Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ học cái trường nào tổ chức tham quan mà cho đăng ký, đóng tiền sớm tận một tháng rưỡi. Nhắc tham quan từ đầu tháng 12 nhưng đến giữa tháng 1 mới bắt đầu đi. Trải qua kì thi cuối kì tôi dường như quên mất là mình đã đóng tiền đi tham quan. Trước khi được đi tham quan còn chuyên mục trả điểm thi nữa, nhưng tôi thấy bạn học ai nấy cũng háo hức về chuyến tham quan hơn là điểm thi lúc này. Có lẽ học sinh chúng tôi đã quá mệt mỏi với kiểu xếp lịch của trường này.

Chúng tôi sẽ cắm trại hai ngày một đêm, đây có thể coi là lần đầu tiên tôi không ngủ ở nhà. Nhóm tôi là ba lớp riêng biệt nên ban đầu hơi lo chuyện tụ tập sẽ khó khăn nhưng may thay trường lại tổ chức theo mô hình tự do, ngoài ăn uống và dựng trại theo lớp thì chúng tôi không cần lúc nào cũng bám dính lấy lớp làm gì. Đúng là kiểu tham quan điển hình cho khối 12: tạo kỷ niệm bên lửa trại.

Bạn học nào cũng lo mang mặc quần áo mới, làm tóc, làm móng rồi trang điểm. Riêng tôi một con người chẳng biết gì nên chẳng mấy khi đụng đến mấy thứ đó chỉ biết ngồi im nghe nói chuyện. Tôi hay là người phải trả lời mấy câu hỏi như: mẫu móng này hay mẫu này hợp hơn, nên diện váy hay diện quần, tao làm tóc này có xinh không, make-up nào hợp với tao hả mày,...

Còn tôi thì không phải đi hỏi, vì lạnh thế này sao lại đi mặc váy? Tôi đương nhiên mặc quần áo kín cổng cao tường để giữ ấm trước đã. Còn trang điểm, tóc tai tôi không quá quan trọng, gọn gàng là được. Nếu có dịp đi chơi lớn như vậy đương nhiên tôi có đụng son phấn nhưng không quá chăm chút. Vì lẽ đó nên tôi giúp các bạn đưa ra quyết định làm đẹp nhiều hơn là ngồi im như pho tượng.

Thúy Anh nói mẹ cô ấy mở tiệm làm tóc nên cô ấy cũng biết cách tạo kiểu một chút, cô ấy muốn làm tóc cho tôi nhưng tôi từ chối. Nghe nói ở khu cắm trại lạnh, tôi chắc chắn sẽ trùm mũ lên suốt thôi nên tạo kiểu tóc là không mấy cần thiết.

"Lớp mình đăng ký đi gần như là đủ cả lớp, cô rất mừng nhưng xe lại không đủ chỗ các em ạ. Tám bạn phải qua xe lớp a4 ngồi, có em nào xung phong không?"

Tôi và Thúy Anh nghe xong liền quay sang nhìn nhau, sao lại có chuyện trùng hợp như trong tiểu thuyết ngôn tình thế này nhỉ?

Nhưng tôi và Thúy Anh không xung phong. Bọn tôi đều quyết định sẽ đi cùng lớp.

Chuyện tin đồn giữa tôi và Dương đã hạ nhiệt đến nỗi hoang vắng rồi, không ai bàn tán nữa, page confessions của trường cũng đã được lập mới, không còn mẩu bài viết cũ nào để truyền cho các đàn em khoá sau. Không còn vì lý do đấy mà tôi từ chối việc đi ké xe với a4 nữa, thay vào đó lý do thật sự là tôi ngại đụng mặt chị Trà My.

"Này. Thật sự..thật sự không đi cùng hả? Sao cậu lại vô tình thế?" Dương vẫn bức xúc vì quyết định của tôi nên đang còn nhõng nhẽo trước vài phút lên xe.

Xuất phát từ 6 giờ nên 5 giờ học sinh chúng tôi đã phải vác xe đến trường tập trung rồi. Trời còn tối om om chưa thấy ánh bình minh nào ngó dạng. Tôi và Thúy Anh đang đứng cuối hàng của lớp Dương để buôn chuyện, hay thực ra mà nói là Thúy Anh- cán bộ trong lớp đến để nhắc nhở tám đứa cùng lớp tôi ở xe lớp khác phải ngoan.

"Không đi cùng lớp mình mà lại đi cùng lớp trai mới là vô tình đấy công tử Lê Dương." Thúy Anh trả lời thay tôi, tôi cũng thấy đúng nên gật đầu đồng tình.

Tuấn Vũ đưa nước và thuốc cho tôi, tôi bị say xe rất nặng nên lúc nào cũng mua sẵn thuốc cho cả đi cả về. Lúc tôi uống thuốc xong vô tình liếc lên hàng phía trên của lớp Dương, đụng phải ánh nhìn của chị Trà My tôi có chút bối rối nhưng theo phải phép tôi vẫn gật đầu coi như chào hỏi một cái. Ban đầu chị còn nhìn tôi chằm chằm, tôi vừa chào xong thì chị đã vội vàng quay lên.

Thúy Anh dường như phát hiện ra nên lườm tôi, bảo tôi không việc gì phải chào. Nhưng tôi theo phép lịch sự nên quen thôi mà...

Theo như tôi thường hay thấy thì khi đi tham quan, các lớp khác lên xe lúc đi sẽ quẩy rất nhiệt tình, khi lên xe lúc về mới lăn ra ngủ. Còn lớp tôi thì ngược lại, vừa lên xe đứa nào đứa nấy đã đắp áo ngủ ngay như bị chuốc thuốc, đến anh hướng dẫn viên cũng bất ngờ và bất lực ngồi im một chỗ. Người say xe thường sẽ ngủ còn tôi say xe không ngủ nổi, tôi ngồi sát cửa sổ, ngồi ngay bên cạnh Thúy Anh đang đắp áo ngủ như bao bạn khác. Tôi nghĩ mọi người sẽ ngủ đến khi tới nơi cơ nên một mình thức thì lại đeo tai nghe, nghe nhạc.

Nhìn xe các lớp khác đi qua, xe nào cũng đang hát hò quẩy nhiệt tình, xe nào cũng rung lắc như động đất, chỉ riêng xe lớp tôi im như tờ, còn có thể nghe thấy tiếng ngáy của đứa nào đó. Tôi ngắm bình mình qua cửa sổ xe, vừa hay lại có xe lớp khác đi ngang với xe của lớp tôi, tôi giật mình khi nhận ra đó là xe của lớp Vũ và Dương. Tôi và Thúy Anh ngồi bên phải xe, Vũ và Dương ngồi bên trái xe, giờ hai xe đi song song nhau nên tôi có thể thấy được bọn họ ngồi chỗ nào. Vũ ngồi cạnh cửa sổ để ngủ còn Dương ngồi ngoài quay trên quay dưới nói chuyện khắp nơi, nhìn rất buồn cười.

Tôi lấy điện thoại ra quay video lại, hai người với hai trạng thái đối lập nhau. Khi xe của họ vượt lên trước tôi mới ngừng video rồi gửi vào nhóm. Dương là người đầu tiên xem tin nhắn, nhanh đến nỗi tôi tưởng cậu ta đang chờ tin nhắn tôi.

Lê Dương: [Sao lúc đó cậu không gọi tôi?]

[Nghĩ gì mà gọi được vậy?]

Lê Dương: [Cậu nhắn thôi là tôi sẽ biết ngay mà]

Lê Dương: [*Sticker QooBee đập đầu vô tường]

Tôi cười không nhắn thêm gì nữa.

Lê Dương: [Mà thôi, biết được trong album camera của cậu có mặt tôi là tôi thấy vui hơn rồi]

Huy Lâm, Nam Phong Trần và Phương Thúy Anh đã seen và thả icon mặt khinh vào tin nhắn Lê Dương.

Tôi nhìn điện thoại rồi quay sang nhìn người bên cạnh, không biết Thúy Anh dậy từ khi nào mà cô ấy lại trông rất tươi tỉnh cười với tôi. Thúy Anh tựa vào vai tôi rồi nói nhỏ: "Bạn học Hứa Ánh Hoa, bạn hãy để tâm tình ở lại lớp mình đi, đừng vứt sang lớp khác nữa."

"Gì vậy trời?" Tôi cười, hất Thúy Anh ngồi cho ngay ngắn. Cái video kia cuối cùng tôi đã xem lại rất nhiều lần trong ngày hôm đó.

***

Lúc đến nơi đã là 8 giờ hơn, ánh nắng chiếu xuống mặt nước long lanh, lấp lánh đến chói cả mắt. Đó là dưới mặt nước, còn trên bờ thì cứ ai đẹp trai, xinh gái thì lại toả ra ánh hào quang phát sáng. Điển hình là những người bạn của tôi.

Thúy Anh với Dương thì có làn da trắng, vẻ đẹp như trăm hoa đua sắc, đứng dưới nắng đúng là toả ra hào quang nhân vật chính luôn. Còn Tuấn Vũ có đôi mắt sáng ngời, khi cười sẽ trở nên long lanh như mặt hồ gợn sóng khiến cả thiếu nữ lẫn nam nhân đều phải bối rối. Nam thần Nhật Huy thì khỏi nói, cười một cái có khi làm các bạn nữ ngất luôn vì tưởng thần tiên giáng thế. Nam Phong thì...ừ thì...cau có trông đáng sợ quá, sẽ doạ các bạn nữ chạy đi mất, nhưng có vẻ sẽ được lòng các bạn nam.

"Dù có nắng mà trời vẫn lạnh quá." Dương chạy đến chỗ tôi, trùm mũ áo khoác lên cho tôi thật cẩn thận. Không biết ai mới là người lạnh.

Cậu ta vừa rời khỏi lớp chạy sang chỗ tôi chưa bao lâu thì lớp trưởng bên đấy đã réo tên gọi cậu ta về. Lúc tôi liếc nhìn thì thấy Dương đang bị thầy chủ nhiệm bên đấy đá cho một cái, trông tội nghiệp đến mắc cười.

Nói là cắm trại nhưng thời tiết lạnh thế này mà cắm chỉ có chết cóng nên nhà trường bố chí cho các lớp ngủ ở nhà sàn. Nghe xịn xò phết nhưng tự nhiên thấy mất chất cắm trại ghê. Khu tham quan rất rộng, đa số là cây cỏ hoa lá xanh đẹp nên được các thầy cô ưng lắm, tôi già rồi hay sao mà cũng ưng cái phong cảnh này. Tôi nghĩ chỉ có đám con gái mới thích đi bộ ngắm hoa chụp ảnh thôi nên định rủ mỗi Thúy Anh đi cùng, ai dè cuối cùng cả bốn người con trai kia cũng đi theo.

Ở đây rộng nên trồng rất nhiều hoa, còn có cả phòng kính hoa cỏ leo trèo đầy sắc màu, bao bạn nữ chen lấn chụp ảnh. Tôi không biết chụp ảnh nên Nhật Huy là người giúp Thúy Anh chụp. Nam Phong còn chỉ cô ấy cách tạo dáng sao cho ra vẻ chị đại, trông rất chuyên nghiệp nhưng trong mắt Thúy Anh thì như trò hề. Tuấn Vũ có mắt nhìn hơn nên khi Thúy Anh tạo dáng cô ấy sẽ quay sang hỏi Vũ xem cậu ấy thấy ổn không. Dù Vũ chỉ toàn chê thôi thế mà ngày hôm đấy Thúy Anh chụp được cả album ảnh siêu xịn.

Trong lúc đợi cô ấy chụp hình thì tôi đứng bên ngoài đi loanh quanh ngắm nghía hoa. Tôi tìm được chỗ trồng hoa cẩm tú xanh rất đẹp nên cứ dừng chân ở đó mãi, tôi sắp trở thành người giống bà nội rồi.

"Cậu có vẻ thích cẩm tú nhỉ? Đứng hoài ở đây lâu phết rồi đấy." Dương bước đến chỗ tôi, đường cậu ta đi hoa nở đều hai bên, với gương mặt đẹp trai đó thì như thể đang bước ra từ truyện cổ tích.

"Cẩm tú cầu màu xanh là loài hoa may mắn của tôi đấy. Đến ảnh nền điện thoại và móc chìa khoá của tôi cũng đều là cẩm tú xanh." Tôi nói rồi mở màn hình điện thoại lên để chứng minh.

Chuyện kể ra cũng lâu rồi, hồi cấp 1 tôi đi chơi cùng ông bà và Vũ thì bị lạc. Tôi không khóc cũng không hoảng, nhưng lúc đó trong lòng lại rất sợ nên chỉ dám đứng im một chỗ. Cho đến khi nghe người đi đường bảo nhau là có một góc hoa cẩm tú chụp ảnh rất đẹp thì tôi mới có phản ứng. Tôi nghĩ ngay đến bà khi nghe về hoa cẩm tú, nghĩ bà sẽ ở đó nên tôi liền chạy đi tìm. Tôi đi khắp các ngách đường chằng chịt trong công viên để tìm góc hoa kia, đến khi nhìn thấy nó từ xa thì vui mừng muốn chạy nhanh đến. Chạy gần tới nơi thì có người gọi họ tên tôi, tôi quay mặt theo hướng tiếng gọi phát ra thì thấy Tuấn Vũ. Thời điểm đấy tôi thấy thật may vì mình đã đi tìm góc hoa cẩm tú màu xanh kia, thật may vì tôi có người bà khiến tôi vừa nghe về hoa đã nghĩ tới, thật may là Tuấn Vũ cũng đi tìm tôi. Kể từ đó không hiểu sao tôi đặc biệt để ý đến màu xanh và hoa cẩm tú. Dù nghe mê tín vớ vẩn nhưng cứ giữ hoa cẩm tú xanh bên mình là tôi thấy mọi may mắn như đang bủa vây.

Dương chăm chú nghe tôi kể chuyện mà không nói chen vào lời nào. Ngay cả khi tôi kể xong cậu ta cũng im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc tôi quay sang nhìn thì Dương mới cười:

"Còn may mắn của tôi là quả bóng rổ Nam Phong để quên ở sân sau trường."

"..."

"Cậu nhờ hoa cẩm tú mới tìm được đường về, còn tôi nhờ quả bóng rổ mới may mắn tìm được cậu."

Dương cười, ánh mắt cậu ta trở nên rực rỡ, dịu dàng như hút hồn tôi. Nắng bỗng hắt từ ngoài mái hiên trong suốt vào, không phải trông như bước ra từ truyện cổ tích nữa mà chắc chắn Dương là hoàng tử rồi. Cậu ta cười mà như mang ánh nắng ấm áp của mùa xuân đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro