Hoa Hướng Dương [Chap 17], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Chiều giờ Jessica không thể nào gặp được Tiffany. Cô gọi điện thì cô ấy không nghe máy, qua phòng tìm cũng không có nốt. Cô vừa giận mà vừa lo.

Đã 11h đêm mà Tiffany vẫn chưa có tại phòng. Jessica đang đứng ngoài tựa lưng vào cửa phòng Tiffany thì thấy có 2 cái bóng đi trên hành lang.

“Tiffany cẩn thận, để anh đưa em về phòng” Người thanh niên đang dìu Tiffany, nói

“K-không cần đâu. Hức hức…anh về đi…Hôm nay cảm ơn anh…”Giọng Tiffany lè nhè say

“Tiffany”

Jessica rảo nhanh bước tới chỗ họ nhanh tay đỡ lấy Tiffany từ tay người thanh niên ấy. Giờ này cũng đã khuya và trên hành lang chỉ còn lại một số bóng đèn nên Jessica chỉ nhận ra người ấy mặc đồng phục trường SM và có phù hiệu trên ngực. Cô cố căng mắt ra để nhìn gương mặt con người ấy mà vô ích, nhưng cô cũng kịp nhìn thấy bảng tên ngay dưới phù hiệu, OK Taecyeon.

“Anh có thể về được rồi” Jessica cau mày khó chịu

Cô dùi Tiffany đi về phòng. Đi được một quãng tới chỗ khuất tối, cô bế xốc Tiffany lên tay rồi đưa về phòng cô.

Đặt Tiffany lên giường, kéo tạm tấm chăn lên ngang ngực cô ấy, cô trở ra để hỏi chuyện người đã đưa Tiffany về.

“Như vậy là sao ?” Jessica thấy Taecyeon đang đi lững thững dần về phía thang máy

“Ah tôi vô tình thấy Tiffany chạy ra khỏi trường mà vừa chạy vừa khóc nên tôi đi theo. Được một lúc thì cô ấy vào một quán rượu và tôi cũng vào theo để phòng hờ có chuyện. Và--” Taecyeon nói giọng đều đều

“Và anh ngồi cùng cậu ấy tới giờ này mà không gọi cho bất kỳ ai” Jessica phát bực, ngắt lời anh

“Tôi có thấy nhiều cuộc gọi vào điện thoại cô ấy” Taecyeon gật đầu “Nhưng Tiffany không để tôi có thể làm việc đó”

“Không còn việc gì nữa. Hôm nay cảm ơn anh” Jessica muốn về phòng nhanh nếu không cô cũng không biết mình sẽ nói gì với con người này

“Jessica Jung” Nhưng Taecyeon đã gọi giựt cô lại

“Tôi biết mọi chuyện giữa hai người, cũng dựa theo những tin đồn kia và cảm tính của tôi. Tôi nghĩ là tôi phải nói điều này. Cô đừng nên để tôi thấy Tiffany phải khóc nữa nếu không tôi sẽ giành cô ấy từ tay cô. Cô có thể coi đây là lời tuyên chiến của tôi”

Jessica không quay người lại nên cũng không biết nét mặt của anh ta như thế nào nhưng cô chắc rằng anh ta rất tự tin khi nói những lời đó. Nhưng Jessica không quan tâm vì hiện tại cô đang rất lo cho người con gái của cô trạng thái đang không được bình thường. Jessica bỏ ngoài tai và đi về phòng nhanh chóng.

Ngồi bên cạnh Tiffany, Jessica đưa tay vén những lọn tóc lộn xộn, cô vuốt nhẹ khuôn mặt ấy. Bất giác nước mắt cô chảy. Cô đau lòng khi phải nhìn người cô yêu vì mình mà trong tình trạng như thế này. Nhưng cô đâu biết là cũng có người đau hơn thế nữa. Dù đã uống rất say nhưng những hình ảnh ấy cứ hiện rõ mồn một trong đầu Tiffany. Nước mắt nóng ấm trào ra từ khóe mắt cô.

**

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm lọt vào phòng làm Tiffany khó chịu nheo nheo mắt cựa quậy, đầu đau như búa bổ nặng trĩu. Cô nhìn quanh biết mình đang nằm tại phòng của Jessica và trên người đã mặc một bộ đồ khác. Tiffany ngồi dậy một cách khó khăn và đập vào mắt cô là note để trên bàn.

