Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cảm nhận được mùi hắn liền đẩy hắn ra

"Anh làm trò gì vậy biết bao nhiêu người không hả"

"Gulf, em nghe anh giải thích mà"

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi và anh không còn là gì của nhau cả"

Em bỏ đi hắn đuổi theo níu kéo em không may làm em ngã, máu chân em chảy ra em hoảng mà khóc lớn

"Cứu... cứu con tôi, xin anh cứu con tôi đi mà"

"Em bình tĩnh anh đưa em đi viện mà, đừng khóc"

"Giám đốc, cậu có sao không, mau đưa cậu ấy vào xe" Mild thấy em liền tới đỡ

Hắn bế em vài xe rồi Mild đưa tới viện, em hoảng sợ mà khóc xin bác sĩ cứu con, Pun đi công tác chưa về nên không khám  cho em như mọi lần được

"Em ấy có sao không" Hắn thấy bác sũ đi ra thì giao tiếp tiếng anh hỏi tình hình

"Không sao rồi, cậu Mild, tôi có báo bác sĩ Pun rồi nên cậu không cần báo nữa nhé, cậu Gulf thì chăm cậu ấy tốt chút sức khoẻ cậy ấy đang đi xuống đó"

"Cảm ơn ạ, bao giờ Pun về chị có biết không"

"Khoảng 1 tuând nữa, lát cậu Gulf tỉnh pha cho cậu ấy cốc sữa, để cậu ấy ở đây nghỉ ngơi, mai rồi về"

"Vâng"

"Thế tôi đi, chào anh" Bắc sĩ rời đi hắn quay ra nhìn Mild

"Cậu có quan hệ gì với Gulf"

"Tôi là Mild thư kí của cậu Gulf, không biết anh đât là ai mà làm cậu ấy ngã như thế"

"Tôi là người yêu Gulf"

"Người yêu? Nực cười thật đó"

"Ý gì đây"

"Người yêu mà để cậu ấy mang thai ốm nghén, để cậu ấy nơi đất khách quê người thế này. Để cậu ấy một mình điều trị tâm lí sao, anh nghĩ ngươig yêu như anh xứng sao mà tôi nghe cậu Gulf nói cậu ấy không có người yêu chỉ có bố và gia đình anh trai thôi kia mà"

"Tôi và em ấy có chút hiểu lầm thôi, cậu tránh ra để tôi vào với em ấy"

"Đứng đó, ai cho vào" Mild lấy điện thoại gọi cho cậu

-Pi Gun, anh tới chưa

-Rồi đây đang tính về nhà Gulf

-Dạ cậu ấy đang ở bệnh viện ạ

-Sao lại vào viện

-Cậu ấy ngã bị động thai suýt nữa thì mất, giờ chưa tỉnh ạ

-Vậy tôi tới luôn đây

-Nhưng có một người đàn ông nói là người yêu cậu Gulf có thật không ạ

-Cậu hỏi cậu ta tên gì

"Anh tên gì" Mild hỏi hắn

"Mew Suppasit"

-Dạ Mew Suppasit ạ

-Cấm không cho vào, đợi tôi với bố tới liền đây

-Vâng

"Anh không được vào"

"Sao lại thế"

"Gun Atthaphan anh trai Gulf bảo thế, muốn gặp đứng yên đó đi họ tới giờ"

Một líc sau cậu và bố Alex đến, bố thấy hắn đứng dậy thì tát hắn

"Mày làm Gulf ngã đúng không"

"Dạ không...em ấy chạy khi con níu kéo nên bị ngã"

"Mày mau cút khỏi đây Gulf khổ nhiều rồi mày đừng làm phiền thằng bé nữa"

"Bố anh, con xin hai người cho con cơ hội sửa sai, con giải thích nhiều nhưnh khônh ai tin con là sao, con thề con không làm gì Nira hết, cứ cho là con sai khi để cô ta vào nhà, con xin bố cho con sửa sai cho con chịu trách nhiệm với Gulf, em ấy mang thai con của con, con không thể bỏ mặc em ấu được xin bố cho con cơ hội sửa sai"

Hắn quỳ trước mặt bố Alex xin rất lâu cho đến khi Mild báo em tỉnh bố mới đáp lại hắn

"Tôi tin anh lần này là lần cuối, cho anh cơ hội gặp Gulf, vào pha sữa cho thằng bé"

"Vâng con cảm ơn bố"

"Sao lại là anh" Em thấy hắn cầm cốc sữa vào thì lên tiếng

"Không là anh thì ai nữa, em uống sữa đi ne"

"Tôi và anh không có quan hệ gì quan tâm tôi làn hỉ"

"Gulf, nghe anh uống sữa cho con khỏe đã rồi anh nói với em sau"

"Con tôi khỏe như nào kệ tôi ra ngoài đi"

" Vợ con anh thì anh phải chăm chứ"

"Đứa bé không phải con anh. Là con tôi, chỉ mình tôi thôi"

"Gulf, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi mà, anh chỉ có mình em thôi. Em chưa tha cho anh cũng được đi hỉ mong em cho anh chăn sóc em và con thôi mà"

"Tôi đã nói gì với anh, tôi nói tôi ghét nhất là lừa dối và làm tôi tô e thương, nhưng anh làm gì, anh ngủ với cô ta ngay trong nhà tôi trên giường tôi và anh ôm nhau ngủ mỗi tối. Nếu tôi ngủ với thằng đàn ông khác mang thai rồi bảo đó là con anh thì anh có để yên cho tôi hay không"

"......"

"Tôi tha cho anh muốn về giải hòa với anh mà anh cho tôi thấy như vậy sao, Mew, tôi yêu anh nhưng anh làm tình yêu của tôi với anh chết rồi. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh từ bỏ đi, con tôi tự nuôi tự chăm không cần đến anh"

Em nói trong lòng đau lắm chứ, em còn tổn thương nhiều lắm, em không tha cho hắn

Suốt một tuần hắn cố gắng để em cho xơ hội, cố đến nỗi chịu mưa mà ốm, sốt cao tới mức nhập viện

"Cố làm gì cơ chứ" Em ngồi cạnh trách hắn

"Gulf, anh chỉ muốn em cho anh chăm sóc thôi mà"

"anh ốm thế này chăm tôi với con kiểu gì đây"

"Anh sẽ cố"

"Thôi thôi cố của anh là nhập viện đây này mau khỏe rồi về cho tôi hành"

"Vậy em cho anh cơ hôi sao"

"Duy nhất 1 cơ hội lo mà làm cho tốt "

"Dạ vợ "

"Này thì vợ" Em táng ngay đầu hắn

"Em không thương anh"

"Ờ tôi không thương anh thậm chí là ghét anh, tên đáng ghét"

Em bỏ ra ngoài luôn mặc kệ hắn như nào. Em tới công ty làm đến tối mới về không ngó ngàng gì đên hắn

Hắn ốm nằm trong viện em không ngó ngàng gì nữa, hắn về thì tự làm thủ tục rồi về nhà em

"Gulf, mở cửa cho anh đi mà"

"Gì"

"Em ăn gì anh mua cho em"

"Không, đang nghén chết đi được ăn uống gì"

"Thế bình thường em ăn gì"

"Ngày nào ăn được thì ăn không được thì uống sữa ăn vặt thôi, con vẫn khỏe mà" Em vừa làm vừa nói

"Đừng làm nữa, ra đây với anh"

"Tôi không tha cho anh đâu đừng tưởng bở" Em quát hắn làm hắn bên ngoài xị mặt ra. Nhây với em là em quát luôn chứ đùa đâu, chỉ được hôm ốm em thăm thế thôi chứ em cấm cửa không cho vào ấy chứ, năn nỉ mãi mới được vào mà em khóa cửa trong phòng làm việc

Hắn mở laptop làm việc thì Nira gọi

-Nói đi

-Anh đi đâu thế, em không khỏe nằm viện, anh về với em đươcj không

-Không khỏe thì kệ cô, tôi đi đâu kệ tôi, cô không có quyền để quản

Hắn tắt máy nhìn về phía phòng em mà thở dài, em có thai Nira cũng có thai nhưng hắn dám chắc chỉ có em mang thai con của hắn. Khổ nỗi không ai tin hắn, trước mắt hắn thuyết phục đươcj em về Thái cùng mình để tiện công việc và chăm sóc em

"Gulf, em ra ăn đi, anh làm rồi này"

"Ừm"

Em đi ra ngoài liếc hắn vừa ngồi vào bàn ăn ngửi thấy mùi là chạy đi nôn ngay

"Em có sao không"

"Anh ăn đi...oẹ" Em nôn mãi mới dừng, hắn đỡ em ra sofa rồi pha sữa cho em uống

"Đỡ chưa, thèm gì không anh đi mua cho em"

"Khỏi, anh ăn cơm rồi dọn dẹp đi, cuối dãy còn phòng qua đó mà nghỉ ngơi"

"Em không cho anh vào phòng em sao"

"Không" Em gỡ tay hắn ra

"Gulf, em hết yêu anh rồi sao, em hết thương anh rồi sao"

"Tôi yêu anh mà anh làm thế với tôi thì có xứng không Mew"

"Nhưng Gulf, anh thật sự không như thế mà"

"Mắt tôi nhìn thấy chối gì nữa, tôi để anh ở đây vì anh năn nỉ tôi mà ốm thôi, đừng để tôi cáu không lúc đó có lục tung lên cũng chẳng tìm ra tôi đâu"

"Anh xin lỗi, anh không đòi hỏi nữa, em nghỉ ngơi đi"

Em vào phòng khoá cửa không cho hắn vào, ngồi trên giường mà học nhưng không dám khóc to vì có hắn bên ngoài. Em chỉ là thử hắn xem có chịu được những lời đó không hay thôi, em vẫn yêu hắn chứ nhưng tha thứ thì em chưa sẵn sàng

Còn....

Giờ em mới xong đây, đăng muộn mn thông cảm giúp em ạ

Mn ngủ ngon💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro