Chương 1 : Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Mân kiếp trước vốn chỉ là một con ong đực bé nhỏ và chăm chỉ . Suốt ngày trong đầu cậu cứ như được lập trình sẵn từ trước, chỉ tồn tại mỗi chủ nghĩa " đi kiếm ăn - xây tổ " . Cậu cứ miệt mài từ sáng đến tối , chăm chỉ làm việc vì trong đầu cậu chỉ có một ước mơ là được sống trong một cái tổ ong siêu to khổng lồ do công mình gầy dựng nên . Sau một lần bị người ta lấy đi mất chiếc tổ ong xinh xắn còn chưa hoàn thiện xong liền bực tức rồi đâm ra chết . Ở kiếp khác cư nhiên biến thành một nam hài tử không rõ nguồn gốc , tứ chi được linh hoạt , tuy đầu óc có hơi ngốc nhưng một mực vẫn muốn tìm người kia trả thù . Nhưng bất lợi lớn nhất trên cơ thể cậu có một mùi hương quá câu dẫn đi . Suốt quá trình tìm người để trả thù không biết đã làm được gì mà cuối cùng được người ta đưa lên đỉnh cao rồi một tay hạ xuống địa ngục .
------------------------------
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một ngày kia vẫn như mọi ngày . Viên Mân đang chăm chỉ bay lượn khắp nơi lấy mật hoa . Làm việc cả ngày không biết mệt là gì . Khi đã lấy đủ phấn hoa liền vừa ý tìm đường quay về tổ . Về đến tổ , mọi việc diễn ra nhanh đến mức làm cậu giật thót mình . Phía trước trong tầm nhìn hướng về tổ của cậu là một nam nhân y phục trắng toát , theo cậu thì hắn ta trong rất cao và tuấn lãng , trên tay cầm một thứ gì đó sắc nhọn xoạt qua một cái hướng trên cây lấy xuống chiếc tổ xinh xắn đáng yêu của cậu T_T . Cậu liền đau lòng không thôi . Khóc không ra nước mắt , cậu liều mạng định xông vào đốt cho hắn vài phát cho bỏ ghét. Nhưng được nửa đường thì một làn khói trắng xông đến cậu làm cậu choáng váng . Lúc này cậu chỉ thấy trời đất quay cuồng đến chóng mặt . Tự giác bay ngược trở ra . Đợi đến khi đầu óc tỉnh táo lại thì nam nhân kia cùng chiếc tổ của mình đã biến mất . Tim Viên Mân như vừa có ai bóp chặt và kéo ra ngoài . Cậu hận không thể dùng hết số phấn hoa vừa tìm được đem nổ tung cả cơ thể . Cậu nguyền rủa con người kia , hận cho hắn sau này sẽ vì thứ mình yêu nhất dày vò đến chết . Cậu tức đến mất phương hướng bay , cư nhiên đem cái cây gần đó mà lao sầm vào và chết . Cơ thể cậu rơi tự do xuống đất .
Viên Mân cảm thấy mình đang lơ lửng trong màn đêm đen tối . Cơ thể như vừa bị rút hết lục phủ ngũ tạng ra và nhét vào đó là một đống bông gòn . Nhẹ tênh . Cảm giác lúc này thật khó chịu . Không còn ý thức. Cậu cứ như thế trôi lềnh bềnh trong bóng tối vô định. Cậu ko biết bản thân đã mất bao lâu nhưng cuối cùng cậu cũng thấy được một tia sáng le lói trong bóng tối. Cậu cố vươn bản thân về phía ánh nhưng cơ thể cậu lại phi thường nhẹ nhàng . Nhẹ đến khó chịu. Nhưng cậu không từ bỏ . Cậu muốn thoát khỏi bóng tối đáng sợ này . Cậu cố gồng bản thân từng chút từng chút tiến về phía ánh sáng ấy . Đến khi mà cậu cảm thấy cả bản thân rệu rã muốn nổ tung thì cuối cùng cậu cũng đã chạm vào ánh sáng ấy . Trước nhận thức mơ hồ của bản thân , cậu thấy xung quanh chỉ toàn ánh sáng nhợt nhạt . Cơ thể cậu một lần nữa đau đớn không thôi. ........
Sau khi cảm giác đau đớn trên cơ thể cậu không còn nữa , cậu cảm thấy mình liền có ý thức . Theo phản xạ tự nhiên cậu mở mắt , lúc này cậu cảm thấy luồn ánh sáng rất mạnh khiến cậu khó chịu , đau mắt và nhức đầu . Tầm nhìn cũng bị hạn chế rất nhiều . Chỉ nhìn được mỗi góc chính diện . Có lẽ vì trước đây khi còn là một con ong nên cảm nhận về ánh sáng và góc nhìn của cậu khác hơn bay giờ . Viên Mân ngốc vẫn chưa ý thức được và thích nghi với cơ thể mới này . Trước mắt cậu mọi thứ đều mờ ảo và không rõ , tất cả đều bị nhòe đi như cậu là người bị cận thị cao độ . Mắt cậu vô cùng ngứa và luôn chảy nước mắt . Khó chịu a! Lúc này ngoài việc có thể mở mắt thì cậu lại chẳng làm được gì . Cậu như một đứa trẻ vừa lọt lòng . Chỉ nằm bất đọng một chỗ chứ không làm được gì . Nơi cậu đang nằm là một bờ suối , xung quanh là một thảo nguyên rộng lớn được trồng rất nhiều hoa oải hương. Mùi thơm của hoa dịu nhẹ làm tâm con người ta an tĩnh vô cùng. Xa xa là một ngọn núi cao và có lẽ là một ngọn núi già . Dưới chân núi là một ngôi làng nhỏ đông người sinh sống . Gió nhẹ lùa một cái , mang theo hương hoa đến câu dẫn cậu . Mùi hương hoa thật bình yên nhưng gió làm mắt cậu rát và làm cậu lạnh quá . Cả người cậu nặng trịch . Cậu ko biết mình đã ngâm nước bao lâu mà ướt sũng , gió lùa nhẹ cũng như đang dùng một con dao cắt vào da thịt cậu đau buốt . Cậu ko chịu nổi những cơn gió mang bụi vào mắt nên đã nhíu mắt lại . Kì là khi nhíu mắt lại cậu lại thấy rõ được phần nào . Lúc này phía xa xa , từ một lối mòn giữa đồng hoa , cậu thấy mập mờ một đoàn người đi đến , dẫn đầu là một nam nhân cao ráo , dáng người ưa nhìn và toàn thân là Việt phục màu trắng . Cả người toát một loại khí chất vô cùng phong thái và lãnh đạm . Cậu lúc sắp nhìn đến gương mặt thì mắt cậu ko chịu nổi sự đau rát . Cả đầu cũng nhức nhối. Phía trước là mờ ảo . Người kia đến càng gần , cả người cậu càng cảm thấy nóng rang , rồi lại lạnh buốt mà run rẩy  rồi dần dần chìm vào mơ hồ . Viên Mân cảm thấy cả cơ thể được một lực đạo nhất bỏng lên . Một mùi hương nam tính nhưng lại dịu nhẹ xông vào mũi cậu khiến cậu cảm thấy yên tâm vô cùng . Bên tai lọt đến rất nhiều câu nói mà cậu không hiểu được :
" Chính, chính là cậu nam nhân này . Lúc nãy tôi đi gánh nước từ suối là đã thấy cậu nằm ở đây rồi . Nghe phong phanh là cậu trôi từ thượng nguồn trôi đến "
Tiếp sau đó là một loạt tiếng xì xào to nhỏ ...
" Không biết con cái nhà ai ...."
" Đúng rồi ghê quá ...."
" Chắc còn sống mà thấy còn thở kìa ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