“Cậu ráng ăn cháo và uống sữa đi nhé. Nếu cậu không muốn nghe lời của người bạn này thì hãy làm như đây là một yêu cầu của Hội trưởng đối với thư ký, cấp dưới của mình. Hôm nay cậu nghỉ học để nghỉ cho khỏe hẳn. Cậu cứ coi như đây là phòng cậu và đợi tớ về, chúng ta sẽ nói chuyện.”

Một tô cháo còn nóng và một ly sữa theo đúng vị ưa thích của Tiffany. Chắc là sáng giờ Jessica thường xuyên về ký túc xem mình như thế nào, cô cười buồn, nghĩ thầm.

Sau khi đã lấp đầy cái bụng rỗng, Tiffany trở lại giường nằm vì đầu cô vẫn còn quay cuồng. Cô cố nhắm mắt để kéo giấc ngủ về nhưng những hình ảnh kia cứ lởn vởn trong đầu cô. Nó xuất hiện nhiều hơn, nó làm cô đau. Cô thấy khó chịu.

Nhưng không phải chỉ riêng mình cô như vậy. Jessica cũng không khá hơn Tiffany. Cả ngày cô khóa trái cửa nhốt mình trong phòng, không muốn ai làm phiền. Cô không làm được việc gì nên hồn, học không được mà làm việc cũng không xong. Trong đầu Jessica cứ hiện lên hình ảnh xiêu vẹo của Tiffany tối hôm qua. Bức bối Jessica hất hết mớ sách vở giấy tờ xuống đất và kèm theo một cú dọng mạnh xuống bàn.

Chập tối, Tiffany tỉnh giấc. Căn phòng đã bắt đầu được bao trùm bởi màu đen như màu ở ngoài trời. Nhìn quanh thấy căn phòng vẫn như lúc cô bắt đầu ngủ lại, chưa có sự hiện diện của Jessica. Jessica vẫn chưa về.

Tiffany muốn thay đổi không khí nên ra ngoài ban công hóng gió. Nhưng dường như cái không gian nhỏ hẹp này không thể làm cô muốn nhờ gió xua đi những thứ đang mắc kẹt trong đầu cô. Cuối cùng cô quyết định sân thượng sẽ là nơi lý tưởng để làm việc đó.

**

Tiffany ngồi vắt vẻo lên lan can sân thượng, hai chân cô để ra ngoài đung đưa qua lại, hai tay chống ngược vào trong. Trời đã tối hẳn, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Tiffany chợt rùng mình.

Tiffany’s POV

Sân thượng – nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôm ấy trời cũng đầy gió như hôm nay. Định mệnh đã cho tớ gặp cậu, cậu không cho tớ sắp làm một việc điên rồ. Định mệnh cho tớ học chung lớp với cậu, ở cạnh phòng cậu và thân với cậu. Và yêu cậu cũng là định mệnh ?

Cậu không biết hay cố tình không biết tình cảm của tớ dành cho cậu chứ. Tớ không cần cậu phải nói những lời hoa mỹ như người khác vì tớ biết cậu sẽ không quen với nó. Nhưng ít nhất cậu cũng không cần phải làm như thế. Cậu chỉ cần nói với tớ là được rồi mà.

End POV

“Jessie…

…yêu cậu có phải là sai lầm của tớ ?” Tiffany thút thít, nước mắt lưng tròng

“Có lẽ là không” Đột nhiên một chiếc áo khoác trượt lên người cô

“Là không mới đúng” Người ấy đã trả lời cho câu hỏi của cô. Jessica vòng tay ôm Tiffany.

“Ta da. Cho cậu”

Jessica chìa ra trước mặt Tiffany những viên kẹo bạc hà nhân socola. Nhưng Tiffany quay mặt đi vì cô nào còn tâm trạng để ăn chúng như lần đầu tiên đâu chứ.

Jessica thả chúng lại vào túi áo đang trên người Tiffany. Cô bóc một viên và đút vào miệng Tiffany. Xong xuôi cô vòng tay ôm cô ấy lại, cũng bởi để cô ấy an toàn và ấm hơn.

Hơi ấm từ chiếc áo khoác và từ vòng tay của Jessica đang dần được truyền qua cơ thể Tiffany. Nhưng quan trọng hơn là sự có mặt của Jessica tại đây. Bởi vì cô đang nhớ cô ấy, nhớ da diết.

“Cậu biết không, định mệnh đã cho hai con người gặp nhau trong hoàn cảnh không được tốt cho lắm nhưng nó sẽ làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp nếu họ biết nắm bắt và giữ gìn nó. Tớ và cậu cũng giống như câu nói ấy. Chúng ta gặp nhau trong điều kiện không mong muốn của cả nhưng lại đang tiến triển theo hướng chúng ta muốn.” Jessica tựa cằm lên vai cô, nói

Đang tiến triển theo hướng chúng ta muốn ư ?

“Cậu có biết tình yêu không lời là như thế nào không ?”

“…”

“Tình yêu ấy thể hiện qua những điều họ làm vì nhau, lắng nghe nhau và lo lắng cho nhau. Một người gặp chuyện buồn, người kia đứng ngồi không yên. Một người có niềm vui, người kia cũng mắt long lanh hạnh phúc.”

Tiffany quay mặt lại hướng người về phía Jessica, gần, rất gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài cm. Tiffany định đặt lên môi Jessica một nụ hôn nhẹ nhàng rồi sau đó sẽ rời ra ngay nhưng không ngờ là Jessica đáp lại nụ hôn của cô tràn đầy tình cảm chứa chang. Jessica kéo Tiffany dựa hẳn vào lòng mình hơn. Cả hai cùng hòa quyện vào nhau và họ tách ra khi cần một chút không khí.

“Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Tớ nghĩ đến cậu mỗi sớm thức giấc, mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày của tớ bắt đầu bằng nụ cười dành cho cậu và cũng kết thúc bằng nụ cười của cậu. Tuy không nói bằng lời nhưng tớ cảm nhận được tình cảm của tớ và cậu gửi gắm trong đó. Từ khi có cậu, cuộc sống của tớ không còn chống chếnh, không còn vô định. Cậu cho tớ thấy thế nào là niềm tin vào cuộc sống vào ngày mai, với những gì mình cần làm, biết tận hưởng và những gì nên chia sẻ. Và tớ không hề nhận ra tớ đã yêu cậu lúc nào, tới khi biết rồi tớ lại không dám thừa nhận tình cảm đó. Vì tớ nghĩ cậu bình thường và hai chúng ta đều là con gái. Và quan trọng hơn hết là hiện tại cậu không được an toàn khi ở bên cạnh tớ do chúng ta đang là trung tâm của mọi việc. Thế nên tớ đã thu mình lại làm người thầm lặng ở bên cậu rồi thời gian sẽ làm cậu biết đến tình cảm của tớ chứ không cần tớ phải nói.” Jessica dụi mặt vào vai Tiffany, mặt cô hơi đỏ

“Jessie cho tớ viên kẹo” đột nhiên Tiffany đề nghị, Jessica tròn mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn nhưng cô cũng làm theo

Tiffany bóc viên kẹo và đút cho Jessica. Lần này cô xoay hẳn người vào trong nhưng vẫn ở trong vòng tay Jessica. Cô rúc sâu vào người Jessica.

Tình cảm của cậu như những viên kẹo mà cậu cho tớ lần đầu tiên. Chính cậu làm tớ chìm đắm trong tình yêu của cậu cũng như yêu thích loại kẹo này.

“Cậu làm Tiffany của tớ nhé ?” Jessica nựng nựng má Tiffany

“Ờhm…để suy nghĩ thử đã” Tiffany vuốt vuốt tóc, nhìn quanh

“Aishhhh....tớ đã nói như thế mà cậu vẫn còn hiểu lầm sao” Jessica bĩu môi, mặt tiu nghỉu khiến Tiffany bật cười

Chụt.

Một nụ hôn kéo dài nhưng cũng nhanh chóng được đáp lên má Jessica làm cô sững người.

“Như thế thay cho câu trả lời nhé” Tiffany cười lộ eyes smile

Cô chạy biến đi trước khi để nạn nhân kịp nhận ra là mình đã được đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti