vậy, hãy để tôi thưởng thức và trân trọng nó.

Diluc rũ mi mắt, bàn tay đặt trên bàn xoa vào nhau. Anh bối rối, lần đầu tiên anh tâm sự với người ta,đặc biệt còn là người xa lạ chưa từng gặp mặt. Kaeya mím môi, trong đầu rà soát qua một loạt từ ngữ rồi nói:

"Tôi không biết phải an ủi anh sao, nhưng mà cô ấy đã phản bội lòng tin của anh. Thông thường, kẻ phản bội không đáng được tha thứ. Anh thật sự rất yêu vợ mình, anh đã gạt qua một bên chuyện cô ta đi cặp kè với người khác và chỉ tập trung vào cái chết của cô ta thôi."

"Tôi biết kẻ phản bội không đáng được tha thứ." Giọng nói của Diluc vẫn còn hơi run. Bàn tay anh cuộn lại, môi mím chặt. Diluc khó xử nhìn Kaeya: "Tôi sẽ rất tức giận. Tôi nghĩ tôi sẽ nếu cô ấy vẫn còn sống và chúng tôi trở về nhà cùng nhau sau đó. Chúng tôi sẽ cãi nhau, hoặc có thể gay gắt hơn là ly hôn. Nhưng thật sự mà nói, tôi không muốn để cô ấy rời đi. Tôi..."

Diluc ngừng lại, có lẽ là vì nhận ra mình đã nói hơi nhiều. Anh xoay mặt sang một bên để điều chỉnh cảm xúc, tiếng hít thở tắc nghẹn của anh khiến Kaeya cạn lời.

"Cô ta nên cảm thấy may mắn vì đã bị xe tông..." Kaeya nói nhỏ. "Bằng không tôi sẽ bóp cổ cô ta trước."

Lồng ngực gã nhói lên giống như bị cái gì đó xé toạc ra vậy. Cơ bắp gã run lên, mắt hiện rõ vài tia máu. Hít sâu vào một hơi, Kaeya lên tiếng:

"Người sống vẫn phải sống. Nếu như cô ấy đã nói cuộc hôn nhân này mạng lại cho cô ấy cảm giác gò bó thì chính cái chết là sự giải thoát. Anh cũng nên buông tay đi thôi, buông tha cho người ta, cũng buông tha cho mình."

"Tôi nên như vậy sao?" Diluc đánh mắt nhìn gã, con ngươi hồng ngọc chứa đầy sự nghi ngờ. Kaeya gần như muốn chết trong ánh mắt đó. Xinh đẹp, long lanh, pha lẫn sự ngờ vực với cô đơn. Nhưng gã biết rằng, ánh mắt này không dành cho gã. Nó dành cho kẻ đã xuống mồ, kẻ thậm chí còn không đáng để anh rơi một giọt nước mắt.

Trong một giây, suy nghĩ muốn bóp chết Diluc cho anh tỉnh ra lướt vụt qua đầu Kaeya. Gã muốn kéo anh ta xuống dưới địa ngục, hỏi tội con ả chết tiệt kia, muốn cho anh ta thấy con ả đó không xứng, muốn chứng minh cho anh thấy, gã mới là người hợp đôi với anh, cuộc đời anh đẹp mọi đường, chỉ thiếu mỗi gã nữa là đủ.

Trái ngược lại với tất cả những suy nghĩ điên cuồng, hỗn loạn trong đầu, tất cả những gì Kaeya để lộ ra chỉ là vẻ bình tĩnh, đạo mạo, sự đồng cảm, và im lặng ngồi nghe, an ủi Diluc. Gã biết rằng hiện tại vẫn còn quá sớm, quá vội vàng nếu như làm vậy. Gã có thể dọa sợ anh, có thể khiến anh cảm thấy không thoải mái. Tất nhiên, đấy là điều mà gã không hề mong muốn.

Kaeya ngồi gọn một bên, tạo sự yên bình cho Diluc để anh thu xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Gã tin tưởng, Diluc biết chọn lựa bên nào đúng bên nào sai, việc anh thuộc về gã đã được xác định, bây giờ chỉ còn lại vấn đề là thời gian thôi.

Diluc nhíu mày suy nghĩ. Anh biết Kaeya nói đúng. Người sống vẫn sống, anh phải bước qua giai đoạn này, mặc dù nó có thể rất khó khăn. Nhưng trái tim anh nhói buốt, hơi thở anh tắc nghẹn trong cuống họng, mỗi ngày trôi qua đều giống như việc bị hút dần không khí đi vậy. Chính Diluc cũng không rõ anh mong muốn điều gì. Anh phân biệt được mình nên làm gì, lại không muốn mình làm theo hướng đấy. Mâu thuẫn cùng tình cảm bóp chặt lấy anh, toàn bộ dây thần kinh trong anh đều căng như dây đàn, dường như chỉ cần một động chạm nhỏ cũng khiến anh sụp đổ. May mắn thay, anh gặp Kaeya. Gã như là một liều thuốc an thần, xoa dịu thần kinh anh. Trong một phút chốc, Diluc cảm thấy như mình được giải thoát, thấy an toàn và dễ chịu khi trò chuyện chia sẻ với gã. Kaeya chỉ ra cho anh thực tế anh phải đối mặt, giúp anh đưa ra cách giải quyết vấn đề. Thật lòng mà nói Diluc rất cảm kích gã.

"Anh dường như có được quyết định rồi?" Kaeya hơi nhướng lông mày, hỏi anh. Diluc gật đầu khẽ. Với lấy áo khoác vắt trên thành ghế, anh đứng dậy, đưa đôi mắt biết ơn nhìn gã:

"Thật lòng cảm ơn cậu. Tôi biết mình nên phải làm gì rồi."

Kaeya cảm thấy sự không ổn. Gã đứng vội lên nắm lấy cổ tay anh:

"Diluc?"

"Tôi biết cậu có ý tốt với tôi, thật lòng cảm ơn. Nhưng tình cảm không phải là trang giấy, muốn là sang trang mới. Tôi tin là cậu hiểu rõ điều đó." Diluc rút tay mình ra khỏi tay gã, đều đều nói. Anh không phải trẻ lên ba, anh tự có quyết định của riêng mình, có thể là ngu, hoặc có thể là một lựa chọn tốt, nhưng ít nhất thì lúc này anh sẽ không hối hận.

Kaeya hơi đứng người. Gã đã quá tự tin vào mình sao? Phán quyết này của Diluc không nằm trong kế hoạch của gã. Gã nghĩ rằng anh sẽ chọn bước qua nó, sau đó thì gã trở thành người thay thế và gã sẽ...

Kaeya tức giận. Gã muốn giật mạnh Diluc lại, trói anh ta vào một góc, vây hãm anh ta, khiến anh ta cả đời chỉ nhìn mỗi mình gã, khiến anh ta phát điên vì gã.

Gã không làm thế.

Lẳng lặng nhìn theo bóng Diluc dần rời đi, Kaeya mím chặt môi, trong lòng bắt đầu suy tính. Không bắt ép, gã muốn anh tự mình hạ thấp cái tôi xuống để cầu xin gã, không truy đuổi, gã muốn anh biết gã không phải là người si mê anh tới điên (mặc dù thực chất là vậy). Tất cả những gì gã muốn là sự chủ động, hạ mình và hiến dâng. Gã muốn sở hữu vẻ đẹp yêu kiều của Diluc, muốn tất cả của anh. Nhưng tên tham lam này sẽ không trực tiếp đoạt lấy những thứ đó.

"Đời còn dài, Luc. Tôi có thể chờ anh tới kiếp sau..."

—-End—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro