PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ , nhưng không phải là vào lớp mày

Nhân Mã trả lời , trán nhăn lại hình như là không vừa lòng với điều gì đó. Bạch Dương thì chẳng biết anh khó chịu về điều , nói đúng hơn là không quan tâm nữa.

- Lại đi đánh với trường nào vậy ?

Tuy Nhân Mã không nói ra việc anh làm nhưng một người bạn chơi với Nhân Mã đã 10 năm như Bạch Dương thì chắc chắn là biết rồi , cô khẽ nhíu mày tỏ ra khó chịu . Lấy hai ba viên bỏ vào miệng cho đỡ tức.

- Ê nè nè mày có thể nghĩ tốt cho tao được không ?

Nhân Mã bất mãn nhìn cô . Dù gì cũng là bạn bè với nhau 10 năm rồi có thể nghĩ tốt cho anh một chút được không.

- Mày có gì tốt để tao nghĩ à ?

Bạch Dương khẽ giễu cợt , nhìn Nhân Mã lại nhìn đồng hồ trên bàn tay mình , sắp tới tiết rồi .

- Tao .....tao có chứ

Nhân Mã có chút bức xúc , nhìn Bạch Dương đang ngồi ăn kẹo kia . Anh mà thuận tay là đánh cô ngay tại lúc này luôn chứ chẳng đùa.

- Có cái gì ? Thử kể lọt tai tao xem nào.

Bạch Dương lấy từ trong cặp ra những bài vẽ cùng sách vở để trước trên mặt bàn , thêm vài dụng cụ nữa .

- Mày cứ bắt nạt tao .

- Tao bắt nạt mày ? Có mày bắt nạt tao thì có .

Bạch Dương bây giờ thật sự không có kiên nhẫn với Nhân Mã nha . Bây giờ cô đang rất chán mà mỗi khi cô chán lại rất thích đánh Nhân Mã , anh mà nói thêm vài câu nữa thì kết quả chẳng ai biết được.

- Thôi sắp tới giờ rồi , tao đi đây .

Nhân Mã nhìn thấy bạn mình sắp chuẩn bị nổi cơn rồi liền biện cớ chạy đi . Đứng dậy chuẩn bị đi lại bị Bạch Dương kêu lại .

- Ê này

Nhân Mã vừa quay lại thì có một cái gì đó nhảy thắng vào lòng ngực anh, hên là Nhân Mã phản ứng tốt nên mới chụp lại được . Nhìn lại trên tay mình, là một bịch kẹo dẻo chưa mở gắn trên đó là tờ giấy note ghi hai chữ '' Cẩn thận '' . Lại nhìn về phía Bạch Dương với đôi mắt biết ơn.

- Làm gì thì làm , ít nhất cho tao thấy mày không ra qủy nha .

Đây là một lời vô cùng cảm động của cô nàng Bạch Dương . Nhân Mã cười một cái , rồi cuối cùng chạy đi đâu đó. Bạch Dương thì cũng không quan tâm cho lắm , lấy bút mà chỉnh lại bức tranh cuả mình.

Tiết học cuối cùng cung bắt đầu rồi , một người ngồi học , một người thì đi đâu đó chẳng ai biế được cả . Ngồi trong lớp học , Bạch Dương có chút lơ đãng nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

Hiện bây giờ Bạch Dương đang tự hỏi , cô có thực sự thích Song Tử không ? Theo đuổi người ta hai năm lại hỏi câu hỏi này thật là ngớ ngẩn mà đúng không ? Nhưng trong lòng cô chữ thích cô đối với Song Tử có phải là tình cảm nam nữ hay chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ một người nào đó mà cô giáo lớp 8 của cô đã từng nói.

'' Thích và ngưỡng mộ nó khác nhau lắm . Nhưng cảm xúc thì lại giống nhau , cô khuyên các đừng bao giờ nhầm lẫn giữa thích và ngưỡng mộ.''

Liệu Bạch Dương có phải là đang có sự nhầm lẫn hay không ? Chẳng ai biết cả cũng chẳng ai quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro