oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đóa bông Hướng Dương đẹp làm sao, khiến tôi mê mẩn cả ngày dài chỉ để ngắm nhìn chúng. Chúng làm tôi liên tưởng đến anh chàng xuất hiện vào cuộc đời tôi khi tôi lên 20.

Lúc ấy tôi khá là trầm tính vì tôi khá nhút nhát và không tiếp xúc với mọi người nhiều, chỉ lác đác vài người bạn trên mạng. Bọn họ cho tôi biết thế nào là vui vẻ, cũng nhờ họ mà tôi biết đến anh. Anh tên Hoa Viên Võ Đạo

Một cái tên rất đẹp và ấn tượng với tôi. Tên anh thể hiện ngoại hình cũng anh vậy, anh như một bông hoa sáng rực rỡ tỏa sáng cho bầu trời u ám của tôi. Giống như mặt trời rọi xuống thế giới u tối này đây.

Hoa Hướng Dương có đặc điểm chỉ hướng về Mặt Trời như cách tôi chỉ hướng về mình anh mà thôi nhưng đâu chỉ có một bông Hướng Dương hướng về mặt trời đâu? Có cả hàng trăm hoặc hàng triệu bông như vậy. Tôi ghét lắm, ghét vì anh có quá nhiều người thích, ghét vì anh chẳng phải của tôi.

Tuy vậy tôi vẫn yêu anh nhiều lắm, yêu anh rất nhiều. Hoa Viên Võ Đạo của em. Biết rằng anh chỉ được tạo lên từ những nét vẽ nhưng anh là người đầu tiên lại khiến em có ấn tượng sâu sắc đến như vậy và cũng là chàng trai cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#takemichi