Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay bạn thân yêu của tôi rất bận rộn, từ hôm qua đến giờ lo toan cho đám cưới của chị hai, rồi chiều lại phải lo chuyển đến căn hộ mới.

Chị hai của Tuấn Vũ là Trần Ngọc Thảo Linh nay đã 27 tuổi, nghe nói đối tượng kết hôn của chị rất giàu có nhưng bố quản nghiêm, đòi con dâu về ở chung để trong nhà không thiếu vắng hình bóng phụ nữ, vì lẽ đó nên chị không thể dẫn theo Tuấn Vũ. Anh cả của Tuấn Vũ thì phải vào Nam mở chi nhánh, sẽ ở trong đó một thời gian để ổn định công ty nên các anh chị em của cậu ấy đã bàn nhau mua một căn hộ trong toà chung cư gần nhà chồng chị Linh để chị tiện chăm sóc.

Nghe đến việc mua hẳn một căn hộ để cho em trai ở vì các anh chị không tiện chăm sóc khiến tôi toát cả mồ hôi.

Thấy có lỗi khi đã giấu diếm bạn thân yêu chuyện bị bắt nạt nên tôi muốn buổi chiều sẽ sang dọn nhà dọn cửa khang trang đón nhà mới giúp bạn.

Tuấn Vũ hứa với tôi sẽ không nói chuyện này với bố, đồng thời cũng hứa với tôi sẽ không đả động đến chị Trà My kia. Cậu ấy giúp tôi rửa tay, thoa thuốc còn mua đồ ăn cho tôi, tôi nghĩ cậu ấy còn giận vì cứ thấy cậu ấy im lặng suốt nên mới nịnh nọt bằng việc sang giúp dọn nhà. Còn nói từ bây giờ sẽ bám riết lấy cậu ấy hoặc bạn cùng bàn tôi khá thân thiết để tránh đụng mặt anh Khôi.

Tôi nịnh bạn nửa ngày trời bạn mới cười. Nhưng tránh mặt anh Khôi thì dễ chứ tránh mặt chị My kia thì tôi chưa nghĩ ra cách. Bà chị đó trông không giống sẽ tha cho tôi khi tôi đi cùng bạn.

Đúng là một cặp trời sinh, trời sinh hãm l*n.

***

Toà chung cư mà Vũ chuyển đến khá xa chỗ nhà cũ nhưng lại rất gần chỗ tôi sống. Chung một quận nên lại dễ dàng gặp nhau và cùng nhau đi học. Tôi mừng đến nỗi cười không ngậm được miệng suốt cả chiều.

Căn hộ mà Tuấn Vũ sẽ đến sống to và rộng lắm, nhà mới nên sáng sủa vừa bước chân vào mà có cảm giác như bước đến cổng thiên đường, sáng chói đau cả mắt. Bước ra ban công hít tí khí trời tôi tiện ngó ngang, ngó dọc đánh giá những khoảng trống ngoài này.

Thấy tôi loay hoay Tuấn Vũ lên tiếng hỏi tôi đang suy xét cái gì.

"Hình như bị ảnh hưởng từ vườn hoa của bà nội nên tôi nghĩ mình sắp giống bà rồi, cái ban công này mà bày thêm hoa cẩm tú thì đẹp."

"Khéo mà thích quá sau này có con đặt tên nó là Cẩm Tú nhé?"

Tuấn Vũ biết câu chuyện đặt tên hai chị em của nhà tôi nên trêu chọc. Tôi cười khổ, nhà một đứa tên Tú đã mệt lả người rồi sau này đặt đứa nữa tên Tú chắc sợ đời hết kiếp.

Tôi nói với bạn yêu là sẽ giúp bạn dọn nhà cửa nhưng cuối cùng việc mà tôi làm khi đến nhà bạn chỉ có ngồi ăn bánh, uống trà rồi xem nhà, xem nội thất. Không phải tôi lừa Vũ đâu mà cậu ấy chắc thấy tôi vụng quá nên ngứa mắt đuổi đi, tôi dù có nằng nặc đòi phụ cậu ấy cũng không cho. Thôi thì không cho phụ dọn thì mình phụ ăn vậy, tiện nhà có mấy gói đồ ăn vặt tôi rất thích nên mang ra ăn hết.

Đồ nội thất chưa về hết, còn thiếu đủ thứ trên đời. Chỉ mới dọn về cái giường, cái tủ, bộ sofa, tủ lạnh với TV,...tóm lại chỉ có đồ thiết yếu chứ trang trí nhà cửa thì chưa thấy đâu. Kệ nhà bếp cũng chưa sắm được, đồ đạc vẫn thiếu tùm lùm nhưng Tuấn Vũ bảo lười xem nên chưa quyết. Thấy bạn lười việc xem iPad lựa đồ nên tôi quyết định không chỉ ngồi ăn không mà sẽ vừa ngồi ăn vừa xem giúp bạn...

Tôi cảm thấy Tuấn Vũ rất may mắn khi có một người bạn tuyệt vời như tôi.

Tôi biết nấu vài món ăn đơn giản nhưng nhà cửa chưa có gì nên hai đứa quyết định đặt đồ ngoài về. Thấy thương bạn tự bê đồ, lắp đồ mệt quá nên tôi quyết định tự xuống lấy đồ ăn đã ship đến.

Lúc đưa tiền xong cho anh shipper tôi vẫn vui vẻ kiểm tra các món đã đặt cho đến khi một giọng nói vang lên sau lưng khiến tôi giật mình.

"Suýt bị hội đồng mà vẫn yêu đời chán, nhỉ?"

Người lên tiếng là một cậu thanh niên có vẻ như chạc tuổi hoặc lớn tuổi hơn tôi một chút. Cậu ta mặc cái áo sơ mi vàng chói loá khiến tôi muốn quay đi tìm cái kính râm để đeo tạm. Tôi đẩy gọng kính đang dần tuột xuống để nhìn rõ cậu thanh niên trước mặt, nhìn dáng dấp khá ngon nên tôi nhát không dám nhìn mặt.

Nhưng vấn đề là sao cậu ta biết tôi bị hội đồng?

Đây là người của anh Khôi hay chị My phái đến vậy?

Ủa mà sao biết tôi ở đây mà đến???

Tôi không dám lên tiếng liền làm lơ bước vào thang máy, cậu ta cũng theo ngay sau tôi, tôi nhường cậu ta ấn số tầng trước để không làm lộ tầng của nhà bạn thân yêu nhưng nhìn cậu ta ấn tầng 18 mà tôi hốt hoảng. Tầng 18 là tầng mà Vũ mới chuyển đến.

Tôi hoảng không biết là trùng hợp hay có ý đồ.

Thấy tôi không bấm thang máy cậu ta phì cười, nụ cười như đã nhìn thấu cái lá gan bé tẹo này của tôi.

"Không nhận ra tôi à? Còn sợ tôi ăn thịt cậu?"

Nếu lúc đối diện với chị My hoảng sợ bao nhiêu thì tôi bây giờ đang sợ gấp đôi lúc đấy. Ít ra tôi biết thân phận của chị ta còn cậu thanh niên này, tôi thề là tôi không có quen.

'Ai đó hãy cứu tôi thoát khỏi tình cảnh này với, ai cũng được... Ôi Vũ ơi, bố ơi, mẹ ơi, Tú ơi, Thúy Anh ơi...ai cũng được'

Thang máy sắp lên đến tầng 18 trong khi đó tôi vẫn đang phân vân tí nữa có nên bước ra để chạy nhanh đến nhà Tuấn Vũ không hay cứ đứng im giả vờ lên tầng cao hơn rồi đi thang bộ xuống.

Tôi hận bản thân sinh tháng 10 làm cung Thiên Bình, vì cái tính chuyện gì trong đời cũng phân vân như lúc này.

Lúc còn đang hận bản thân thì cửa thang máy đã mở rồi, chưa mở hết cửa tôi đã nhìn thấy gương mặt của Tuấn Vũ. Cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, vừa định lên tiếng thì đã đứng hình nhìn cậu thanh niên đứng bên cạnh tôi.

"Ủa Vũ? Sao mày lại ở đây?"

Cậu thanh niên dáng ngon có vẻ cũng ngạc nhiên không kém cạnh gì cậu bạn thân tôi khi thốt lên. Nhưng tôi vẫn nghe ra ý cười, có vẻ cậu thanh niên đó nhắm bạn tôi hơn tôi.

"Tsk!"

Tuấn Vũ tặc lưỡi một tiếng tỏ vẻ phiền phức khiến tôi ngơ ngác. Tôi nghĩ hai người họ có quen biết nhau và cậu dáng ngon này có quen biết tôi, nhưng tôi thì không biết cậu ta. Đây là cái tình huống gì?

***

Dù Tuấn Vũ không mời cậu dáng dấp ngon ăn kia vào nhà nhưng cậu ta rất tự nhiên, vui tươi xông vào còn đứng đánh giá rồi ngồi cùng bàn ăn uống với chúng tôi.

Lúc phụ Tuấn Vũ mở hộp đồ ăn tôi khẽ liếc nhìn mặt cậu ta một chút vì giờ cậu ta đang chăm chú nhìn điện thoại.

Tôi nhận ra không chỉ có dáng ngon mà mặt cậu ta còn rất đẹp nữa. Tôi không biết miêu tả cái đẹp như nào ngoài ấn tượng đầu tiên chính là cậu ta trắng phát sáng, thảo nào thấy cậu ta mặc áo sơ mi vàng tôi lại muốn tìm kính râm.

Có vẻ tôi đã nhìn như muốn đâm thủng mặt cậu ta rồi nên cậu ta rất nhanh đã phát hiện ra mà ngước lên nhìn tôi. Tôi cũng theo phản xạ nhìn đi chỗ khác, cậu ta lại cười, chưa lúc nào tôi thấy cậu ta ngưng cười.

"Nhìn tôi kỹ như vậy rồi thì đã nhận ra tôi chưa?"

Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta mà không biết trả lời như thế nào, cậu ta không phải người đầu tiên gặp tôi mà tôi không nhận ra, trước đây đã có rất nhiều người rồi, kể cả họ hàng tôi cũng chẳng mấy khi nhớ mặt. Cũng vì cái tính hay ngại không dám nhìn thẳng mặt. Mà nói không nhớ người ta là ai thì kì cục lắm nên tôi chưa dám mở lời.

Tuấn Vũ ngồi ở đầu bàn giữa hai chúng tôi, nghe cuộc trò chuyện liền nhìn tôi rồi quay sang hỏi cậu ta.

"Hai người gặp nhau ở đâu?"

May mắn cho tôi là Tuấn Vũ đã biết thừa cái thể loại tôi chẳng bao giờ nhớ nổi mặt mũi ai nên đã bỏ qua cho tôi mà hỏi đằng đối diện.

"Ở sân sau phòng thể chất."

Nghe từ sân sau tôi liền nhớ đến mấy đàn em của anh Khôi, nhưng trong cái trí nhớ mỏng manh của tôi thì trong số mấy thằng đó làm gì có ai dáng ngon mặt đẹp như vậy? Nếu có, tôi đã nhận ra cậu ta ngay rồi.

"Hồi trưa nay." Cậu ta nói tiếp.

Nghe xong tôi à một tiếng rồi lại giật mình nhìn cậu ta lần nữa, lúc này tôi mở to đôi mắt ngơ ngác của mình ra lần đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta trong mấy giây rồi bịp miệng nhìn Tuấn Vũ.

Tuấn Vũ cũng nhìn tôi như thể bất ngờ sao lại có chuyện trùng hợp đến thế.

Cậu ta nhìn chúng tôi rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan vang khắp phòng ăn như đang biến chúng tôi thành mấy con hề.

"Cậu quên ân nhân của mình chỉ trong vòng nửa ngày? Lần đầu tôi gặp đấy."

Cậu ta chế nhạo tôi.

Tôi cười gượng vì thấy mình đúng là có chút khốn nạn. Mới đầu còn hứa sẽ cầu nguyện cho ân nhân vậy mà lúc gặp lại thì quên béng mất ân nhân.

Tuấn Vũ nhìn tôi cười khổ rồi gắp một miếng KimBap cho tôi.

"Mày thông cảm, bạn tao không nuốt nổi bản mặt mày."

"Đẹp trai quá sức chịu đựng hả?"

"Buồn nôn quá."

Tuấn Vũ nhẹ nhàng đáp khiến tôi khẽ bật cười. Xin lỗi ân nhân nhưng tôi không nhịn được. Cậu ta liếc Tuấn Vũ rồi liếc tôi, tôi chỉ dám nhìn lén một cái rồi lại cúi mặt xuống ăn.

Tôi không dám ngước mặt lên nhìn nên không thể tự nhiên gắp đồ ăn được. May thay có Tuấn Vũ ngồi cạnh gắp cho tôi.

Ăn được một lúc đã thấy hơi no rồi nên tôi chỉ định ăn salad thôi thì đột nhiên có miếng gà sốt kem hành tây được gắp vào cái bát làm bằng nắp hộp của tôi. Tôi ngước nhìn người đối diện, người vừa gắp miếng đó cho tôi.

Cậu ta vẫn luôn cười, giờ nhìn kỹ thấy cậu ta cười rất duyên, rất đẹp trai.

"Tôi là ân nhân của cậu, là bạn cùng lớp với bạn cậu, mà cũng là họ hàng sui gia với bạn cậu. Lê Hoàng Dương."

Cậu ta giới thiệu. Cái gì mà bạn cùng lớp, họ hàng sui gia? Trái đất tròn vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro