1 . Tuổi Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè năm 2012 , tại một khu vui chơi nằm ở Hà Nội , một bé gái với khuôn mặt đang khóc vì lạc mất mẹ mình,lúc ấy đã có một cậu bạn chạy tới .

Này, sao cậu lại khóc vậy, bộ có chuyện gì hả ?

Ngàn dấu chấm hỏi hiện trên mặt cậu.Khi cô bé ngước lên thấy một khuôn mặt của một cậu bạn ngốc nghếch. Bỗng nhiên lại muốn bật cười. Sau đó cô bé gạt đi nước mắt và nói

Mình không sao, chỉ là gia đình mình mới chuyển về đây, vì chưa rõ đường đi ,nên mình đã lạc mẹ của mình, mình sợ lắm.

Ồ, vậy cậu đi cùng mình tới đồn cảnh sát đi. Ở đó có mấy cô chú công an chắc chắn sẽ giúp được. Mình biết đường tới đó .

Nói rồi cậu bé cười thật tươi và nắm tay cô bé ấy đi theo.

Sau khi tới nơi và thông báo cho đồn cảnh sát, mẹ cô bé đã tới đón con gái. Và nói sẽ đưa cậu bạn này về nhà.

Cô cảm cháu vì đã giúp con gái cô nhé,đúng là một cậu bé thông minh, con tên gì ấy nhỉ.

Dạ không có gì ạ,tên con là Minh Huy .

Nói rồi cậu bé cười ngốc nghếch, có vẽ rất thích được khen.

Sau khi tới nhà Minh Huy, Mẹ của cô bé ấy đã hỏi.

Đây là nhà cháu sao ?

Vâng ạ.

Thật trùng hợp ,nhà đối diện là nhà cô.Khánh An có bạn mới rồi nhé.

Mở cửa ra là một người đàn ông độ chừng 50 tuổi , có lẽ ông cậu bé.

Thằng nhóc này đi đâu giờ mới về, lại đi gây chuyện nữa đúng không, ôi trời lần này là bé gái, thằng cháu trời đánh của ông, lại chọc ghẹo con nhà người ta nữa đúng không hả ? Trời ơi số tôi khổ quá mà.

À cháu chào bác ạ,cháu là mẹ của bé gái này, mọi chuyện không như bác nghĩ đâu ạ. Con gái cháu đi lạc, gặp được Minh Huy, hên nhờ có thằng bé giúp mà cháu tìm được con bé ạ.Cháu tới đây để cảm ơn ạ

Hả ? Cái gì. Thằng nhóc này, ôi nó đã trưởng thành rồi, ôi cháu trai của ông.

Huy : ????

Nói rồi ông của Huy bảo không sao miễn nó biết giúp người khác là ông rất vui, nói chuyện một hồi ông mới biết hai mẹ con này là gia đình chuyển tới đây vào ngày trước.

Thôi tối rồi ,hai mẹ con về nghỉ ngơi sớm đi nhé, có gì cần gì cứ qua hỏi ông, ông sẽ giúp hết mình.

Vậy, chào bác ạ .

Ngày hôm sau

Kem ơi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua giúp mẹ mấy món đồ này nhé .

Nói rồi mẹ Khánh An đưa cho cô bé một tờ giấy ghi các món đồ cần mua. Tới cửa hàng, Khánh An nhờ có sự nhiệt tình của nhân viên cửa hàng, đã mua xong đồ mẹ cần trong vài nốt nhạc. Trên đường về, cô bé gặp một đám con trai trạc tuổi mình, hình như bên đó có đánh nhau thì phải, còn có cả Minh Huy nữa hả ? Sau đó cô bé chạy tới đó, giọng Minh Huy vang lên.

Muốn gì bữa bị tao tẩn cho một trận chưa sợ hả.Hôm nay kéo theo đông anh em đó , tận 2 đứa cơ đấy.

Mày im đi, hôm nay là ngày tàn của mày.

3 đánh 1 không thấy nhục à

Không =))

Nói rồi cả bọn lau vào đánh Minh Huy, mà hình như cậu ta toàn đánh con người ta không thì phải, chắc là giang hồ khu này.Thấy tình huống ngày càng căng Khánh An la lên

Mọi người ở đây có đánh nhau, giúp với.

Cả bọn nghe vậy chạy hết, còn mỗi Minh Huy. Khánh An chạy tới hỏi

Huy ơi, nhớ tớ là ai không

À, cậu tên Khánh An, hàng xóm gần nhà tớ đây mà

Hihihi chuẩn đét, mà sao cậu lại đánh nhau với bọn họ thế, mẹ tớ bảo đánh nhau là hư lắm á.

Bọn họ gây chuyện thôi cậu không để ý .

À mà tay của cậu bị chảy máu rồi kìa.

Nói rồi không đợi Huy phản ứng, An lấy băng kéo nhân trong túi quần ra, dán lên vết thương của Huy. Lúc này một cảm xúc lạ xuất hiện trong cậu nhưng lại gạt nó qua một bên.

Khánh An nhanh nhẹn thật đấy . Làm bạn với mình nhé.

Hihihi đương nhiên rồi.

Nói rồi hay cô, cậu cười nói vui vẻ cùng về nhà .

Vì nhà gần với nhau nên Huy và An đã sớm trở nên thân thiết. Thời gian thấm thoát trôi qua , hai bạn nhỏ đã cùng nhau trải qua năm tháng đi học cùng nhau.Hồi cấp 1 Minh Huy quậy ơi là quậy nhờ đó mà Khánh An biết cậu ấy không thông minh lắm, rõ là một tên ngốc, thích đấm nhau với bạn bè. Còn An thì vẫn chăm chỉ học tập và kết giao bạn mới. Huy và An từ hồi lớp 1 đã ngồi cùng nhau, bởi hai bạn nhỏ rất thân, có lần cô giáo đổi bạn khác lên ngồi cạnh An và chuyển Huy xuống chỗ khác với mục đích bạn bị cận. Huy nhất quyết không chịu . Cô giáo đành thôi nhờ bạn khác.
Năm cấp 2 ,danh tiếng cậu ấy ngày càng vang xa, Khánh An thấy Huy ngày càng bộc lộ rõ bản chất của mình, tuy tính tình cậu không xấu, nhưng Khánh An thấy cậu ấy rất ngờ ngạo và dễ bị kích động làm sao ấy.

Hồi cuối cấp 2 Khánh An với vẻ ngoài xinh xắn ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt cô bé , có không ít bạn nam thầm mến, trong đó có một bạn gan dạ tỏ tình Khánh An , Minh Huy biết được chuyện thì giẫy đành đặc lên đòi nói chuyện với người ta, cậu ấy nói gì mà

Khánh An là bạn của tôi, cậu không được phép tỏ tình gì hết .Cậu có biết tôi đánh nhau giỏi cỡ nào không hả.

Hại bạn nam ấy khóc và bỏ đi kể từ đó, tôi giận Minh Huy tới giờ luôn và cậu ấy cũng không chịu giải thích vì sao đã làm như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro