Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn gần hai tuần nữa là tết nên học sinh chúng tôi không ai có tâm trạng học hành. Không có tâm trạng là một câu chuyện, còn học nữa học mãi lại là chuyện khác. Dù tết đã đến chân rồi nhưng bọn tôi vẫn phải lao đầu vào những bài ôn tập chất đống. Nếu bây giờ còn học lớp 10 hay lớp 11 thì khoảng thời gian tiết thể dục và giáo dục quốc phòng bọn tôi sẽ ung dung ngồi chơi chán rồi về. Nhưng giờ đã học 12 chuẩn bị thi đại học, thay vì ngồi rung đùi chúng tôi mỗi người một góc chạy deadline bài tập, đề ôn tập.

Giáo viên bộ môn toán của lớp tôi rất tuyệt vời, cô vừa gửi file đề 500 câu cho chúng tôi và gia hạn một tuần phải làm xong để nộp chấm điểm. File đề này từ tuần sau mỗi buổi phụ đạo sẽ mang ra chữa dần. Tôi thấy có đứa làm nhiều đến phát điên rồi, nó suýt xé cả quyển vở, may mà còn giữ được một sợi giây lí trí vào phút cuối không thì chắc sẽ khóc ba ngày ba đêm. Đấy là tôi chưa kể mỗi tuần ba tờ đề của thầy lý và cô hoá giao nữa.

Nam Phong Trần: [Nay Hoa và Thúy Anh học TDQP à? Trốn sang nhà tao chơi đê]

Ánh Hoa: [Gửi 1 ảnh]

Tôi gửi ảnh đống đề toán đang viết dở tay.

Nam Phong Trần: [Đm học làm đ*o gì, hơn 5 tháng nữa mới phải thi cơ mà]

Ánh Hoa: [Học giỏi nói gì chẳng được]

Phương Thúy Anh trả lời Nam Phong Trần: [Cút]

Lê Dương: [Gửi 1 ảnh]

Là ảnh Tuấn Vũ đang kẹt ở giữa bãi gửi xe bên trung tâm học phụ đạo.

Lê Dương trả lời Ánh Hoa: [Trốn đi, Vũ làm xong bài rồi. Tôi lấy vở nó cho cậu chép]

Phương Thúy Anh: [Oke]

"???" Tôi nhìn tin nhắn trong điện thoại rồi nhìn Thúy Anh ngồi bên cạnh. Cô ấy nhắn xong liền gấp sách vở nhanh không có động tác thừa nào. Lớp tôi với lớp Vũ chung một giáo viên bộ môn toán nên đương nhiên tập đề của lớp cậu ấy chính là tập đề y như chúng tôi.

Dương nhắn chúng tôi đợi một lát vì chưa lấy được xe. Cậu ta cùng Vũ đang học ở trung tâm phụ đạo, cũng ngay gần trường thôi. Mới hết ca một Dương đã kéo Vũ trốn học rồi, giờ lại lôi kéo cả bọn tôi. Tôi và Thúy Anh định hiên ngang trốn học bằng cổng chính, nhưng đau đớn thay cô Thanh giám thị lại là người đang trực nên không còn cách nào khác. Dương bảo chúng tôi trèo tường sân sau. Tôi nghĩ không ổn, định rút khỏi cuộc chơi nhưng Thúy Anh vì quyển vở của Vũ mà nhất quyết muốn cùng trốn học buổi hôm nay: "Thằng đấy có cái l*n mới cho tao mượn. Chỉ có cơ hội hôm nay mà thôi."

Tôi đành chiều theo Thúy Anh.

Khi Dương nhắn thì chúng tôi mới lọ mọ đi ra sân sau. Thúy Anh là cán bộ lớp, thư ký viết sổ đầu bài mà trốn học như vậy liệu có ổn không nghỉ? Nhỡ thầy cô gọi ký sổ thì sao? Trong lúc đợi Dương trèo vào trường tôi nhìn Thúy Anh dò hỏi. Thúy Anh hình như hiểu tôi nghĩ gì nên xua tay nói không sao, đã ký hết lúc đầu giờ rồi. À, ra vậy.

"Nào. Lên!" Dương nhảy xuống trước mặt chúng tôi rồi nói.

Kế hoạch ban đầu đáng lẽ là tôi và Thúy Anh tự trèo tường qua rồi ở phía bên kia Dương và Vũ sẽ đỡ chúng tôi. Nhưng Thúy Anh không chịu. Cô ấy hồi bé từng ngã từ trên cây xuống gãy cả chân nên giờ tâm lý leo trèo bất ổn, thấy không yên tâm thì không leo được. Tôi bảo sẽ leo lên trước đỡ cô ấy nhưng cô ấy chê tôi nhẹ cân, sợ kéo cả tôi ngã xuống. Chúng tôi đành chuyển sang kế hoạch khác là Dương phải trèo vào trường đỡ chúng tôi lên, còn phía bên kia có Vũ đỡ xuống.

Tôi là người được đỡ lên trước vì tôi nghĩ Thúy Anh vẫn sẽ yên tâm hơn khi có người kéo cô ấy lên. May cho chúng tôi là tường sân sau rất bình thường, không phải mấy thanh sắt nhọt hoắt nên khi leo lên còn có thể ngồi. Chúng tôi phải lấy vai của Dương làm cái thang leo lên, cậu ta còn rảnh rỗi trêu chọc tôi: "Chưa gì cậu đã leo lên đầu, lên cổ quản tôi rồi. Đây là tập dượt trước để khi có tư cách thì dễ thực hành hơn nhỉ?"

Nói nhảm gì vậy công tử Lê Dương?

Tôi có Dương hỗ trợ nên dễ dàng leo lên ngồi chắc chắn ở thành tường rồi. Còn Thúy Anh lúc dẫm lên vai Dương cứ đắn đo mấy lần dặn thật kỹ Dương phải đứng cho vững. Cô ấy nói một hồi suýt nữa thì thành đánh nhau luôn. Cuối cùng tôi và Dương phải cam đoan với cô ấy sẽ giữ thật chắc thì cô ấy mới yên tâm nắm tay tôi leo lên. Khi đã lên ngồi thì Thúy Anh bảo Dương nên nhanh chóng leo lên đi để cùng Vũ đỡ bọn tôi xuống cho an toàn. Tôi nghĩ lần gẫy chân kia chính là nỗi sợ lớn nhất cả đời của cô ấy rồi.

"Nhảy đi."

Giọng Vũ vang lên khiến tôi và Thúy Anh cùng quay lại nhìn. Cậu ấy dang tay về phía chúng tôi như thể nói cậu ấy sẽ đỡ được chúng tôi xuống an toàn. Nhưng đời nào Thúy Anh yên tâm dễ thế, lúc leo lên vất vả như nào giờ mà bảo xuống nhảy một phát là xong á?

"Đ*o!? Mày điên rồi à mà nhảy? Cao vãi l*n."

Thúy Anh mắng nhưng có vẻ Vũ vẫn không thay đổi quyết định, cậu ấy giữ nguyên động tác còn ngoắc ngón tay như ra hiệu nhảy. Tôi nhìn phía bên kia Dương đang lấy đà rồi lại nhìn Vũ. Cậu ấy vẫn dang tay về phía chúng tôi, tôi thường ngày nhát như cáy nhưng không hiểu sao lúc này cái dây thần kinh nào của tôi bị chập mạch mà ngay lập tức nhảy xuống theo lời Vũ.

Tôi nghe thấy tiếng Thúy Anh và Dương quát phía sau lưng. Khi chưa kịp nghe dứt thì tôi đã đáp an toàn trong vòng tay Vũ rồi. Phải nói lúc nhảy tim tôi thắt lại vì sợ, đến khi nghe thấy tiếng Vũ cười khẽ bên tai tim tôi mới đập trở lại, dù đã đáp an toàn nhưng trải nghiệm vừa rồi vẫn thật hú hồn hú vía, tim tôi đập loạn xạ cũng vì sự gan dạ của tôi vừa rồi. 

Dù chân đã chạm đất nhưng tôi vẫn trong tình trạng ngỡ ngàng và hoảng loạn. Tôi bám chặt lấy hai bên vai áo Vũ rồi ngước lên nhìn Thúy Anh và Dương trên cao. Hai người họ hình như cũng đang bàng hoàng không kém gì tôi.

"M-mày...sao có thể...mày sao tự nhiên gan vậy hả? Nhỡ què thì sao?" Thúy Anh giận đến mức suýt không thể nói thành câu.

"Này Hứa Ánh Hoa. Cậu..." Dương thì đúng là không nói nên lời thật.

Tôi cười rồi bắt đầu lấy lại bình tĩnh để cùng Vũ đỡ Thúy Anh xuống. Khi cô ấy xuống tới nơi thì mắng tôi loạn xạ cả lên, còn vùng vằng lắc tôi trái phải.

Nhà Nam Phong gần trường, gần trung tâm phụ đạo, chỉ cách có mấy ki-lô-mét đi bộ cũng được. Bọn tôi đi xe chưa được nhiêu phút đã tới. Khi kể lại toàn bộ câu chuyện cậu bạn ôm bụng cười như được mùa.

"Con mẹ nó. Nay Thúy Anh và Hoa thay tính đổi nết cho nhau à? Sao mà lạ dữ vậy trời?"

Nói xong liền bị Thúy Anh đá cho một phát lăn quay ra sân.

Nam Phong sống với cả ông bà và bố mẹ, còn có một đôi em trai, em gái. Một đại gia đình. Bố đã đi công tác được gần một tháng, tết mới về. Giờ mẹ đang đi làm, ông đang ngoài chợ, hai đứa em đi học chỉ có bà trong nhà. May bà không nhìn thấy cảnh tượng cháu trai ngã vật ra sân thế này.

Nhà của Nam Phong khá to, sân thì rộng, sân sau còn có cả vườn bưởi đang được mùa. Chúng tôi ra sân sau tụ tập cùng nhau vì sau đó có sẵn bộ bàn ghế đá. Trông cây cối um tùm nhìn thích mắt cực, giống vườn nhà ông bà tôi lắm, mỗi tội vườn ông bà toàn hoa là hoa còn ở đây toàn cây là cây.

"Mấy con vừa học vừa ăn quýt. Trong nhà còn mấy hộp bánh kẹo, đợi bà mang cho các con nhé." Bà Nam Phong để rổ quýt ở giữa bàn rồi cười với chúng tôi. Dù chúng tôi từ chối vì sợ bà đi lại vất vả nhưng bà vẫn cứ nhất quyết muốn mang ra.

Bà nói mấy con học nghe như tất cả ngồi học cùng nhau nhưng không phải đâu. Chỉ có tôi với Thúy Anh ngồi học thôi, mà nói đúng hơn là ngồi chép bài. Còn đám con trai mỗi người một cái điện thoại hoặc laptop. Khi Thúy Anh liếc sang laptop của Vũ rồi hốt hoảng bảo chờ cô ấy cùng làm bài thì tôi mới biết là có cả Vũ đang làm đề tiếng anh nữa. Vậy là ba người học, Nhật Huy và Nam Phong chơi game với nhau còn Hoàng Dương ngồi bên cạnh tôi đang bóc quýt đút cho tôi. Tôi đội ơn bạn, tôi thích ăn lắm.

Mắt tôi không rời khỏi quyển vở của Vũ vì thực sự 500 câu quá dài, chỉ là trắc nghiệm thôi nhưng cô đòi phải trình bày tự luận mới khổ. Thấy Dương chỉ toàn đút tôi ăn mà không làm bài, tôi thắc mắc hỏi cậu ta cũng làm xong rồi à thì cậu ta đáp chưa. Ủa vậy sao ung dung quá vậy?

"Làm bài lúc nào chẳng được. Nhưng ngắm cậu làm bài thì chẳng mấy khi."

Công tử Lê Dương đúng là cái đồ thần kinh.

"Cậu con trai này mặt mũi vừa sáng sủa lại dẻo mồm dẻo miệng. Trông cưng quá." Bà Nam Phong ngồi với chúng tôi nhìn Dương rồi cười khen, chắc bà nghe thấy lời cậu ta nói rồi, ngại dùm.

Nhưng Dương không khách sáo một chút nào, ngay lập tức nói thêm vào: "Cháu còn nhiều tiền nữa ạ."

Không có chút khiêm tốn nào, cưng ở đâu vậy bà ơi?

Dương cười liếc sang tôi, còn nheo mắt nghiêng đầu như nói: "Thấy chưa?" đầy đắc ý. Ừ tôi thấy mà. Thấy muốn đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro