Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng nhẹ Harry thức dậy trên chiếc giường quen thuộc ánh nắng lẻn vào từ những khung cửa sổ căn phòng tràn đầy ấm áp Harry sau khi vươn vao liền nước xuống giường chiếc giường mất đi vật nặng liền phát ra tiếng cọt kẹt Harry mắt nhắm mắt mở tiến vào nhà vệ sinh nhìn vào mình trong gương mẫu tóc rủ xuống che mất đi đôi mắt xanh Đôi mắt xanh phí thuỷ trong veo biết bao người cay đắm nhưng đã ko có gì trong veo thay vào đó là đôi mắt giống một mặt hồ vậy phẳng lặng dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến mặt hồ đó dạo động mạnh ngũ quan của cậu vẫn như vậy thậm chị có phần lúng linh hơn nhìn như này ai dám bảo cậu đã gần 29 chứ.
Sáng thức dậy Harry đã chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp vì hôm nay là ngày họp lớp của Harry cũng đã gần 10 năm rồi họ chưa gặp nhau đau trận chiến đó Harry trở về gia tộc tiếp quản và kinh doang bận bịu rất lâu nhưng năm mới về còn rất chênh vênh phải một khoảng thời gian cậu mới cân bằng được khoảng thời gian đó cậu cũng có một người ở bên nhưng cũng đã sớm bỏ cậu sau khi chuẩn bị liền vào bàn ăn qua loa bữa ăn do gia tinh chuẩn bị xong liền sắp sếp rồi ra ngoài đến sân ga 9.3/4 đáng lẽ Harry có thể độn thổ nhưng cậu ko muốn dù bao nhiêu năm cậu vẫn bị chóng mặt khi đi một phần để ôn lại kỷ niệm đến cuối toa chọn một vị trí cũ ngồi sát bên nhìn vào khoảng không vô vọng giống như đang hồi tưởng lại quá khứ hồi tưởng lại lần đầu gặp bạn bè và người ấy từng ký ức như tràn về khiến hốc mặt Harry đỏ lên sau một hồi nhìn lại Harry liền lấy sách ra đọc nhưng chỉ được một lúc cậu liền buồn ngủ mà ngủ gục trên xe lúc sau có một tiếng mở cửa phát xa một thân ảnh bước vào nhìn thấy Harry liền nhẹ nhàng bước đến xoa đầu Harry và hôn nhẹ lên môi của Harry ,rồi vội ra ngoài .Giữa trưa Harry thức dậy đứng dậy đi ra mua một cái bánh mì nhỏ và một hộp sữa rồi trở về khoang ăn qua loa xong thì Harry lấy một hộp thuốc ra uống những viên thuốc trắng từ từ trôi xuống bụng Harry khẽ nhăn mặt vì đắng rồi cũng lấy báo ra đọc một lúc sau thì xuống tàu.Khẽ đứng lại nhìn ngắm sân trường vẫn như vậy Harry thoáng vẫn có thể nhìn thấy hình bóng những buổi học của mình ngày xưa giường như chẳng có gì thay đổi chỉ tiếc rằng trận chiến đó đã khiến bao nhiêu người mà cậu yêu quý ra đi sau khi bị phá hủy nhà trường đã sửa lại nhưng theo lối cũ nên nhìn cũng chả khác nhau mấy.Đi vào ngôi nhà thứ 2 của cậu bước chân bên dưới Lào xạo tiếng lá mùa thu .Đi vào sảnh trưa thấy ai khẽ cười nhẹ

Harry:có lẽ mình đến hơi sớm(Nhẹ ngồi xuống lấy một cuốn sách giờ ra đọc)

Ron:Bồ tèo (Ron vừa bước vào nhìn thấy Harry liền cất tiếng gọi rồi bước đến trên môi nở sẵn một nụ cười tươi)

Harry:Ron??

Harry:lâu rồi ko gặp Bồ trưởng thành hơn hẳn

Ron:bồ cũng trưởng thành hơn hẳn mà ko sao vẫn cute (lấy tay xoa đầu Harry)

Harry:mình ko cute(phồng má)

Ron :mình biết rồi ,Giờ thì

Ron:chơi ván cờ đi(giơ bàn cơ người ra)

Harry:được thôi

Rồi hai người bắt đầu ngồi chơi và đương nhiên Ron thắng áp đảo chơi mãi cũng ko thắng được Harry liền phồng má thất vọng.một lúc sau cũng đã đầy đủ bốn nhà mọi người họp mặt nhau liền cười cười nói nói ai cũng trưởng thành hơn chả còn dáng vẻ thanh Xuân có người còn đã có con người thì sắp cưới Draco cũng vậy cậu ấy cũng sắp cưới nhưng có vẻ là hôn nhân sắp đặt Ron thì đang làm quen một cô gái chỉ có Harry thì mãi đơn độc một mình.Draco mới xuất hiện đã đấu võ mồm với Ron đồ ăn được bưng lên tiếng nói rôm rả Harry đương như cảm thấy quay lại những năm tháng thanh Xuân tuyệt đẹp và cuồng nhiệt ko ưu ko lo nhất Sau khi sắp ăn Hermioner cũng đã xuất hiện ko còn dáng vẻ thanh Xuân chỉ có thân áo đen mái tóc cắt ngắn nói chung trai gái đều mê nhất là đôi mắt của Hẻmioner nó trầm ấm khiến cho người khác nhìn vào sẽ thấy an toàn

Hẻmione:mình đến hơi muộn nhỉ

Ron:mồ cậu đến muộn nhất luôn nhớ hồi trước cậu toàn đến sớm nhất

Hermione:mình xin lỗi giờ thì vào tiệc thôi nào

Sau khi đã đông đủ đồ ăn cũng đã lên mọi người nói chuyện ôn lại truyện cũ con Harry thì ngồi gần Hermione nhưng chả ai nói với ai câu nào chỉ nói với người xung Quanh bỗng Hermione đưa cho Hermione một cốc bí đỏ Harry cũng nhận và uống sau một khoảng thời gian dài họ cũng phải rời đi trên mặt mọi người ai cũng tươi vui rời đi ko quên nói đùa câu (lần sau đến tiếp đừng thiếu ai nha thiếu ai bọn tôi đến tận nhà gõ cửa vác đi đó)nhìn mọi người rời đi những người tuy ko thân thích nhưng coi nhau như người thân từng sát cánh bên nhau vào sinh ra tử Harry chỉ nhìn từng người rời đi rồi cười nhẹ bỗng Hermione kéo cậu đi vào một chỗ vắng người Harry muốn rụt tay lại nhưng bị bàn tay của Hermione nắm chặt bàn tay của cô ko thon thả như tay Hary mà đầy chai sạn sau một hồi liền đến một cây cổ thụ và một cái ghế đá .Hermione kéo Harry ngồi xuống khi cả hai đã ngồi xuống bỗng một làn gió thoảng qua những chiếc lá vàng kêu xào xạc tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ Harry liền vô thức nhìn rất lâu Hẻmione nhận thấy liền quay qua nhìn Harry cả hai cứ như rất lâu bỗng Hermione cất tiếng nói

Hermione:cô ấy nhận lời cầu hồn của chị rồi

Harry:ừm chị phải hạnh phúc nha

Hermione:em ko có gì để nói hả

Harry:(lắc đầu)chị cũng nên có cuộc sống của riêng mình chứ

Hermione:Ha Hâhha em thật sự rất vô tình(cười phá lên lấy một điếu thuốc ra hút)

Harry:(ho)em nhớ hồi trước chị đâu có hút thuốc đâu

Hermione:em ghét mùi thuốc(nói rồi lấy tay dậm điếu thuốc)

Hermione:chị đã từng rất ngu ngốc

Harry:sao ngu ngốc(quay qua khó hiểu)

Hermone:chị đã từng ngu ngốc đi theo em chỉ để được nhìn em

Hermione:em luôn ngồi uống cafe ở bàn 6-2 uống cafe ko đường lúc 5 giờ chiều kể cả giáng sinh cũng được 3 năm rồi

Harry:vậy chị có biết tại sao ko

Hermione:em nói đi tại sao?

Harry:em vốn dĩ ko thích uống cafe nhưng uống nó em có ngồi rất lâu buổi chiều màu hoàng hôn sẽ phản chiếu chị qua gương

Hermione:chị biết

Harry:chị biết?

Hermione:ừm chị tôn trọng quyết định của em nên ko dám tiến tới Ha chị yếu đuối nhỉ

Harry:chỉ là quá khứ thôi

Hermione:giờ chị vẫn yêu em

Harry:thế chị có yêu cô gái chị cầu hôn ko

Hermione:em ko cần biết đâu(mỉm cười nhẹ)

Harry:ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro