4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Chỉ Hiên 5 tuổi.

" Mẹ ơi! Con đi chơi nha mẹ"

" Tiểu Hiên cẩn thận nha con"

" Dạ..."

Chỉ Hiên hăng hái đội chiếc mũ đan chạy ra ngoài, để lại sau lưng là tiếng đóng cửa. Cô bé nhỏ nhắn một mạch chạy đến căn nhà ở vườn hoa hướng dương.

Căn nhà trông có vẻ cũ kĩ nhưng rất đẹp, nó được bao quanh bởi một vườn hoa hướng dương rực rỡ, chiếc cổng trắng trước nhà có dây ti gôn leo mát rượi. Phía trong kia có một bà cụ đang ngồi, tay may vá một chiếc túi nâu sẫm màu, Chỉ Hiên đi đến bên cạnh bà cúi người.

" Cháu chào bà!"

" Ô...Tiểu Hiên đó hả?"

" Vâng ạ. Cậu ấy đâu rồi bà?"

" Nó hả? Chắc là ở sau vườn đấy... Cháu ra đó thử xem..."

Bà vừa nói dứt câu Chỉ Hiên đã chạy được một đoạn.

                                  ......

Vườn hoa hướng dương càng về sau ngày càng dày đặt, những cây hướng dương cao to như hung dữ hơn vì ích được săn sóc. Chỉ Hiên đã không ích lần bị lạc khi vào đây, lúc không tìm được lối ra liền ngồi xuống mà khóc lóc kêu mẹ. Những lúc đấy liền có một bàn tay nắm chặt lấy tay Chỉ Hiên, dẫn cô ra khỏi đó. Bây giờ cô không còn sợ hãi nữa, vì cô biết băng qua cánh đồng đó cuối cùng sẽ đến được nên cô cần đến.

Đó là một sân cỏ nhỏ, có tiếng nước róc rách bên tai, có một căn nhà gỗ đang được xây dựng giang dở, những hủ sơn màu xanh dương, vàng, đỏ,... đặt ở dưới góc cây cổ thụ giữa sân cỏ, cạnh bên là những vật liệu mà người ta đem bỏ đi được nhặt về sử dụng lại.

Một cậu bé, quần áo quần dính đầy sơn đang ngồi miệt mài đóng gỗ thì Chỉ Hiên chạy đến.

" Xin chào"

" Cậu đến trễ"

" Tớ... xin lỗi..."

" Cậu bị phạt phải sơn hết chỗ đó"

Cậu bé chỉ tay về phía căn nhà mới được đóng thêm vài miếng gỗ mới, ra lệnh cho Chỉ Hiên. Chỉ Hiên cũng gật gù làm theo. Làm được một lát, cơn chán của Chỉ Hiên nổi lên, đi bày trò chọc cậu bạn, bị cậu ta nổi khùng rượt lại, tiếng cười đùa của cả hai ríu rít như chú chim nhỏ vang khắp cả một vùng trời. Đến khi cả hai đều mệt mỏi rả rời cũng là lúc mặt trời buông xuống, hai đứa nhóc ngồi dưới gốc cây cổ thụ ngước nhìn lên trời.

" Này"

" Hửm?"

" Sau này chúng ta sẽ còn nhớ nhau chứ?"

" Sao cậu lại hỏi vậy?"

" Tớ sắp chuyển nhà"

" Hơ..."

Chỉ Hiên bất ngờ nhìn cậu bé, nắm lấy tay cậu, bàn tay chi chít những vết xước do gỗ cứng tạo nên, khóe mắt Chỉ Hiên khẽ rưng rưng.

" Tớ không quên cậu đâu"

" Đồ ngốc... haha... Hôm nay là cá tháng tư, cậu không biết sao?"

Chỉ Hiên ngơ ngác mới biết mình bị lừa, thẹn quá hóa ngượng, lại càng khóc lớn hơn.

" Đồ đáng ghét...huhuhu..."

" Được rồi... Tớ dẫn cậu về...nín đi"

Chỉ Hiên không biết hôm nay là cá tháng tư, nhưng lời nói của cậu bé không phải là nói dối mà là sự thật, cậu bé muốn xem thử nếu như mình đi rồi thì Chỉ Hiên sẽ như thế nào, ai ngờ lại làm Chỉ Hiên khóc thật chứ. Nhìn Chỉ Hiên khóc, cậu bé cũng muốn khóc theo vì phải rời xa người bạn nhỏ nhắn của mình không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Cậu sợ nếu không có cậu, Chỉ Hiên sẽ bị mấy đứa trong xóm trêu đến khóc mất.

                                     ......

Không lâu sau đó, căn nhà được hoàn thành cũng là lúc cậu bé phải rời đi.

" Mít Ướt, tạm biệt, cậu không được khóc nhè đâu đấy. Nếu khóc tớ sẽ đánh cậu"

Nói rồi cậu bé đưa cho Chỉ Hiên đóa hoa hướng dương.

" Khi tớ lớn lên nhất định tớ sẽ tìm cậu, sẽ không để cậu lạc đâu, tớ hứa, cậu cũng phải đợi tớ đến tìm đấy"

" Tớ biết...rồi...hức..."

Vừa ôm lấy đóa hoa, Chỉ Hiên đã khóc nức nở. Chiếc xe chở cậu bé xa dần xa dần đến khi chỉ còn bằng chấm nhỏ Chỉ Hiên mới quay đi. Đi vào vườn hướng dương, Chỉ Hiên nhìn ngôi nhà đẹp đẽ mà quãng thời gian qua đã cùng người bạn của mình dựng nên. Ngôi nhà đã được hoàn thành trông nó thật đẹp nhưng Chỉ Hiên lại cảm thấy nếu như chơi một mình thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ Hiên ngồi xuống gốc cây cổ thụ, ôm đóa hướng dương ngày một chặt hơn, khóc thúc thít, nhớ lại những kỉ niệm với người bạn đầu tiên của mình. Rồi cô chợt thấy một chiếc vòng đeo tay màu lục, có cả hạt đá hình hoa hướng dương trên đó nữa, nó được buộc vào chung với đóa hoa, khi nhìn thấy nó Chỉ Hiên đã ngưng khóc.

" Cảm ơn cậu..."

Cô bé chờ đợi một ngày nào đó sẽ lại được gặp lại cậu lần nữa...

......

"Cạch"

" Chỉ Hiên à mau dậy đi con, trễ học bây giờ"

Dì Mạch vừa nói vừa kéo rèm cửa sổ ra, từng tia nắng lọt vào phòng sáng rỡ, Chỉ Hiên thấy vậy liền lấy mền chùm kín mít từ đầu tới chân.

" Hôm...nay...là thứ 7...mà mẹ"

" Hôm nay chỉ mới thứ 6 thôi"

" Hả ???? "

Chỉ Hiên hoảng hốt lồm cồm bò dậy, lết thân xác nặng nề vào nhà vệ sinh, miệng không quên than vãn.

" Khộ quá"

Và không ngoài dự đoán Chỉ Hiên đã đi trễ, bị bắt phạt lao động ở thư viện.

......

Cái thư viện rộng lớn như vậy, bảo một mình Chỉ Hiên làm sao có thể dọn hết được đây, thiệt đúng là ngày xui xẻo mà. Nhưng rồi cô cũng phải dọn, từ quét sàn cho đến lau chùi bàn học, đã một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa làm xong còn phải cất hết đống sách lộn xộn kia về vị trí của nó nữa.

Đẩy chồng sách đi qua từng kệ, miệng vừa líu lo hát hò tay vừa xếp sách vào kệ, xếp hết chồng sách này nữa là cô có thể ra về rồi, vậy mà ai ngờ còn ở lại đọc truyện. Lúc lướt qua kệ truyện cổ tích, Chỉ Hiên vô tình thấy được cuốn truyện kể về Hoa hướng dương liền lấy xuống đọc, vì nó gợi cho cô nhớ 12 năm về trước, dường như đã có điều gì đó rất quan trọng mà cô quên mất đi.

Một trang rồi hai trang Chỉ Hiên đã bị cuốn truyện dẫn dắt đi một thế giới khác mà quên mất thời gian, cô ngồi xuống chân kệ sách, đọc rất hăng say nhìn y như một đứa trẻ. Một lát sau, Chỉ Hiên cũng đọc xong cảm thấy được thư giãn hơn một chút, nhanh chóng hoàn thành nốt công việc rồi ra về. Cô thong thả bước về phía cánh cửa đang đóng trong lòng cũng thấy kì kì.

" Quái lạ... đã đến giờ đóng cửa đâu... ?

Chỉ Hiên lấy tay nắm lấy chốt cửa vặn tới vặn lui

" S..sao vầy nè, khóa thiệt rồi hả ?

" Ê! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG MỞ CỬA ĐI CHỨ, CÒN CÓ NGƯỜI MÀ, Ê... CÔ ƠI... BÁC BẢO VỆ... CÓ AI KHÔNNNGGGG"

Vừa kêu tay cô vừa đập cửa vậy mà chẳng có một ai nghe thấy, trong đầu Chỉ Hiên tự nhiên lóe lên một tia sáng, cô mở cặp ra nhanh chóng lấy được chiếc điện thoại, liền điện ngay cho Bối Bối. Đầu dây cứu tinh bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.

" Alo... Tiểu Hiên"

"Bối Bối...T.T may quá, mau đến cứu tớ"

"HẢ??? CÓ CHUYỆN GÌ SAO?"

" Tớ đang dọn thư viện thì bị nhốt rồi phải làm sao đây 😭 ?"

Đầu dây bên kia lúc này im re không thấy phản ứng.

" Alo Bối Bối, có nghe tớ nói gì không vậy? ALO"

Tiểu Hiên nhìn lại điện thoại thấy màn hình đen thui, rồi bản thân cũng tự mình hiểu ra.

" Giỡn kiểu gì vậy chứ, tới mày cũng muốn tao kẹt lại đây luôn hả ?"

Chỉ Hiên ngước nhìn đồng hồ, mắt thờ thẫn bắt đầu đỏ hoe.

" Đã sáu giờ hơn rồi, mẹ còn đang ở nhà đợi mình... hức... mẹ ơi... đói bụng quá... hức...ở đây rộng lớn như vầy... có khi nào có...AHHHHH... nhất định không có nhất định không có mà... hức ....MẸ ƠI CON MUỐN VỀ NHÀ TT-TT... hức..."

Tiếng khóc thúc thít như làm đọng đến cái bóng đèn trần kia, nó đột nhiên chớp chớp tắt tắt làm Chỉ Hiên càng sợ hơn, cô ngồi bệt trước cửa ôm chiếc cặp nhỏ bé kia khóc ngày càng lớn, mong chờ sẽ có một người đến mở cánh cửa này ra.

......

Lúc Chỉ Hiên đang mê mẫn cuốn sách, cô quản thư viện nghe điện thoại xong đột nhiên chạy đi gấp nên nhờ Tử Văn khóa cửa hộ còn, tặng thêm cây kẹo làm hối lộ nên Tử Văn cũng đành nhận mặc dù rất lười.

" Không phải chỉ là khóa cửa sao, khóa cái là được rồi dù sao giờ này mình cũng rãnh"

Ngó vào thư viện thấy thư viện trống trơn tưởng không có ai nên Tử Văn khóa cửa để về sớm một chút, nhưng cậu không biết rằng có một người bị phạt lao động còn mãi mê đọc truyện sau mấy cái kệ kia. Thế là Tử Văn khóa cửa rồi đưa chìa khóa đến phòng bảo vệ.

May mắn một tiếng sau đó, có một bạn học đến mượn chìa khóa thư viện...

......

Bạn học này bây giờ đang chạy về phía thư viện để lấy đồ mình bỏ quên. Đứng ngoài cửa đã thấy ánh đèn trần hù người rồi còn thêm cái tiếng "hức" ở đâu ra nữa không biết, như vậy cậu cũng mặc kệ mà mở cửa bước vào, liền nghe thấy tiếng "hức" rất gần, thì ra là một cô bạn, lòng cậu ta nhẹ nhõm hơn một chút khi biết âm thanh này là của con người, cậu ta bước đến bên Chỉ Hiên, khều nhẹ.

" Này bạn ơi"

Chỉ Hiên ngước đầu lên, mặt đẫm nước mắt, không có tự chủ mà ôm lấy cậu ta, khóc như đúng rồi.

" hư...hức...tui tưởng là tui chết trong đây luôn... hức...chứ...may...quá..ròi...huhu..."

____________________________

Bùm chéo... nam phụ xuất hiện ròi nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro