Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Hứa Ánh Hoa. Ánh nghĩa là chiếu sáng, phát ra ánh hào quang. Hoa là tên người xưa thường đặt để chỉ người con gái có dung mạo xinh đẹp, thu hút. Ánh Hoa nghĩa là bông hoa toả sáng, xinh tươi đầy hương sắc. Đó là bố tôi bảo thế khi tôi hỏi "Tại sao con lại tên là Ánh Hoa?".

Nghe chan chứa tình yêu thương, gửi gắm hạnh phúc nhưng thực tế tôi biết thừa cái tên này là ghép từ tên của bà nội với địa điểm lần đầu hai ông bà gặp nhau.

Tên tôi và em gái là do ông nội đặt. Bà nội tôi tên Nguyễn Ngọc Minh Ánh. Hai ông bà gặp nhau lần đầu tiên trong vườn hoa dưới quê bà vào một ngày mưa rào, trên tay bà lúc đó đang cầm chậu hoa Cẩm Tú. Chính vì thế tên tôi là Ánh trong cái tên Minh Ánh, Hoa ám chỉ địa điểm nơi tình yêu bắt đầu. Em tôi là Minh cũng trong cái tên Minh Ánh và Tú trong chậu hoa Cẩm Tú năm ấy.

Ngày trước ông nội muốn sinh con gái để đặt tên con như vậy nhưng lại chỉ sinh được bố tôi, khi biết cháu nội là cháu gái ông đã tranh việc đặt tên ngay. Bố tôi không cãi lại được vì mẹ tôi cũng muốn ông nội đặt tên cho con cháu.

Cái gì mà ánh hào quang, cái gì mà xinh đẹp. Tên tôi chỉ đơn giản là kết tinh tình yêu của ông bà nội. Chắc là với ý nghĩa mong tôi nhận được nhiều tình yêu như cách bà đã nhận từ ông.

Khi biết ý nghĩa về cái tên của mình tôi không mong mình sẽ trở thành một bông hoa toả sáng thu hút như lời bố bảo. Tôi mong mình sẽ nhận được tình yêu thương mến thương của những người tôi gặp trên đường đời như cách tôi tự phân tích ý nghĩa tên mình.

Nhưng dễ gì được khi trong cái xã hội đang coi trọng nhan sắc này thì tôi chỉ là một đứa con gái đeo cặp kính dày cộp cùng nhan sắc trung bình. Cũng không thể đổ lỗi cho cái dung mạo bố mẹ nhào nặn bằng tình yêu này, chỉ trách tôi quá lười chăm sóc và yêu thương bản thân nên mới trở nên hơi tàn tạ thôi. Chứ mà ngó qua em gái tôi, cái đứa biết quý trọng nhan sắc là thấy khác liền. Dễ thương, tươi tắn, được hàng xóm trong ngoài yêu mến, con bé đáng lẽ nên tên Hoa thay vì tôi...

Nhan sắc của tôi không những ở tầm trung mà tính cách tôi còn nhạt nhẽo và nhát cáy nữa. Tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng mình không chơi với ai trong lớp từ hồi mẫu giáo lên đến hết cấp 2. Việc tôi làm những ngày tháng đó chính là cắp xách đi học, lấy kiến thức với không khí của trường lớp rồi về. Ở trong ngõ khu tôi sống tôi có kết thân bạn bè này nọ nhưng lên trường lại chẳng lấy nổi một đứa chơi chung, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình. Không phải bị tẩy chay, không phải bị bắt nạt, chỉ đơn giản là không kết bạn được.

Thời điểm đó khi đến giờ ra chơi nhìn các bạn nô đùa chạy nhảy cùng nhau tôi đã nghĩ bản thân chỉ có một mình cũng chẳng sao. Trường mẫu giáo, trường cấp 1, trường cấp 2 đều là trường trong quận nơi gia đình sống nên bạn học gần như sống xung quanh khu nhà tôi, phụ huynh biết nhau rất nhiều. Lên đến cấp 3 tôi chọn thi vào một trường ở quận khác, cách nhà 20 phút đi xe điện, tiếp xúc với nhiều bạn từ chỗ mới tôi bỗng dưng thấy việc kết bạn trở nên dễ dàng hơn, đa số là họ chủ động bắt chuyện với tôi trước, không quá thân thiết nhưng cũng gọi là có người trò chuyện.

Cứ ngỡ thanh xuân cấp 3 sẽ mới mẻ, vui vẻ hơn cho đến khi tôi chẳng may va vấp phải một người con trai lớn hơn mình hai tuổi vào giữa học kì 1 năm lớp 11, cụ thể là từ hôm lao động tự nguyện để kết nạp Đảng viên dịp 20/11.

"Ánh Hoa! Có người tìm nè."

Bạn học cùng lớp tôi gọi vọng từ ngoài cửa lớp vào. Cậu ta nói xong liền xách cặp đi về, giờ đã tan học rồi, bạn cùng bàn tôi là thư ký của lớp đã chạy đi cất sổ đầu bài từ lâu nên chỉ có mình tôi lủi thủi dọn dẹp sách vở. Dù người tìm gặp tôi không ló mặt ra tôi cũng biết người đó là ai.

"Đi thôi, anh Khôi tìm mày."

Một cậu bạn bằng tuổi tôi khi vừa nhìn thấy tôi đã liền nói rồi quay lưng dẫn đường. Cậu ta lúc nào cũng là đứa bị anh Khôi sai đi gọi tôi, riết thành quen biết nhau nên tôi đã hỏi dò lí do anh Khôi triệu tập mình.

Gọi là anh Khôi vì anh ta thực sự lớn tuổi hơn tôi, lớn hơn hai tuổi. Nhưng thực tế anh cũng chỉ đang học ở khối ngang tôi từ hồi lớp 11 nay đã lên lớp 12. Nguyễn Trọng Khôi, cái tên phiền phức khiến tôi đau đầu không muốn vác xác đi học vì sợ anh ta quấy rầy.

Lúc lao động tự nguyện dịp kết nạp Đảng viên năm ngoái, chỉ vì tôi được sắp xếp dọn dẹp chung một góc hành lang với anh ta mà từ đó anh ta cứ ám quẻ tôi. Anh ta bảo tôi ngoan, dễ bảo, dễ bắt nạt nhưng sẽ không bắt nạt tôi đâu. Đúng là anh ta không bắt nạt tôi, không đánh, không trấn lột tiền nhưng cái không bắt nạt đó của anh ta chính là giờ ra chơi nào cũng sai tôi đi mua đồ ăn vặt ở căn tin, chính là lúc nào anh ta bị phạt quét sân sau trường sẽ gọi tôi ra làm hộ, chính là lúc nào tôi cũng bị sai chép bù bài cho anh ta để đủ vở nộp lấy điểm, gần như hôm nào cứ tan học là tôi lại đến chỗ anh ta,... Chỉ trừ những dịp tôi có bạn cùng về hoặc may mắn trốn thoát thành công, anh ta sẵn sàng bỏ qua cho tôi chỉ cảnh cáo bằng cách bắt tôi chép lại toàn bộ vở của anh ta ra quyển vở khác, tôi mỏi nhừ cả tay.

Có những lần tôi chống đối quyết không nhìn mặt anh ta thì anh ta đến tận lớp tìm. Mà anh ta cũng nổi tiếng ghê gớm lắm, trong khối chẳng đứa nào không biết mấy vụ đánh nhau mang tai tiếng vang cả trường của anh ta. Tôi không thích bản thân trở nên nổi bật, đặc biệt là bị dính vào mấy người như anh Khôi sẽ khiến tôi trở thành chủ đề bàn tán hoặc nói thẳng ra là tôi nhát, sợ nói ra không những không được bảo vệ còn bị tung hô ghép cặp. Chính vì thế tôi chẳng kể cho ai biết về anh Khôi, kể cả những người bạn trong lớp và người bạn thân ngoài lớp.

"Nay anh Khôi dẫn bạn gái mới đến giới thiệu với các anh em, muốn mày đến để bạn gái ngó mặt."

Người bạn bằng tuổi nói với tôi, nghe xong tôi liền thở dài, cậu ta nghe thấy chỉ biết nhìn tôi mà cười.

Anh Khôi ngoài kéo tôi đến để sai vặt thì đôi khi kéo theo tôi đi chỉ để ngồi nghe anh ta nói chuyện hoặc bàn về những bạn gái xinh xắn, hỏi tôi nên làm gì để cưa cẩm được bạn gái đó. Dù tôi đã nói bản thân không biết nhưng anh ta vẫn không tha cho. Anh ta khi nhắm được con mồi nào đó thường sẽ hỏi tôi rằng: "Tao tán con nhỏ đó nhé? Để tao ra hỏi nó muốn được tán như nào nhé?"

Tôi lúc đấy phải nhịn cười, nghĩ rằng chẳng ai đi bắt bướm mà hỏi con bướm là nên bắt nó như nào cả. Ấy thế mà lần này anh ta bắt được thật, tôi thầm nghĩ con nhỏ nào mà mắt mũi đui mù thế, nhưng rồi lại lo lắng sợ rằng người bạn gái này sẽ không phải dạng tầm thường.

Đúng là sợ gì thì nó xảy đến. Vừa bước vào sân sau phòng thể chất, liếc nhìn về phía anh Khôi tôi đã không khỏi rùng mình bởi diện mạo của cô bạn gái anh ta. Cô bạn gái kẻ cái mắt nhọn hoắt trông đanh đá vô cùng, mà kể cả không kẻ quả mắt đó tôi cũng nhìn ra được cái nết chua ngoa thấm từ thịt vào xương qua cái cách ngồi và tiếng cười. Ấn tượng ban đầu đã không tốt như vậy thì xem ra sau này ắt hẳn sẽ không có duyên với nhau.

Tôi vô thức cúi gầm mặt xuống nhìn đất, cúi người coi như chào hỏi rồi đứng nép sang một bên cùng các đàn em của anh Khôi. Thường là tôi bị dẫn đến sẽ đến đứng cạnh anh Khôi đấy, nhưng tình thế này thì nào dám. Cố tình không nhìn ra dáng vẻ lo lắng của tôi, anh ta vẫn gọi bằng được tôi đến đứng cạnh.

'Cụ tổ cha nó chứ thằng khốn nạn.'

Tôi thẩm chửi trong lòng rồi bỗng nghe thấy tiếng cười của cô bạn gái, có vẻ mang ý châm chọc. Bước đến gần tôi còn mang theo cả mùi hương thuốc lá nồng nặc khiến tôi phải cau mày.

"Thái độ gì vậy? Cay nghiến tao à?"

Cô bạn gái cất tiếng hỏi, có lẽ đã nhìn thấy cái mặt cau có của tôi. Tôi lễ phép mỉm cười rồi lắc đầu. Anh Khôi là cái người vang tiếng đầu gấu vậy mà ngoại trừ lần đầu gặp mặt tôi có chút kiêng rè ra thì về sau tôi chẳng có tâm thái sợ sệt nào nữa mà chỉ thấy phiền.

Tôi nghĩ chắc nam đầu gấu và nữ đầu gấu khác nhau. Bởi ngay lúc này, từ lần gặp mặt đầu tiên tôi đã sợ cô bạn gái này đến run rẩy. Chắc cũng nhìn ra được tôi sợ nên cô bạn gái lại cười.

"Phạm Trà My, bằng tuổi anh Khôi, học a4."

Cô bạn gái giới thiệu, tôi à một tiếng khi biết chị ta giống anh Khôi và học cùng lớp với bạn thân của tôi. Tôi suy nghĩ và thấy tội nghiệp người bạn hiền lành của mình khi phải chung lớp với người con gái hung dữ như vậy; đồng thời cũng thấy anh Khôi và chị ta rất xứng đôi, cá mè một lứa, cùng một giuộc mới đến được với nhau.

Đến khi người sau lưng huých tôi một cái tôi mới để ý chị đang đưa tay ra muốn bắt tay. Tôi giật mình định bắt lấy thì chị lại rụt tay lại.

"Em xin lỗi...em không để ý."

Tôi nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi, cảm thấy mình sắp chết chắc rồi, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng phì cười của anh Khôi, mẹ nó, tôi muốn giết anh ta luôn quá. Rồi bằng một thứ phép màu gì đấy chị ta lại chẳng nói gì, không cười cũng không có bất cứ động thái tác oai tác quái nào. Chị rít một hơi thuốc lá, nhả khói vào mặt tôi rồi quay lưng ngồi yên vị bên cạnh anh Khôi.

Từ lúc bước chân đến anh Khôi chẳng nói năng với tôi lời nào, chỉ mải mê nói chuyện với bạn gái, tôi đứng cạnh nên nghe được. Anh ta gọi bạn gái mình là cục cưng, còn khen nay giọng nói của em ngọt ngào quá. Tôi nghe mà mắc nghẹn nhưng anh ta không có ý giải thoát cho tôi. Tôi liếc nhìn hết một vòng các đàn em đứng xung quanh, mỗi người một việc riêng cười nói với nhau đôi khi còn liếc nhìn tôi cười cười như thương hại.

'Đ*t mẹ, quân khốn nạn'

Tôi khẽ liếc anh Khôi và chị My kia một cái thầm chửi trong lòng. Đời nào mà tôi dám nói ra, đối với bạn bè thân thiết tôi còn kiêng rè việc văng tục cơ mà, huống hồ là 2 con người đáng ghét này.

Hứa Ánh Hoa tôi chỉ dám hỗn trong tư tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro