11. Tuổi hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun gặp Doyoung lần đầu tiên vào tháng 11, lúc ấy cậu còn đang học cấp 3.

Anh thực tập sinh ấy gầy nhom, mặt nhỏ, tóc mái đen dài rủ xuống trán vừa nhìn đã có cảm giác rất xinh trai chứ không phải kiểu cứng cáp hấp dẫn. Mắt một mí nhưng rất sáng, xương hàm mềm mại và đầu mũi tròn, môi nhỏ, cổ cao, nói chung là xinh cực kì. Mà đi học với anh ấy đến buổi thứ hai cậu đã nhận thấy người này bước chân vào đây nhất định không phải chỉ nhờ ngoại hình. Nơi này vốn không dành cho những người yếu ớt, đã là thực tập sinh thì ai cũng có những hoài bão và ước vọng lớn lao. Lấy mơ làm ngọn xăng và quyết tâm làm mồi lửa, họ vắt kiệt tháng ngày của mình dưới tiếng giày thể thao rít lên mặt sàn lát gỗ, để thế giới và những trò vui bên ngoài mờ đi dưới tấm gương đầy hơi nước, đến độ nhiều lúc cảm giác như giọng nói dường như không còn thuộc về chính mình nữa vậy. Thế giới của thực tập sinh hoàn toàn là một véc tơ lấy đam mê làm gốc, kéo thẳng một đường cho đến khi ngã ngựa và vỡ tan. Jaehyun và những người xung quanh đều cần mẫn làm một chiếc bánh răng, nhịp nhàng xoay trong cái vòng vận hành gấp gáp và bí bách ấy. Doyoung cũng có giấc mơ, và anh cũng chiến đấu ngoan cường không thua kém gì ai. Có điều ở anh ấy luôn tỏa ra cái cảm giác dìu dịu nhẹ nhàng. Anh khiến Jaehyun thấy như được hít thở không khí trong lành sau một thời gian thật dài.  

Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu với Doyoung.

Tính tình anh ấy cũng nhỏ nhẹ lễ phép, lại hay quan tâm đến những đứa em kém tuổi. Tính ra khoảng cách một tuổi giữa Jaehyun và Doyoung cũng chẳng đáng là bao, nhưng cậu vẫn được xếp vào lứa út ít của dàn thực tập sinh. Dưới cậu còn một đám nhóc tì sàn sàn tuổi Lee Mark và Donghyuck, nhưng mấy đứa nhỏ ấy thường tập luyện với nhau chứ ít khi có lịch học chung với các anh lớn. Thành thử Jaehyun cứ như con út trong nhà, còn Doyoung là một người anh ân cần chăm sóc đứa út ít nói nhưng lại suy nghĩ nhiều ấy.

Có lần, Doyoung mở cửa phòng luyện thanh cá nhân đúng lúc cậu tắt đèn tối om ngồi bó gối trong góc nhà. Anh ấy giật mình một cái, hỏi khẽ "Jaehyun hả em?".

Jaehyun không đáp. Mọi người hay nhận xét rằng Jaehyun có giọng hát rất đặc biệt, rì rào và trầm lắng như biển xanh. Nhưng Jaehyun thấy mình chỉ là một chiếc vỏ ốc biết bắt chước âm thanh của biển cả mà thôi. Hôm nay cậu đã ở lì trong phòng tập cả ngày, vỏ ốc vỡ đôi nằm trong tay cậu không cất lên nổi dù chỉ là một nốt nhạc mà đại dương đang hát cho cậu nghe. Càng loay hoay tìm cách ghép vỏ ốc lại, gai nhọn trên mình nó lại càng đâm vào gan bàn tay cậu đau điếng. Jaehyun bơi giữa lòng biển tối như hũ nút, tay chân tê dại mà chẳng tìm thấy đất liền. Đến cả thanh âm của chính mình cậu còn không nắm bắt được, biết lấy gì mà kêu cứu đây?

Tiếng vải cotton cọ vào nhau sột soạt khi Doyoung lẳng lặng ngồi xếp bằng bên cạnh Jaehyun. Thực tập sinh không được dùng điện thoại, mỗi người chỉ được phát một chiếc máy nghe nhạc kiểu cũ, loại mà không có màn hình ấy. Doyoung lấy máy nghe nhạc ra, lần sờ gỡ sợi dây tai nghe rối nùi trong ánh sáng lờ nhờ từ hành lang hắt vào, và vẫn không nói lời nào khi cài một bên tai nghe vào tai cậu. Jaehyun nghe hơi biển ngai ngái tràn cả vào màng phổi.

Rồi anh hát.

Đó là bài mà anh chọn cho kì đánh giá cuối tháng. Doyoung hát một lượt cả bài, rồi tua lại vài đoạn, tập đi tập lại mãi một nốt láy cho đến khi hoàn toàn vừa ý mới thôi. Anh cúi đầu, gõ gõ ngón tay lên mặt sàn để đếm nhịp, thỉnh thoảng mím môi im lặng hồi lâu trước khi thử hát lại thêm lần nữa. Anh thật sự chỉ tập hát, tập một cách chỉn chu bài bản như đúng quy trình họ được dạy chứ chẳng nói lời nào, thế mà một giọt nóng hổi và mặn hơn cả đại dương lại rơi trên má Jaehyun. Cậu giấu bọt sóng trong lòng bàn tay, nuốt cơn triều cường dâng đầy ở cuống họng xuống. Vai Doyoung vừa gầy vừa mảnh, ấy vậy mà bờ vai ấy thật vừa vặn đỡ được cả một đại dương lặng thinh.

Doyoung đưa tay hứng lấy giọt nước biển. Anh chọn hát bài ca của đại dương ắt cũng chỉ mong có một ngọn gió lang thang nào đó đưa được lời hát ấy đến với bóng lưng cô độc nơi ốc đảo xa xôi mà thôi.

Thiếu niên ở nơi ốc đảo kia vốn chỉ biết nheo mắt nhìn về đất liền. Cậu tìm kiếm một ai đó ở mãi phía bên kia bờ biển, chẳng hề nhận ra chàng tiên cá với giọng hát kết từ pha lê đã ngồi trên phiến đá đợi chờ cậu từ bao giờ.

"Anh thích em."

Doyoung ngỏ lời. Năm ấy Jaehyun vừa tròn hai mươi.

"Anh đã thích em từ lâu lắm rồi."

Trên khoảng sân lồng lộng gió, hôm ấy có hai bàn tay rụt rè lén đan vào nhau và một nụ hôn thật ngượng ngùng. Môi chỉ chạm phớt nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn đạp nước, chỉ vừa đủ để nghe mùi son nẻ thoang thoảng, để thấy vân môi khẽ run rẩy, đủ để nếm được một chút xíu hương vị ấm áp của người kia vậy thôi.

Trong phim, người ta thường chèn thêm cả đống hiệu ứng vào một cảnh hôn môi. Máy quay sẽ chạy vòng quanh hai người, ý muốn nói rằng vào thời khắc ấy dường như cả thế giới chỉ còn lại riêng mình đôi uyên ương mà thôi. Rồi sẽ có hiệu ứng màu hồng, sẽ có cánh hoa rơi, thỉnh thoảng còn có cả chùm pháo hoa lao một đường thẳng đứng lên giữa đỉnh trời rồi nở thành những đốm hoa lửa lấp lánh. Một nụ hôn, nhất là nụ hôn đầu, sẽ luôn kì diệu và hoành tráng như vậy đấy.

Nhưng hình như không bộ phim nào nói cho cậu biết, vết sẹo hoa hồng mà cậu nhìn thấy ngay cả khi nhắm mắt có nghĩa là gì.

Jaehyun rùng mình. Môi họ rời nhau. Cậu không dám nói với Doyoung về hình bóng vừa hiện lên trong tâm trí mình. Làm sao có thể mở miệng khi anh ấy nhìn cậu với đôi mắt đen láy và trong veo, ngọt ngào và trìu mến, ân cần và thương yêu như thế? Jaehyun hít vào. Không khí hôm nay hình như hơi nhiều bụi mịn, những hạt bụi cọ vào ngực cậu châm chích thật khó chịu.

"Chúc mừng sinh nhật em, Jaehyun."

Sinh nhật hai mươi tuổi của Jaehyun có một nụ hôn thoảng mùi son nẻ.

Chắc phải để một dịp khác, một lúc nào đó cậu sẽ mở lời.

Không phải lúc anh ấy nấu cháo và ngồi bên giường chăm sóc cậu suốt cái đêm cậu dính một cơn cảm lạnh.

Không phải lúc anh ấy nghiêng đầu lắng nghe cậu tâm sự.

Không phải lúc anh ấy lẳng lặng nhặt thìa là ra khỏi phần cơm của cậu vì biết cậu không thích.

Không phải lúc anh ấy cười lớn và lén ôm cậu một cái thật nhanh nhưng thật chặt, khoe rằng cuối cùng anh cũng được hoạt động chung nhóm với em rồi.

Không phải sau những đoạn hát mà anh gửi cho cậu qua tin nhắn thoại.

Không phải khi cậu nghe tiếng gõ cửa phòng, mở ra lại chỉ thấy ly nước ấm pha mật ong cùng một tờ giấy nhắn nằm ngay ngắn ở đó.

Một lúc nào đó, chắc chắn Jaehyun sẽ thành thật với anh ấy.

Nhưng "một lúc nào đó" vẫn còn chưa tới, Doyoung đã vỡ tan thành hàng ngàn mảnh bụi đêm ngay trước mắt cậu. Jaehyun đưa tay cũng không níu lại được gì ngoài những hạt bụi li ti.

Taeyong như một cái ấn nung lửa ghim vào người Jaehyun. Cậu luôn nghĩ về anh trong nỗi bồn chồn day dứt và khắc khoải. Không có anh, cậu chỉ như một cỗ máy cơ khí bị rơi mất vài bánh răng, rời rạc, lủng củng và chẳng biết khi nào sẽ đổ sập xuống. Vết phỏng mãi vẫn không kéo da non. Dù có ở ngay cạnh bên Taeyong đi nữa, Jaehyun vẫn chẳng thấy lòng mình có phút nào được bình yên.

Vì Taeyong không dành cho cậu một vị trí đặc biệt, hay còn bởi điều gì khác?

Jaehyun lại ngồi một mình trong phòng khách kí túc xá, lại nghe tiếng rao dềnh dang của xe tào phớ đi xa dần, nghe ánh trăng bạc tan vào với ánh điện của thành phố. Cậu không còn biết mình thật sự cần gì nữa.

"Người duy nhất bị em che mắt chỉ có chính em mà thôi."

Cậu không muốn thừa nhận rằng có thể Johnny nói đúng. Cậu lại đợi màn đêm say ngủ, đợi bản thân mình đưa ra một câu trả lời.

Nói thì nói vậy, nhưng cuộc đời đâu có đứng lại đợi Jaehyun gỡ nút thắt trong lòng. Vòng xoay bận rộn cuốn cậu theo nhịp độ của nó, ép cậu phải chạy đến mệt nhoài, đến độ vừa đặt chân về kí túc là chẳng còn sức để làm gì khác ngoài nằm ụp xuống mà ngủ. Lịch trình ngày một bận rộn, Jaehyun còn được giao thêm cả chương trình radio buổi tối cùng Doyoung và Johnny. Nhìn bảng phân công thật chỉ muốn thở dài thườn thượt, nhưng Jaehyun chưa ngớ ngẩn đến độ để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng tới công việc. Johnny và Doyoung đều là người hoạt ngôn, cậu hiểu lí do họ được chọn cho dự án này. Hai người kia cũng vậy, dù sao họ đều là những người được đào tạo chuyên nghiệp, đâu dễ gì bị lung lay.

Hiệu ứng của radio rất tốt, Doyoung từ khách mời đặc biệt đã trở thành người dẫn chương trình cố định. Chuyên mục của anh cũng được mọi người yêu thích rất nhiều, thỉnh thoảng rảnh tay lướt mạng xã hội Jaehyun lại thấy mọi người truyền nhau những lời Doyoung nói trên radio, khen rằng anh thật nhạy cảm và chân thành. Tất nhiên là nhạy cảm và chân thành rồi, Jaehyun nghĩ, anh là Doyoung cơ mà.

Doyoung đọc bức thư của bạn thính giả. Bạn nói rằng mình rất thích ôm người khác, bạn nghĩ rằng một cái ôm có thể thay cho bao nhiêu là động viên và an ủi không nói được thành lời.

"Giá mà mình là kiểu người mà khiến người khác muốn ôm thì thích nhỉ." Anh bình luận, "Nhưng hình như không phải rồi."

"Em sẽ ôm anh mà."

Đó không phải lời thoại được viết sẵn trong kịch bản. Việc thêm thắt vài câu ngẫu hứng đối với họ là chuyện hết sức tự nhiên, họ thường đoán được ý nhau và tung hứng qua lại hết sức thoải mái. Nhưng Jaehyun không nhìn ra được phản ứng của Doyoung với câu nói vừa rồi. Anh cười nhẹ, nụ cười đẹp nhưng khô khan, dán mắt vào tờ giấy trước mặt rồi trả lời một câu nghe như đang đọc.

"Thật sao? Cảm ơn JaeD nhé."

Jaehyun không thấy, nhưng từ chỗ Johnny ngồi có thể thấy Doyoung lén bấm móng tay vào gan bàn tay mình một cái. Anh thấy cả ánh mắt Jaehyun nhìn Doyoung như đang đợi em ấy nhìn lại mình, rồi cụp mắt lảng đi khi không nhận được hồi đáp. Anh thấy Doyoung ngẩng lên như đang xem đồng hồ điện tử trên tường phòng thu, nhưng ánh mắt lại lướt qua người kia trong nửa tích tắc vội vàng.

Johnny ước gì anh đừng thấy những thứ đó.

Anh ước Doyoung có thể thôi dõi theo người kia, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chỉ cần một phần nghìn của giây thôi cũng được, chỉ cần em chịu đặt người đó xuống, chắc chắn anh sẽ chớp lấy một phần nghìn ấy để xuất hiện trước mắt em. Chỉ cần em cho anh cơ hội thôi.

Johnny im lặng. Chẳng biết nếu cứ tiếp tục chờ đợi, liệu cơ hội có mở ra với anh hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro