Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp đến sinh nhật Thúy Anh, tôi muốn nhóm mình cùng nhau đi chơi. Cậu có gợi ý gì không?"

Tôi nhìn Hoàng Dương đang chú tâm ăn bánh mì rồi hỏi. Đây là lần đầu tiên tôi muốn mừng sinh nhật Thúy Anh, năm ngoái ngồi chung với nhau chưa thân thiết tôi chỉ chúc mừng qua loa, đến năm nay thì thân rồi nên tôi muốn tạo kỷ niệm với cô ấy.

"Ngày nhiêu?"

"25 tháng 11 nay ngày 20 rồi."

Thấy Dương im lặng như đang suy nghĩ, tôi cũng không vội nên không giục cậu ta trả lời. Tối hôm qua tôi đã thử hỏi Tuấn Vũ, cậu ấy nói nhóm chúng tôi nên đi sở thú để Thúy Anh được gặp lại bầy đàn của mình ở chuồng sư tử. Tôi ghi nhận vế trước nhưng chuồng sư tử thì thôi.

"Thế sinh nhật cậu khi nào?"

"Sao?" Tôi hỏi lại, thắc mắc sinh nhật tôi thì liên quan chó gì đến vấn đề đang thảo luận? Nhưng đã hỏi thì đương nhiên tôi vẫn trả lời "Đã qua được 1 tháng rồi. 18 tháng 10."

"Ừ, tôi cũng qua rồi. 6 tháng 6." Hoàng Dương tiếp lời. Mắc cái gì nói, tôi đâu khiến...

"Qua rồi thì thôi, chúng ta còn nhiều năm để đón sinh nhật cùng nhau mà." Hoàng Dương mỉm cười nói tiếp.

Ủa, alo?

Công tử Lê Dương? Ăn nói cái gì vậy?

Sinh nhật Thúy Anh, Phương Thúy Anh..

Tôi nhìn Hoàng Dương với con mắt khó hiểu. Chắc công tử chỉ muốn nhắc khéo đến sinh nhật của bản thân thôi chứ chẳng để ý gì đến Thúy Anh. Tôi ngao ngán chán không buồn hỏi nữa đành lôi máy ra nhắn hỏi Nam Phong và Nhật Huy.

Nam Phong Trần: [Đi ăn kem]

Nam Phong Trần: [Bắt nó ăn đến khi nào họng đau tắt tiếng cho nó đỡ nói nữa]

Huy Lâm: [Đi chùa nhé?]

Quá mệt mỏi. Quá đau khổ. Đám con trai chẳng được cái tích sự gì.

Nói thật là tôi chẳng mấy khi đi chơi sinh nhật bạn, vì tôi chỉ có Tuấn Vũ chơi cùng thôi. Hai đứa tôi chơi với nhau từ bé đến lớn nên các kiểu sinh nhật gì cũng đón cùng nhau cả rồi, giờ cứ sinh nhật mỗi năm là bọn tôi chẳng cần phải suy nghĩ gì, chỉ nhìn mặt nhau nói chuyện hết ngày nếu không biết đi đâu là sẽ hết ngày sinh nhật. Chính vì lẽ đó mà tôi mới đau đầu vụ sinh nhật Thúy Anh.

Tôi tưởng mình sẽ chết trong mớ suy nghĩ hỗn độn không thể sắp xếp nổi thì Thúy Anh đã đến vứt phao cứu sinh cho tôi. Cô ấy rủ tôi đi ăn buffet lẩu tokbokki vào tối ngày sinh nhật của cô ấy, chỉ tôi và Thúy Anh thôi, cô ấy bảo mặc kệ đám con trai phiền phức ấy đi. Thúy Anh có rất nhiều bạn bè, tôi đã nghe cô ấy kể về lịch trình đón sinh nhật kín như người nổi tiếng chạy show, còn nghỉ học phụ đạo buổi chiều để đón sinh nhật. Sáng sớm thì đi ăn sáng cùng một số người bạn trong lớp rồi đi học bình thường, trưa thì đi ăn cùng mẹ, chiều thì cùng các bạn cấp 2 đi chơi đến tối là đi ăn với tôi, sau cùng là về nhà đợi bố đi làm về thì chính thức cắt bánh kem mừng sinh nhật với gia đình.

"Đi ăn tối với tao không sợ no sẽ không ăn được với gia đình à?"

"Vậy sau khi ăn xong mày đi dạo phố với tao một lúc cho tiêu, bố tao chắc tầm gần 12 giờ đêm mới về, cả gia đình cắt bánh kem, tặng quà, hôn hít là kết thúc rồi."

Bố Thúy Anh là bác sĩ nên về muộn như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nếu không phải đã nghe qua gia cảnh của nhà Thúy Anh trước đó thì sau khi nghe cô ấy nói xong câu vừa rồi, tôi sẽ nghĩ bố của Thúy Anh thiếu quan tâm đến vợ con dữ lắm nên Thúy Anh mới có tiệc sinh nhật với gia đình hời hợt như vậy. May là không phải vậy, thực ra bố của Thúy Anh rất quan tâm đến hai mẹ con cô ấy. Sinh nhật năm nào của hai mẹ con cũng đi du lịch, nhưng mấy năm gần đây Thúy Anh thấy làm vậy là không cần thiết lắm nên nhất quyết chỉ muốn ăn bánh sinh nhật cùng bố mẹ không thôi.

Thúy Anh không muốn bố lỡ dở công việc. Mẹ cũng không muốn bố bỏ dở việc nhưng lại sợ Thúy Anh tủi thân. Còn bố thì sẵn sàng mặc kệ công việc để ở bên hai mẹ con. Gia đình yêu thương nhau, đầm ấm và hạnh phúc.

"Sinh nhật tao nên tao khao, mày ăn nhiều để tao đỡ lỗ là được." Thúy Anh nói, mặc kệ tôi phản đối cô ấy vẫn nhất quyết muốn khao tôi, nói tôi đừng khinh thường sinh nhật của một mỹ nhân, cô ấy không giàu bằng công tử Lê Dương nhưng cũng là dạng người có nhiều tiền. Ngôn từ của tôi bất lực.

Vì cô ấy đã khao ăn nên tôi nghĩ mình nên tặng quà, lại là một vấn đề nan giải khi tôi mua cho bản thân mình còn không xong giờ phải lựa đồ đi tặng. Tôi cần người tư vấn mà đám con trai thì chắc chắn mù tịt mấy kiểu như này. Và đúng như tôi dự đoán, họ quá tệ.

Tuấn Vũ: [Dây xích?]

Nam Phong Trần: [Tao kiến nghị phải mua cái rọ mõm]

Huy Lâm: [Kinh Sám Hối in khổ a0 đóng khung không?]

Lê Dương: [Tôi nghĩ ra 1 món quà rất chất lượng, nhưng tiếc đây là sinh nhật Thúy Anh]

Công tử Lê Dương ơi?

***

Cuối cùng vì các bạn nam quá vô dụng nên tôi tự túc đi tìm hiểu. Buổi chiều, trước sinh nhật Thúy Anh một ngày tôi vừa ngồi trong lớp học phụ đạo vừa mở máy lên mạng search google: Quà sinh nhật cho bạn nữ cá tính.

Search ra kết quả khiến tôi cảm thấy mình quá thông minh khi nghĩ ra kế này. Ấn vào trang đầu tiên tôi thấy các gợi ý như son môi, áo khoác,... Tôi cười buồn. Mĩ phẩm thì tôi không đủ hiểu biết để lựa chọn, quần áo thì tôi không biết size của Thúy Anh, tặng mũ, tặng tai nghe thì thấy không ổn. Tôi có cảm giác mình sắp khóc vì không lựa được món nào.

Tôi không có tâm trạng để ngồi học vì mải suy nghĩ đến việc tặng quà, đầu cứ bay bổng trên tít trời mây cho đến cả khi tan học. Tôi bước ra khỏi trung tâm phụ đạo mà rùng mình vì lạnh, mùa đông đang đổ về, giờ đã là cuối tháng 11 rồi, dù chưa đến mức gọi là rét nhưng với một đứa hay ăn mặc phong phanh như tôi thì nói thật là vẫn lạnh vl.

Đứng cạnh tôi là cô bạn cùng lớp hay ngồi cạnh những buổi học phụ đạo. Cô bạn rất sợ lạnh, tôi thấy bạn lôi từ trong cặp ra một cái khăn quàng cổ thật dài, thật dài rồi bắt đầu quấn kín mặt như thể bão rét đã đổ bộ về miền Bắc. Tôi đã quá quen với phong cách đông về của cô bạn nên chẳng thắc mắc gì, tôi nhớ mùa đông của lớp 10 và lớp 11 cô ấy đều mặc tận ba lớp áo khoác, bên trong còn dán miếng dán giữ nhiệt, dù vào lớp cũng không thấy bạn cởi ra.

Tôi nhìn cái khăn quàng cổ màu cam đất của cô bạn mà mắt bỗng như bừng sáng, đông đã về đến sát sân rồi, khăn quàng cổ là món quà quá tuyệt vời cho các bạn sinh vào mùa đông. Suy nghĩ vừa tới tôi liền bắt đầu hành động, nhanh chóng mở điện thoại lên tìm địa chỉ mua rồi chen vào bãi giữ xe để xách xe đi gấp.

Tôi tìm đến một shop quần áo, phụ kiện ở quận TX, may mắn xe đủ điện cho cả đi cả về. Vừa mở cửa bước vào shop tôi đã gặp người quen, mà người quen này nếu để chọn tôi sẽ chọn thôi đừng gặp lại nữa. Không phải anh Khôi, cũng chẳng phải chị My mà là cậu bạn bằng tuổi hay bị sai đi tìm tôi. Cả hai chúng tôi đều bất ngờ khi gặp nhau ở ngoài trường như thế này, huống hồ cậu bạn đang đi cùng người yêu.

Nói thật là chưa bước vào shop đã đụng mặt người quen thế này làm tôi muốn quay đầu bỏ về. Nhưng mà làm thế kì vl mà tôi thì đang gấp việc mua quà cho Thúy Anh nên thôi đành mỉm cười gật đầu một cái chào hỏi rồi bước vào. Tôi phi nhanh đến chỗ phụ kiện để lựa khăn quàng, còn cậu bạn cùng người yêu thì ở khu quần áo. Tôi rất mong mình sẽ nhanh lựa được cái phù hợp để thanh toán đi về trong vòng 15 phút nhưng cái tính hay phân vân của thiên bình trong tôi đời nào cho phép. Tôi đứng giữa việc lựa chọn màu đỏ nâu hay màu đỏ đô, loại len hay trơn, mà len loại nào đẹp hơn, trơn màu đỏ nào đẹp hơn.

Tôi chụp ảnh một vài cái đang phân vân rồi bắt đầu hỏi lần lượt các bạn nam, chăm chú nhìn điện thoại nên không để ý đến bước chân đằng sau lưng. Chỉ đến khi có bàn tay vỗ nhẹ lên vai cùng tiếng gọi tên tôi mới giật mình ngoảnh mặt lại, điện thoại thì ôm trong lòng. Là cậu bạn tình cờ gặp. Cậu ấy bắt chuyện với tôi.

"X-xin lỗi. Tao muốn nói chuyện một chút ấy mà." Có lẽ thấy tôi giật mình nên cậu bạn hoảng hốt.

Tôi nhìn bạn rồi liếc sang cô người yêu, người yêu cậu bạn nhìn tôi gật đầu như chào hỏi rồi quay đi tiếp tục lựa đồ. Tôi nghĩ bạn đã xin phép người yêu rồi nên cũng yên tâm đồng ý nói chuyện. Cậu bạn hỏi tôi dạo này thế nào, xong lại tự trả lời bảo có mấy lần bắt gặp tôi dưới sân đang đi cùng các bạn cười đùa, nói có lẽ tôi thấy vui hơn khi ở cùng bạn thay vì ở chỗ anh Khôi. Đó không phải lẽ đương nhiên sao?

Tôi không trả lời chỉ mỉm cười gật đầu nhè nhẹ. Có lẽ cậu bạn cũng nhận ra mình đang nói điều hiển nhiên nên lúng túng gật đầu theo tôi.

"Anh Khôi thì..." Cậu bạn định kể cái gì đó về anh ta nhưng cứ ngập ngừng rồi lại chuyển chủ đề. "Mày có ghét anh Khôi không?"

Tôi chưa hiểu tại sao cậu bạn lại hỏi thế nên không muốn trả lời, cậu bạn có vẻ nhất quyết chờ đợi nên tôi đành hỏi ngược lại bạn, dù sao anh Khôi vẫn luôn tự tung tự tác sai bảo, kiểm soát tất cả bọn tôi, tôi nghĩ ít nhiều chắc cũng phải có đứa khó chịu như tôi. Và đúng là cậu bạn đó khó chịu thật, bạn gật đầu nhưng lại nói là từng ghét, còn nói mấy thằng đi theo khác cũng vậy, cũng chỉ là từng ghét thôi. Từng, tức là bây giờ đã không còn ghét nữa, tại sao? Hội chứng Stockholm à?

Hồi lớp 11, khi thường xuyên bị kéo đến chỗ anh Khôi tôi thấy có mấy đàn em của anh ta hay bị đánh lắm. Anh ta ngang nhiên đánh trước mặt nhiều người trong đó có tôi khiến tôi giật mình thon thót. Họ không dám ho he lên tiếng và tôi cũng vậy, mỗi lần thấy anh ta đánh người là hôm sau tôi rén lắm, tìm 7749 cách thoát khỏi việc đi gặp anh ta. Bầu không khí của năm lớp 11 đó khác hiện tại, hiện tại mấy đàn em của anh ta còn có thể cười đùa nói chuyện với nhau chứ hồi lớp 11 là tôi thấy đến nhìn nhau còn chẳng đứa nào dám. Lúc đó cậu bạn này khi bị sai đi tìm tôi mà không tìm được thì cũng hay bị đánh lắm. Các đàn em không tự túc đến tìm anh ta sẽ bị đánh cho te tua, giờ mới nới lỏng có một chút đã nói là bây giờ không còn ghét nữa. Họ điên rồi.

Tôi không dám mắng cậu bạn điên, cũng không dám thái độ lồi lõm để ám chỉ cậu bạn điên. Chỉ im lặng như đang không thể hiểu nổi tình huống này.

"Anh ấy thay đổi rồi, mày vẫn chưa hiểu à?"

"Hiểu gì?" Tôi hỏi lại gần như ngay lập tức nhưng cậu bạn không trả lời. Cậu bạn thở dài đầy khó hiểu rồi quay lưng tìm cô người yêu, cậu nói phải đi rồi không nói chuyện thêm được nữa, cứ thế bỏ đi.

Ủa gì vậy bạn?

Bạn bảo nói chuyện với tôi mà cái nói chuyện này nó lạ quá. Ra dáng cuộc nói chuyện chưa?

Tôi cáu kỉnh cười khẩy một cái bất mãn rồi quay lại công việc chọn quà. Nuốt mãi không trôi cục tức khi bị bỏ dở cuộc trò chuyện tôi liền nhấc máy gọi điện cho Vũ để kể lại, chủ yếu là muốn có người cùng tôi mắng chửi cậu bạn kia.

Tôi thề là sẽ không có lần hai nói chuyện với nhau nữa.

Tôi phải hiểu cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro