5. Mocha Frappé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun nhận lấy ly cafe từ tay anh quản lí, cúi đầu cảm ơn anh rồi uống một ngụm. Ảnh chụp cá nhân của cậu đã hoàn thành rồi, giờ chỉ cần đợi những người khác thực hiện nốt lượt cá nhân rồi quay lại chụp thêm một bộ ảnh nhóm là xong. Bây giờ đang là lượt của anh Yuta, chắc phải gần một tiếng nữa mới tới phiên chụp ảnh nhóm.

- À mà, Jaehyun ơi?

- Gì ạ?

- Bây giờ anh phải qua nói chuyện với đạo diễn một chút, cậu mang ly này vào phòng chờ giúp anh được không?

Jaehyun nhận lấy ly nước.

- Cái này của ai thế anh?

- Taeyong đó. Cậu mang qua chỗ cậu ấy hộ anh nha? Bên kia đang giục, giờ anh phải đi ngay rồi.

- Dạ được.

Quản lí cười cười đập vai cậu rồi đi mất. Mocha frappé  trong ly sóng sánh. Jaehyun xoay người đi về phía phòng chờ.

- Taeyong ơi, cafe của anh này.

Taeyong đang cắm cúi bấm điện thoại, nghe tiếng Jaehyun liền ngẩng lên

- Ừ, cám ơn em.

- Anh đang xem gì thế? - Jaehyun nghiêng người, ngó vào màn hình điện thoại

- À, rảnh rỗi không có gì làm nên đọc comment trên mạng một chút thôi. Để xem fan nói gì, xem cả ý kiến của người ngoài nữa. - Anh đưa tay gãi gãi mũi - Hình như mọi người không thích anh lắm thì phải.

Taeyong xoay màn hình lại để Jaehyun nhìn rõ hơn. Hàng loạt bình luận kéo nhau nảy lên liên tục bên dưới tấm ảnh anh vừa đăng cách đây vài giờ.

j****o912: này, mấy bồ có công nhận với tôi là ánh mắt của anh này rất đáng sợ không?
h**_ck66: nghe đồn quá khứ của anh ta cũng không sạch sẽ gì cho cam.
d*****ah_n7: tin tôi đi, bạn trai của chị họ của bạn cùng lớp tôi từng học ở trường đối diện với trường TY đó, thấy kể là hồi còn đi học anh ta ngạo mạn và hay bắt nạt bạn học lắm. Từ khi vào SM anh ta lại càng được đà lấn lướt người khác, huhu, sao Markeu bé nhỏ của tôi lại phải chung nhóm với một tên kiêu căng như vậy chứ??
w*******ng_: @SMTOWN tại sao lại chọn anh ta làm trưởng nhóm thế?? Các người mất trí hết rồi à??!??!!
k****nh: Khuôn mặt của idol mà lúc nào cũng mang sắc thái dữ dằn thế này thì không ổn, chẹp chẹp, quả nhiên là thất bại của SM.
j****96: Tôi thấy thương bạn nào bias anh này thật sự, các bạn cúng tiền cho anh ta mà không thấy tiếc à??
o***a_y: Ngũ quan này chắc chắn là đã qua dao kéo rồi. Tôi nghĩ hẳn là anh ta có "làm ăn" gì đó với mấy ông lớn đấy, chứ loại người như vậy làm gì có chuyện được cast trên đường?
q****ih: Chấm hóng đợi ngày SM công bố giải thể NCT!!

Jaehyun rút cái điện thoại khỏi tay Taeyong, lẳng lặng nhấn báo cáo những bình luận đó. Không phải cậu chưa từng đọc được những lời như vậy, nhưng Taeyong đâu có bình tĩnh mà lờ nó đi được như cậu. Anh ấy sẽ còn trăn trở, sẽ còn để câu chữ nhảm nhí đó găm vào người mình như những cái dằm. 

Taeyong thấy Jaehyun cau có nhấn lia lịa lên màn hình, lại sợ em mình bỗng dưng nổi đóa lên rồi đi cãi nhau tay đôi trên mạng. Anh với tay muốn lấy lại điện thoại:

- Jaehyun, cái đó là tài khoản SNS của nhóm đấy. Em đừng làm bậy.
- Em không làm bậy đâu, anh đừng lo. Cùng lắm là họ bị cấm bình luận vài ngày thôi.
- Nhưng em cũng không cần phải làm thế mà. Cứ mặc kệ đi.

Jaehyun đút luôn điện thoại của Taeyong vào túi quần, không cho anh lấy lại. Cậu nói:

- Em mặc kệ được, nhưng anh có mặc kệ không? Hay anh sẽ nhớ mãi những bình luận đó rồi lại tự trách mình hàng đêm, rồi sáng hôm sau sẽ ra khỏi giường với quầng thâm trũng sâu và hai mắt đỏ quạch?

- Thì anh cũng biết vậy, nhưng mà...

Jaehyun biết anh định nói gì, và cậu khá chắc mình không muốn nghe những lời đó. Cậu cướp lời Taeyong.

- Nghe em này, anh là nhóm trưởng tuyệt vời nhất mà bọn em có thể có được. Anh đẹp, anh giỏi, anh thông minh và luôn có trách nhiệm, lại quan tâm chăm sóc tỉ mỉ cho từng thành viên. Anh trân trọng cả fan lẫn các nhân viên hỗ trợ bọn mình. Có cho em một trăm cây vàng em cũng không đánh đổi anh với ai khác đâu, vì sẽ chẳng ai lấp đầy được vị trí của anh trong lòng em cả.  

Nói tới đây Jaehyun mới nhận ra hình như mình bộc lộ hơi quá đà, liền khẩn cấp bặm môi lại. Taeyong có vẻ bị cậu làm cho ngạc nhiên, áp lòng bàn tay vào tai cậu. Tay anh khẳng khiu và hơi lạnh, khiến Jaehyun nhận ra tai mình đang nóng bừng bừng. Cái tai chết tiệt này. Jaehyun chẳng bao giờ thất bại trong việc giấu nhẹm cảm xúc của mình vào một chiếc hộp rồi ném xuống đáy vực. Nhưng miệng cậu tỏ ra thờ ơ lãnh đạm bao nhiêu thì hai tai lại thành thật bấy nhiêu.

- Jaehyun, em bình tĩnh lại chút đi. Sao mà lại tức điên đến đỏ hết cả tai lên thế này?

- Không phải em tức, chỉ là...

Tay Taeyong nhẹ nhàng lướt qua sau gáy cậu. Anh vuốt tóc Jaehyun và cười thật hiền, nụ cười của một người anh lớn.

- Trời ơi, thật là một đứa em trai đáng yêu. Làm sao bây giờ hả Jaehyun? Nếu như không có em bên cạnh, chắc là anh sẽ thấy trống vắng lắm đấy.

"Nhưng tại sao đã ở ngay bên anh rồi mà lòng em vẫn thủng một lỗ lớn như vậy?"

Jaehyun đưa ly cafe lên miệng nhấp một ngụm, dùng caffeine để dằn những lời này xuống. Vị cafe làm cả khoang miệng cậu đắng ngắt. Jaehyun không muốn làm một đứa em trai bé nhỏ của Taeyong. Đúng là cậu chỉ vừa bước qua tuổi 20 chưa được bao lâu, nhưng cậu muốn trở thành điểm tựa mà anh có thể an tâm dựa vào không một chút bận lòng. Anh mang vẻ đẹp cuốn hút như hoa hồng nhưng lại vô cùng dịu dàng chứ chẳng thừa hưởng chút gai góc nào từ loài hoa kiêu kì ấy. Jaehyun đã lặng nhìn anh từ đằng xa từ thuở cậu còn là đứa nhóc thực tập sinh rụt rè. Taeyong vẫn luôn là tấm gương mà các thầy cô nêu ra để mọi người học hỏi, đối với cậu anh chẳng khác nào một tượng đài. Lại gần rồi mới thấy chàng trai đứng ở tâm vòng tròn đó cũng có những vết sẹo mờ mờ rải khắp sống lưng, cũng có những cơn đau bật ra từ tận xương tủy. Vai anh như trĩu cả xuống dưới sức nặng của áp lực. Taeyong đâu phải Atlas để mà vác cả quả đất trên mình. Jaehyun muốn dùng lưng cao vai rộng của mình để ôm anh, muốn vẽ cho đóa hoa ấy một khoảng trời trong xanh cao vời vợi, muốn cất bớt cho anh dù chỉ là chút ít nhọc nhằn.

Nhưng trong mắt anh, Jaehyun mới là người cần được nâng niu che chở.

Taeyong thấy Jaehyun nhìn mình chằm chằm thì lại tưởng  em đang nhìn cốc cafe trên tay mình, liền đưa ly mocha tới trước mặt Jaehyun "Em uống thử cafe của anh xem, cũng ngon lắm đó."

Jaehyun không phải người hảo ngọt, trước giờ vẫn chỉ quen uống cafe đen. Nhưng thức mật tiên đã kề bên miệng mà lại từ chối thì đúng là ấm đầu. Cậu uống một ngụm, chung ống hút với anh.

- Ừm, ngọt thật đấy.

Taeyong cười hì hì co hai chân lên ghế. Điện thoại của anh nằm trong túi quần Jaehyun, anh cũng không có ý định đòi lại. Taeyong cắm cúi xem tạp chí, thỉnh thoảng lại ngứa răng cắn cắn ống hút mấy cái theo thói quen. Hương mocha thơm dịu dàng nhấn nhá cùng hương thơm đặc sệt của americano. Không khí trong phòng chờ thoang thoảng mùi kem sữa và mùi bột quế thật dễ chịu.

Doyoung buông tay nắm cửa, xoay lưng bỏ đi. Anh không nhảy chân sáo, hai tay không vung vẩy. Giai điệu mà anh ngâm nga cả buổi sáng đã chết cứng ở cuống họng. Anh không hát, cũng không cười nữa.

Tiếng mưa dội ầm ầm xuống mái tôn. Không biết cơn mưa cuối thu ập tới để rửa trôi, để đánh thức nhân gian tỉnh dậy, hay muốn dùng màn mưa phủ trắng để che mắt loài người?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro