1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tg bị khuyết tật ngôn ngữ loài người nên mọi người đọc với tinh thần vui vẻ thôi nha ^^
______________________________
"Mày xấu như thế mà còn giám mặt váy à? "

"Eo ơi! Chân đã to người đã béo lại còn bầy đặc mặc váy mang giày cao gót, không biết nhục à? "

"Cậu sướng nhỉ? Chân cậu to vậy chắc thích lắm, chả bù cho tớ chân tớ! "

"Sao ăn ít thế? Tao tưởng mày béo thế này chắc phải ăn nhiều lắm chứ?"

"Này! Có gì thì mày đi chậm thôi không sập sàn đấy"

"Như mày chắc phải đè được cả chục ông sumo ấy! "

"Sao mày cứ làm quá lên vậy!? Tụi tao chỉ đùa thôi mà"

"Đùa tí mà căng"

Mỗi ngày, khi thức dậy tôi lại phải đấu tranh để cố gắng tới công ty,mặt dù có nhiều lời bàn táng về ngoài hình của tôi nhưng cuộc đời tôi cũng có một tỉa sáng đó là người yêu tôi ,hot boy của công ty tôi.

Cậu ấy có ngoại hình tuyệt đẹp với khuôn mặt hoàn hảo cùng với tài năng cậu ấy được rất nhiều cô gái ở công ty tôi thích nhưng cậu ấy lại chọn tôi, cậu ấy luôn bảo vệ tôi mỗi khi có ai đó bắt nạt tôi.

Tôi cũng có một cô bạn thân, chúng tôi đã chơi với nhau từ nhỏ khác với tôi cậu ấy có ngoại hình đẹp cùng khuôn mặt thanh tú được nhiều người yêu mến, nhiều người từng nói tôi xấu như thế mà lại có thể chơi với cô ấy thì quả là phúc ba đời nhà tôi.

Tôi tưởng chừng như có hai người đó là đủ nhưng một lần tôi chợt nghe thấy hai người họ nói chuyện với nhau.

"Anh thực sự yêu con nhỏ xấu xí đó sao? "

"Tất nhiên là không rồi em yêu ! "

"Vậy sao tới giờ anh vẫn còn yêu nó?"

"Em cố đợi thêm một tí nữa thôi! Khi anh bào hết tiền của nó thì chúng ta sẽ quang minh chính đại ở bên nhau"

"Vậy cũng được! Mà con nhỏ đó đúng là ngu bị em cướp bạn trai mà không biết"

Những câu từ đó như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, tôi không ngờ rằng bọn họ lại lén lút ngoạn tình sau lưng tôi người mà tôi yêu, người mà tôi coi là bạn tri kỷ là ngoại tình sau lưng tôi...?

Tôi từng nghĩ họ chỉ làm tới đây nhưng tôi đã sai...

Tôi không ngờ rằng bọn họ lại có thể thản nhiên làm tình vào ngày kỉ niệm ngày yêu nhau của tôi trong chính căn nhà mà tôi dày công trang trí trên chính chiếc giường mà tôi ngày ngày dọn dẹp.

"Ahh~anh ơi nh..nhẹ thôi"

"Ah~ đã quá"

"Ahhhh~"

Những tiếng rên từ căn phòng cứ đều phát ra khiến tôi bất lực đến mức khóc cũng không được mà cười cũng không xong.

Tôi lúc đó dường như vô cảm, đứng trước cửa phòng tay đang  cầm chiếc bánh. Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó sau một hồi lâu cánh cửa cũng mở ra, anh ta có lẽ hoảng hốt khi thấy tôi nhưng sau đó anh ta lại bình tỉnh nói.

"Cô biết rồi à? Nếu biết rồi thì tôi cũng nói luôn chúng ta chia tay đi"

Tôi vẫn im lặng nhìn anh ta, sau đó đáp" được". Rồi rời đi và kể từ ngày hôm đó

hoa hướng dương sẽ không bao giờ hướng về phía mặt trời nữa.

-THE END-
_____________________________________________

Cái này viết chắc gần mấy tháng rồi mà quên mất nó tồn tại nên giờ đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#votri