Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ngắm chỗ hoa cẩm tú nhà bà đến tận tối vẫn chưa rời mắt. Cho đến khi bà ra gọi tôi, nói tôi có người tìm. Quái lạ, tôi thì quen ai ở quanh đây mà tìm?

"Hi! Thì ra đây là chỗ trú ẩn bí mật của cậu." 

Nhìn gương mặt đã quá quen thuộc cùng giọng cười cợt nhả, tôi thở dài. Tôi ngắm hoa đến mụ mị đầu óc rồi ư? Sao lại nhìn thấy ảo ảnh Lê Dương đứng trước cổng vẫy tay chào vậy?

"Trú ẩn bí mật cái gì? Là nhà của ông bà tôi."

Tôi giải thích, hỏi cậu ta sao lại biết tôi ở đây. Có lẽ đã quen với Dương đủ lâu rồi nên hành động lần này của cậu ta tôi không còn bất ngờ nữa.

"Đến tìm cậu. Mẹ cậu bảo cậu đang ở đây."

Dương trả lời tôi rồi bước vào vườn. Bà tôi vẫn đang đứng trước cửa nhà nhìn bọn tôi nên cậu ta cúi đầu chào hỏi. Tôi giới thiệu với bà đây là bạn của tôi, bà cười mời Dương vào nhà. Em gái tôi và ông đều ở phòng khách, Dương rất tự nhiên chào hỏi rồi ngồi xuống nói chuyện với ông tôi.

Bà kéo tôi ra một góc hỏi làm thế nào tôi quen được cậu bạn đẹp trai như thế. Nhớ lại lần đầu gặp nhau, tôi không thành thật được. Đành bảo là quen lúc gặp nhau ở căn tin. Bà bảo để bà đi chuẩn bị cơm, tôi mời bạn ở lại ăn đi. Tôi liếc sang Minh Tú, thấy con bé gật đầu không phản đối thì tôi cũng oke thôi, không phải lần đầu Dương ăn cùng gia đình tôi nữa. Trước là mẹ giờ là ông bà. Có mỗi bố tôi là chưa cùng cậu ta ngồi một mâm thôi.

Mà tôi mời thì chẳng thấy bao giờ cậu ta khách sáo đâu. Mời cái là gật liền, như chỉ đợi tôi hoặc gia đình tôi mời thôi ý.

"Hoa ơi. Bà sợ không đủ, con ra mua thêm một phần chả lá lốt của cô Dĩn giúp bà với."

"Vâng ạ." Tôi đáp lời ngay.

"Tôi cũng đi nữa."

Dương đứng lên theo tôi. Tôi liếc nhìn cậu ta rồi hất mặt về phía ghế, ý bảo cậu ta ở nhà. Nhưng Dương có bao giờ nghe lời tôi làm gì, cậu ta thích gì làm nấy thôi. Cậu ta ngó mặt vào bếp xin bà tôi cho cùng đi với tôi, tiện xem quanh đây ông bà tôi có được sống tốt không. Khổ, lý do lý trấu...

Bà tôi không giống mẹ tôi, mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ để khách đụng đến việc gì. Còn bà, bà tôi khách thích thì chiều, làm đến sợ cũng được.

Vậy là Dương đi theo tôi ra chợ. Nhà ông bà tôi gần chợ lắm, đi ra khỏi mấy con ngách là đến. Tôi đi mua mỗi một phần chả lá lốt thôi mà cả chợ ai cũng nhìn.

"Lại thêm một cậu đẹp trai xuất hiện từ nhà ông bà Quân-Ánh đấy à? Nhà có hai đứa cháu gái, cả hai đều có mắt nhìn người quá."

Cô Dĩn bán chả lá lốt nhìn Dương rồi nhìn tôi cười. Tôi biết "lại thêm" của cô là gì mà, là người đẹp trai trước đó là Vũ, giờ lại thêm người đẹp trai nữa là Dương. Nhưng mắt nhìn người gì hả cô? Cô hiểu lầm rồi.

"Em gái cậu mang bạn trai về đây à?" Dương hỏi nhưng tôi lười giải thích.

Lúc cô Dĩn đưa đồ cho tôi, chúng tôi định sẽ về nhà ngay nhưng lại có giọng con gái vang lên từ sau lưng khiến chúng tôi khựng lại. Giọng con gái đó gọi ngọt xớt: "Ơ, anh đẹp trai ơi."

Tôi nghe là biết gọi Dương, còn Dương quá tự tin vào nhan sắc mình nên chắc cũng phải biết luôn.

Tôi quay lại nhìn thì nhận ra đó là con gái của chú bán giò chả cuối chợ. Mấy lần qua nhà ông bà, tôi toàn đi xuống đấy cùng bà nên biết. Quả không hổ công tử Lê Dương, đi đến đâu là gái theo đến đấy. Mới đến chưa được mấy giờ đã có em tăm tia, nhóc con nhỏ tuổi hơn cả em gái tôi nữa, mới có học cấp 2.

"Anh cùng bạn đi chợ ạ? Người đẹp trai như này cũng đi chợ sao?" Con bé cười tít mắt với Dương nhưng khi liếc sang tôi lại chỉ nhướn mày một cái.

"..." Tôi thấy mắc cười.

"Đẹp trai thì không phải người hả em?"

Nào công tử Lê Dương, phải đáp lịch sự tử tế người ta mới yêu quý chứ?

"Kìa anh. Sao anh lại nói chuyện như thế? Em đang khen mà. Em mang điện thoại rồi này." Con bé nói rồi lấy từ trong túi áo khoác cái điện thoại ra. À tôi biết nó định làm gì rồi.

"Anh cho em xin Facebook và Instagram. Nếu có thể...thì cả số điện thoại luôn nhé?"

'Uồi, tham lam.'

Tôi bịp miệng để bản thân không thốt ra cái suy nghĩ kia. Liếc nhìn Dương tôi thấy cậu ta đang nhìn tôi cười. Không ổn, tôi thấy bất an quá.

"Em xin chị gái kia đi. Xem chị có cho không nhé?" Dương nhìn con bé rồi đánh mắt về phía tôi.

'Đ*t mẹ đời'_ Tôi thầm nhủ khi nhìn con bé hướng ánh mắt hình viên đạn về phía tôi.

Tôi mỉm cười với con bé rồi cười với cả Dương, hận không thể đạp cậu ta một cái lăn ra giữa chợ.

Tôi biết Dương đang mang tôi ra làm lá chắn, tôi cứ nghĩ con bé sẽ biết ý tứ, thông thường trường hợp này người bình thường sẽ rút lui đấy. Nhưng con bé này bất bình thường, gan lắm, khiến tôi bất ngờ. Nó tiến đến định hỏi thật luôn ạ. Khí chất này nếu về sau tôi nghe đồn nó bị đánh ghen thì sẽ không thấy ngạc nhiên đâu.

"Chị ơi. Chị..."

"Face: Lê Dương; Ins: h_duong.1810; Số điện thoại: 0906 062 -..."

Tôi chưa kịp đọc hết dãy số điện thoại thì Dương đã bước một chân đến bên cạnh bịp miệng tôi lại. Tại sao tôi nhớ số điện thoại cậu ta ư? Là vì tám số sau số 09 là ngày tháng năm sinh của cậu ta. Con bé có gan thì tôi có lòng, không cần cảm ơn.

Dương lườm tôi, tôi liếc sang con bé kia, thấy nó dù chỉ lấy được 2/3 yêu cầu thôi cũng đã cười thoả mãn cảm ơn rồi. Trước khi chạy về còn nháy mắt với Dương một cái. Tôi không nhịn được mà bật cười, nhưng thấy Dương hậm hực nên tôi nuốt nụ cười lại.

"Về thôi." Tôi mỉm cười, cố tỏ ra ngọt ngào như chọc ghẹo cậu ta.

Chắc không ngờ được tôi lại báo như thế nên Dương cứ im lặng như trách móc tôi mãi. Phải khi về nhà ông bà tôi ngồi ăn cơm cậu ta mới trở lại bộ dạng thường ngày. Dương liên tục gắp chả lá lốt cho tôi, không biết là cậu ta biết hay không nhưng tôi không thích ăn chả lá lốt. Nhìn chỗ cơm dính mỡ từ miếng thịt mà tôi nhăn mặt, cách trả thù cũng thú vị đấy. Dưới bàn tôi đá cậu ta một cái rồi lườm.

Dương im lặng nhìn một lúc, cậu ta cầm bát tôi gắp thịt và vét chỗ cơm dính nước mỡ vào bát mình rồi trả lại bát về cho tôi. Hình như cậu ta không biết tôi ghét ăn thật. Tự nhiên thấy tội lỗi quá.

Ăn xong ông tôi thu dọn để rửa bát. Nhà ông bà tôi là thế đấy, ông sẽ rửa bát thay vì bà. Ông bảo bà nấu ăn vất vả rồi, dọn dẹp phải để cho ông. Nhưng ông ơi nay Vũ nấu mà?

Tôi và em gái dù sao cũng sang ăn ké nên tôi định chủ động rửa thay cho ông, dù gì trưa nay tôi cũng là người rửa chứ ai rửa. Nhưng ông không cho, bảo tôi cứ tiếp bạn mình cho cẩn thận. Tôi đánh mắt với Minh Tú để con bé vào đỡ ông, dù nó bĩu môi ra vẻ không chịu nhưng cũng lững thững đi vào bếp rửa thay, ngoan vãi. Ông chắc thấy nó hiếm khi chủ động nên lần này cho nó làm luôn thật, không khách sáo nữa. Thương quá em gái mình.

Bà mang hoa quả ra để chúng tôi ăn tráng miệng, tiện thể hỏi chuyện Dương xem chúng tôi gặp nhau, thân nhau như thế nào. Trời, hỏi tôi chưa đủ hay sao?

Tôi liếc Dương, ra hiệu cậu ta không được kể sự thật. Cậu ta may mà hiểu ý, liền mỉm cười bảo hai đứa là bạn chung trường, cái trường bé tí nên ra vào đôi lần đụng mặt thành thân. Ừ, cũng tạm ăn khớp với lời tôi nói.

Bá tôi cứ nhìn ngang ngó dọc Dương như đánh giá. Cậu ta cũng hợp tác lắm, bà ngó bên nào là cậu ta chìa bên mặt đó ra. Gớm ạ, người biết mình đẹp trai thường khùng vậy sao?

"Con đẹp trai quá, da trắng, sáng sủa." Bà tôi khen. Dương cười cảm ơn bà. Cảnh này quá quen đi chứ.

Bà tôi cười tít mắt liếc sang nhìn ông tôi thủ thỉ. Nói là thủ thỉ chứ tôi và Dương ngồi ngay đối diện sao có thể không nghe thấy. Bà bảo với ông rằng:

"Đấy, thấy em nói đúng không? Cháu yêu nhà mình lên cấp 3 phúc khí lớn hơn hẳn. Gặp được chàng trai đẹp mã, tính tình đứng đắn thế này."

Gì mà nghe bí ẩn vậy? Cho cháu nghe với.

Bà tôi hình như biết xem cái gì đó về tâm linh. Hiệu nghiệm dữ lắm. Trước khi gặp được ông tôi bà chưa thích hoa cẩm tú, ông tôi khá nổi tiếng ở làng bà, khi bà nghe chuyện về ông vô tình có người đụng trúng làm rớt hoa cẩm tú trắng dưới chân. Bà tôi tự thấy có điềm tốt lại thấy hoa đẹp nên mua về trồng rất nhiều, mấy tháng sau ông đến làng lại vô tình ghé qua nhà bà trú mưa, gặp được bà rồi nên duyên từ đó.

Hay như ngày trước, khi mang thai bố tôi, chưa biết nam hay nữ, mang được 4 tháng thì bà nằm mơ mình lạc vào một nhà xếp dãy trẻ con thành hàng dài, bà đi qua một đứa thì đứa đó khóc rất dữ, bà thay bỉm biết nó là con trai. Sau sinh ra đúng là con trai thật, chính là bố tôi. Lúc mẹ tôi mang thai tôi và em gái cũng thế. Bà ra chăm mẹ tôi mấy hôm mà đêm về nằm ngủ đều bế bồng ra con gái, cuối cùng lại sinh ra hai đứa con gái chúng tôi thật.

Tôi, một người thích nghe mấy câu chuyện như này thực sự thấy rất thú vị. Bà bảo tôi từ lúc lên cấp 3 có phúc khí lớn, phúc khí như thế nào sao bà không kể cho con?

"Bà ơi, bà biết xem bói ạ? Hay thứ gì đó tương tự? Bà xem cho con với."

Dương chìa mặt ra hỏi, đem hai tay xoè ra trên bàn. Sao mê tín dữ vậy? Nhưng tôi cũng tò mò nên nói bà xem lẹ cho cậu ta rồi tôi cùng nghe.

Bà bảo bà không biết xem bói, không biết xem chỉ tay. Chỉ dựa vào cảm tính hoặc được báo mộng. Dương vẫn không bỏ cuộc, muốn bà xem cho bằng được nên bà cũng bất lực chiều cậu ta.

Bà lại nhìn ngắm một lần nữa giống vừa nãy rồi cười tươi: "Từ lúc sinh ra đã toả sáng rực rỡ. Tương lai không trắc trở. Con có quý nhân phù trợ? Dù lựa chọn thế nào, kết quả ra sao thì con đều sẽ tìm thấy hạnh phúc trong đó."

Uồi, tướng người giàu sang, sinh ra đã vượt đích, thủ khoa ngành đầu thai.

"Vậy tình duyên thì sao ạ?"

Dương hỏi ngay như thể cậu ta chỉ bận tâm đến tình duyên. Mà cũng đúng, giàu sang, đẹp trai cậu ta có và biết thừa. Riêng chỉ tình yêu là chưa nắm được.

"Duyên..." Bà tôi ngừng một lúc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Là khó nói hay chưa nhìn ra?

"Ông bà ơi, con lại đến rồi đây."

Giọng nói vang lên từ cửa khiến chúng tôi cùng ngoái lại nhìn, sao lại đến đúng lúc thế không biết. Vũ xuất hiện đúng lúc Dương muốn nghe thứ cần nghe.

"Ơ con? Con ăn gì chưa? Vào đây, bà ra ngoài mua cho con."

Bà tôi thấy Vũ liền quên luôn việc đang dở, chạy nhanh ra kéo cậu ấy vào bàn cùng bọn tôi. Cậu ấy nói mình ăn rồi, còn mang cả chè đến mời cả nhà. Dương thấy bà không để ý đến mình nữa thì tặc lưỡi đá chân Vũ một cái, cậu ấy ngơ ngác nhìn Dương rồi quay sang nhìn tôi nhướn mày như muốn hỏi có chuyện gì. Tôi thấy phản ứng của Dương mà không nhịn được cười, xua tay bảo không sao đồng thời dùng chân kéo chân Vũ ra xa khỏi chỗ Dương.

Duyên rồi sẽ đến thôi, đừng vội vàng mà công tử Lê Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro