Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Mẹ! Tại sao mẹ không bao giờ quan tâm con như anh, sao mẹ không bao giờ biết con thích gì, con ghét gì. Vì con là con gái ạ. Con biết rồi. Nếu mẹ không thích con gái. Con sẽ thành con trai...

Đã 7 năm wa đi thật nhah từ khi nó nói vs mẹ câu đó. Cảm giác đơn độc, thiếu thốn tình yêu của người mẹ thì nó đã trải qua 17 năm rồi. Ngày đó nó ms 10 tuổi. 10 tuổi tuy không đủ lớn để hiểu nhiều điều nhưng đủ để nó nhận ra sự lạnh nhạt của mẹ nó đối vs nó. Mỗi sở thích của nó mẹ không hề biết. Nó dị ứng hoa hồng mẹ nó cũng không hay. Quần áo chủ yếu là do bố dẫn đi tự chọn. Thế nhưng mẹ đối vs anh trai lại vô cùng quan tâm, chăm sóc. Nó là em nhưng lại ghen tị vs anh mình. Nhiều lúc nó buồn khóc khi nhìn thấy bạn mình được mẹ đón về học. Năm 10 tuổi ấy, nó đã hỏi mẹ: - Sao mẹ không thương con như anh ?

Nó thấy đôi mắt bà thoáng chút bối rối, rồi bà nói vs nó thật nhẹ nhàng: - Vì con là con gái, mẹ không thích con gái.

- Nếu mẹ không thích con gái, con sẽ thành con trai.

Kể từ đó, người ta không còn nhìn thấy một cô nhóc lóc chóc tóc buộc 2 bên đạp xe tới lớp, bạn bè cũng không còn đc chơi nhảy dây, búp bê vs cô bé ấy nữa mà thay vào đó là một cậu bé nghịch ngợm, đáng yêu chỉ thích đá bóng, bắn bi cùng lũ con trai bằng tuổi trong trường. Thậm chí nó thay đổi đến nỗi đôi khi bác hàng xóm thân wen cũng chuyển sang gọi nó là thằng nhóc chứ không phải con nhóc như ngày xưa. Bố nó mới đầu vô cùng tức giận khi nó biến thành như vậy nhưng sau ông chỉ nói vs nó dù thích ăn mặc như thế nào cũng phải nhớ mình là con gái. Nó đương nhiên cố nén tiếng khóc trong lòng. Nhưng nó vẫn không hiểu, mẹ vẫn không có phản ứng gì vs sự thay đổi của nó. Thậm chí bà còn lạnh nhạt hơn. Nó thực sự không hiểu, và nó thấy mệt mỏi và buồn chán đến mức buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zinni