Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, bố tôi đã ở trong viện tính cả ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày mai là về nhà rồi. Tôi định bụng khi nào ngủ dậy sẽ phụ mẹ trông hàng. Nhà tôi 5 giờ sáng đã mở hàng, tôi tính 8 giờ dậy phụ là vừa đẹp. Giờ đấy em tôi còn ngủ nên chỉ có hai mẹ con thôi, tôi nghĩ chắc lúc bán sẽ bị mẹ la nhiều lắm vì tôi mấy khi trông hàng đâu, tay chân chắc chắn sẽ vụng về. Đó là tưởng thế thôi chứ lúc tôi ra hàng là hàng quán náo nhiệt lắm, làm như quán nhà tôi mở hội làng vậy.

"Đây bác. Ba lốc bò húc, hai cây thăng long cứng."

Giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông nghe như đang bán hàng cho chú hàng nước cách ngõ tôi 3 cái nhà. Gì đây? Công tử Lê Dương mà lại đi bán tạp hoá hả?

"Ánh Hoa." Hoàng Dương nhìn thấy tôi nên gọi một tiếng, hai mắt cậu ta sáng rực rỡ cộng thêm tiếng gọi lớn khiến khách khứa bao nhiêu người thì bấy nhiêu đều quay lại nhìn tôi.

Tôi bị nhiều người như vậy nhìn nên có chút hơi ngại, tôi cười gượng té nhanh đến chỗ Dương kéo cậu ta ra quầy sau hỏi chuyện cậu có mặt ở đây. Cậu ta hồn nhiên lắm, bảo đến đây phụ gia đình tôi bán hàng, còn hỏi tôi ăn sáng chưa. Tôi ngó qua ngó lại quán nhà mình thì thấy có 2-3 thanh niên lạ mặt đang phụ mẹ tôi sắp xếp và lấy hàng hoá từ kho. Tôi hỏi Dương thì cậu ta bảo là người cậu ta thuê đến phụ vì không ngờ khách khứa đến đông quá. Đương nhiên là đông rồi, gương mặt sáng sủa, đẹp trai như đồng tiền vàng của công tử Lê Dương mà các cô chú, các bác và toàn thể chị em trên cái con đường này không đến ngó qua mới gọi là lạ.

"Anh ơi, có thể cho em xin info không ạ?" Một cô em gái ngõ đối diện đến trước mặt chúng tôi hỏi Hoàng Dương.

"Được em. Nhưng em mua gì nhỉ? Mua mấy hộp bánh quy nhé? Anh ăn rồi, ngon lắm."

"Vâng vâng, cho em hai hộp." Con bé gật gật đầu cầm lấy hai hộp thiếc bánh quy mà Dương đưa rồi giơ điện thoại ra quét mã QR Facebook Dương. Ôi trời ơi bé con hàng xóm ơi, hai cái hộp màu đen đó đắt nhất chỗ bánh quán chị cưng ơi, có đáng không em?

Sự độc ác của Dương chưa dừng lại khi tôi thấy cậu ta lấy thêm cho em gái đó hai hộp bánh y đúc nhưng màu trắng chỉ vì con bé xin thêm Instagram. Hai loại đó bằng tiền nhau, không biết lúc thanh toán xong và về nhà con bé có bị đánh không. Trông con bé xinh xắn thế kia mà công tử Lê Dương lại không biết thương hoa tiếc ngọc.

Bản mặt của Hoàng Dương không chỉ là đồng tiền phát sáng mà còn là khuôn mặt hái ra tiền. Cái mặt cỡ đó đứng một chỗ thôi cũng kiếm được bội tiền. Câu này không có ý gì sâu xa đâu.

"Đây là bạn con đó hả Hoa?" Bà bán đậu phụ bên cạnh quán nhà tôi vỗ lưng tôi hai cái hỏi chuyện. Tôi mỉm cười vâng nhẹ một tiếng. Bà ấy đối với nhà tôi, đặc biệt là em gái tôi rất tốt nên tôi cũng có nhiều cảm tình với bà.

"Lời bà Ánh đúng là chẳng bao giờ thấy sai con nhỉ? Trông thế này thôi mà số tốt lắm."

Bà ấy cười rồi đưa tay vuốt nhẹ má tôi. Bà Ánh vừa được nhắc đến là bà nội của tôi, bà tôi đã nói gì với bà ấy tôi không biết nên nghe chẳng hiểu gì. Tôi chỉ đành cười vâng vâng dạ dạ rồi thôi.

***

"Đây đây, con ăn thêm đi, cứ ăn thoải mái. Nhà bác có hai con cơ mà." Mẹ tôi, người phụ nữ chẳng mấy khi gắp đồ ăn cho hai chị em tôi ngày hôm nay lại gắp tận hai miếng vịt quay đẫy thịt vào bát con trai nhà khác. Lại còn gắp ngay trước mặt hai chị em. Minh Tú ngồi bên phải tôi vẫn hơ đũa tự gắp ăn như bình thường trong khi tôi thì vẫn chưa tin nổi vào mắt mình. Tôi nhìn bát của Dương rồi lại nhìn mẹ tôi đang cười bắt chuyện với cậu ta.

Dương nói chuyện với mẹ tôi rất mượt, giống như đã quen nhau từ 10 năm trước bây giờ gặp lại. Cậu ta ăn cho mẹ vui rồi quay sang nhìn tôi, gắp một miếng vịt chấm sốt bỏ vào bát tôi rồi cười. "Cậu cũng ăn đi. Sao chỉ nhìn thế?"

Tôi lườm Dương một cái rồi cầm đũa gắp miếng thịt trong bát của mình sang bát Tú. Tôi khều chỗ cơm dính sốt sang một bên rồi đổ ít lạc rang vào bát ăn. Dù không quay mặt nhìn nhưng tôi biết cậu ta đang ngơ ngác vì hành động này của tôi. Minh Tú ngồi bên cạnh cắn miếng thịt tôi vừa bỏ sang rồi che miệng nói khẽ với Dương sau lưng tôi: "Chị ấy không thích ăn vịt."

Vì bàn ăn nhà tôi là bàn tròn nên Dương ngồi ngay bên tay trái tôi. Tôi mặc kệ cậu ta nói chuyện với mẹ mình, chỉ chăm chú nói chuyện với em gái như những bữa ăn mọi hôm. Ngày bình thường cũng chỉ có tôi và em gái ăn cơm cùng nhau thôi, bố mẹ đều bận ở ngoài quán nên sẽ ăn sau, 10 bữa mới có một bữa ăn chung với bố hoặc mẹ. Phải đến khi có bữa ăn to mới đông đủ cả gia đình. Tôi ăn khá ít lại ăn nhanh nên thường ăn xong trước em gái, lúc đó tôi sẽ ngồi nói chuyện nhiều hơn với em và gắp thức ăn cho con bé. Lần này ăn cơm có thêm người, lại còn là bạn tôi nhưng tôi bơ điếc không thèm ngó ngàng gì đến. Thức ăn tôi cũng chỉ gắp phần ngon cho cái Tú nhà mình. Hoàn toàn làm lơ công tử Lê Dương.

Khi kết thúc bữa ăn, tôi bắt đầu đứng lên dọn dẹp bát đũa mang vào rửa, em tôi thì lau bàn, mang xương ra sân sau cho chó. Công việc hàng ngày làm nên bọn tôi đã rời bàn nhanh như một cơn gió. Tôi tiện tay mở tủ lạnh lấy đĩa hoa quả đặt lên bàn rồi rửa bát. Mẹ tôi lúc ở ngoài hàng đã giục tôi nhanh về nhà chỉ để gọt sẵn hoa quả cho Dương, nếu không bê ra thì quá uổng công sức tôi gọt.

"Thôi, con đã ăn rồi thì để con làm cùng đi ạ. Bác cứ ra hàng ngồi trước, lát con ra thay ca cho bác."

Hoàng Dương ăn mấy miếng táo rồi đứng dậy nói, hình như muốn vào phụ chị em tôi dọn dẹp. Nhưng đã là khách thì đời nào mẹ tôi đồng ý, cứ giữ cậu ta ngồi xuống khiến tình thế trở nên khó xử. Em gái tôi đổ xương cho chó xong thì mang bát đặt vào bồn rửa, con bé nhìn mẹ và Dương rồi quyết định ra nói mấy lời. Con bé thủ thỉ nói nhỏ nên tôi không nghe thấy, chỉ biết là nghe xong mẹ tôi đồng ý để Dương vào phụ việc liền, còn mẹ thì ra hàng trông. Chơi chú thuật, bùa ngải gì đây trời?

Em gái tôi ra phòng khách xem TV trong khi đó Dương lẽo đẽo bên cạnh tôi. Cậu ta vén tóc ra sau tai cho tôi, hỏi tôi nước có lạnh không, cậu ta sẽ kiếm găng tay cho tôi.

"Ở đây vướng tay, vướng chân. Ra chỗ khác." Tôi hất cằm ra bàn ăn ý bảo cậu ta ra đó ngồi chờ vì bây giờ chỉ mình tôi thôi là quá đủ. Cậu ta gật đầu rồi bỏ đi, tôi tưởng là nghe lời nhưng không, trong phút mốt cậu ta lại quay lại với đĩa hoa quả trên tay.

"Không giúp rửa thì giúp cậu ăn vậy. Hoa nhà mình thích ăn hoa quả mà nhỉ? Lê này, táo này. Cậu muốn ăn gì trước tôi đút cho nào."

Hoàng Dương giơ đĩa hoa quả đến trước mặt tôi cười một cách đầy nịnh nọt. Tôi không nhịn được cười đành quay mặt đi. Ai đời lại để Lê Dương đường đường là công tử đi đút cho ăn. Mấy chị em nãy xin info mà biết được chắc giết tôi chết. Tôi không trả lời vì thực sự không cần Dương đút, cậu ta vẫn cố chấp đưa một miếng táo lên miệng tôi muốn tôi ăn cho bằng được. Dù tôi có né sang bên nào cậu ta cũng quay sang bên đó cố đưa miếng lê đến miệng tôi. Tôi dùng vai huých cậu ta ra cũng vô dụng, đến lúc rửa xong sang đoạn tráng bát rồi cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc.

"Cậu ghét tôi rồi phải không? Sao khó chiều quá." Dương cau mày, hơi bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

Cái gì vậy công tử Lê Dương? Bộ dạng đáng sợ gì đây?

"Gì mà ghét? Cậu bắt nạt tôi sao?"

Tôi hỏi ngược lại Dương thì cậu ta lại đổi thái độ ngay. Từ giận dỗi chuyển sang phát hoảng, liên tục lắc đầu xua tay nói không phải, không phải. Tôi mắc cười, không thể kiềm chế được. Lúc này tâm trạng tôi vui vẻ biết bao thì mẹ tôi lại chạy vào kéo tôi xuống từ mây trời. Mẹ cầm vào nhà một túi bóng chứa hộp giấy hình tròn liên tục cười trừ nói mẹ quên mất, em tôi ngay phòng khách thấy đồ ăn liền chạy ra mở hộp ngay.

"Là cơm rang kim chi hải sản." Em tôi mắt sáng ngời rồi chạy vào bếp đưa tôi xem vì biết tôi thích ăn cơm rang. Mẹ tôi cũng từ ngoài cửa bước vào. Lúc trong đầu tôi vẫn đang thắc mắc mẹ quên cái gì thì mẹ đã lên tiếng giải thích, còn thêm nụ cười như muốn giảng hoà. "Thằng Vũ. Nó là người mua vịt quay cho nhà mình, còn mua cơm rang cho cái Hoa. Để hai túi, mẹ vội nên chỉ mang túi vịt về, quên mất cơm rang. Để con ăn lạc, mẹ xin lỗi."

Tôi giật mình nhìn mẹ. Cau có cầm hộp cơm rang em gái đưa cho. "Mẹ!!"

"Ừ, mẹ xin lỗi con." Mẹ tôi gật đầu cười vỗ vai cho tôi bớt giận. Lúc nào mẹ cũng thế nhưng chỉ khiến tôi càng giận thêm. Đang ở trước mặt khách là Hoàng Dương bạn tôi, tôi không thể lớn tiếng làm mất mặt mẹ nên đành ngậm ngùi tạm cho qua.

"Tsk. Anh ta nhiều chuyện quá, đã bảo đừng bận tâm đến lời nhờ vả của bố rồi mà." Minh Tú tặc lưỡi một tiếng rồi bỏ lên phòng.

Tôi đậy hộp cơm rang lại để trên bàn, đậy lồng bàn rồi lại vào bếp úp vội mấy cái bát. Hoàng Dương bên cạnh nói tôi đừng giận bác, bác có tuổi nên sẽ hay quên chuyện này chuyện kia. Dương nói thương tôi vì tôi phải ăn bát cơm nhạt toẹt trong khi đó đã có thể ăn ngon cùng mọi người nếu nhớ ra hộp cơm sớm hơn. Dương an ủi tôi, nói nếu không thể hết giận mẹ thì sẽ đưa tôi trốn mẹ đi chơi cho khuây khoả. Khi nào chơi mệt, mệt đến nỗi không giận được mẹ nữa thì về.

Tôi ấm ức, tủi thân nhưng không muốn để Dương lo, cậu ta tốt bụng an ủi như vậy tôi không nỡ để cậu ta phiền lòng, dù sao cũng là lần đầu đến nhà tôi chơi. Tôi gật đầu theo từng lời Dương nói cho đến khi lấy lại bình tĩnh để mỉm cười. "Tôi còn chưa hỏi tại sao cậu lại đến chỗ tôi mà không báo trước một tiếng đấy."

Dương mỉm cười, lại bắt đầu nói nhảm bên tai tôi mấy cái lí do nghe rất vớ vẩn để biện minh cho sự tạo bất ngờ lần này. Tôi không giận Dương, chẳng qua là cậu ta đến lo cho tôi mà nhà tôi lại để cậu ta làm việc nên tôi có chút thấy tội lỗi. Thấy thương công tử Lê Dương vất vả quá. Tôi không có gì đáp trả được hết.

Nhưng mấy cái lời đưa tôi đi chơi cho khuây khoả, chơi đến khi nào mệt, nghe xong là tôi rất chê nha, dù không biết có nói thật hay không. Đang trong thời gian thi cử mà bạn học Dương? Chỉ còn 1 tuần rưỡi nữa thôi bạn học Dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro