Hai câu chuyện tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì nhỉ? Thứ tình cảm ấy có gì đặc biệt mà phải làm con người ta đau đớn,quằn quại vì chính nó.Nó đã làm cho bản thân tôi,từ một người yêu đời hóa thành một kẻ bất cần.Nếu mà tôi đem kể chuyện tình của mình cho mọi người nghe chắc họ sẽ cười phá lên hoặc có thể là thầm cười mà thôi.Một chàng trai 17 tuổi,nhưng chưa bao giờ trãi qua một mối tình nào đẹp đẽ cả.

Năm lớp 4,lần đầu tôi cảm nắng và thích một bạn nữ-ÁnhDương.Một người vừa đẹp,vừa giỏi,nhưng có lẽ cô bạn đó không dành cho tôi.Nhiều người sẽ nghĩ rằng,chuyện tình cảm thời con nít,làm sao mà gọi là tình yêu được,cũng chỉ vài ba hôm là quên đi.Nhưng mà,mất ba năm để tôi phải quên đi được.Bởi vì nó cho tôi một bài học,thích ai đó,thì phải chủ động,phải nói ra.Cả 3 năm thầm thích,từ lớp 4 đến HK1 lớp 7,dường như trong cả ba năm đó chưa bao giờ bên Ánh Dương vắng các "con ong" bay quanh cả.Có khi,sự tồn tại của tôi cô ấy cũng không biết ấy chứ.Lên HK1 lớp 7,cô bạn đó công khai người yêu,thôi thì từ bỏ sớm cho đỡ khổ về sau ha.Và cho đến mãi khi lên lớp mười.Tôi vẫn luôn giữ một trái tim đầy buốt giá,cũng ít khi lũ bạn thấy tôi khen ai xinh đẹp cả,có lẽ cái bóng của cô bạn "ba năm" kia còn quá lớn.Tôi đã nghĩ vậy.Nhưng mà tôi không buồn cho mấy,vì nhóm bạn của tôi không ai có chuyện tình đẹp đẽ cả,thế nên suốt ngày tụi nó ngồi ao ước về một cô nàng vừa dễ thương,học giỏi,xinh đẹp,công dung ngôn hạnh,...Tôi chỉ cười trừ,chứ cũng chả biết nói gì với những mơ mộng hão huyền của tụi nó nữa.

Cấp 3 rồi,tôi nghĩ đã mấy năm qua chưa có ai,thôi thì ráng mấy năm nữa.Đợi tốt nghiệp,lên đại học rồi hẵng tính sau,cũng chả muộn là mấy.Nhưng mà nói trước thường bước chẳng qua,không hiểu sao tôi lại có chút rung động khi lần đầu gặp cô bạn cùng lớp-Mai Linh.Linh thường được khen là người đẹp nhất lớp tôi,cho dù không đẹp nhất với lớp thì cũng đẹp nhất trong lòng tôi lúc bấy giờ.Tôi được xếp ngồi trên nàng ấy,khoảng thời gian đầu tôi hơi ngập ngừng,vì tôi và nàng chưa học cùng nhau khoảng thời gian trước đây.Sau cỡ hai tuần,cũng nói chuyện với nhau được hai ba câu,thì như sét ngang tai vậy,tôi phải chuyển chỗ ngồi.Mà thôi,có sao đâu,tụi tôi tối nào cũng nhắn tin cơ mà.Dù cô ấy nhắn có vẽ lạnh lùng lắm.Tôi gọi nàng là nàng Linh,nhiều lần Linh nói tôi đừng gọi như thế nữa,vì có hơi kì.Nhưng mà kệ,phải bao lâu nữa mới có cảm giác này,nên tôi chai mặt lắm.Vui ở chỗ,chuyện tình của tôi được mấy đứa trong lớp ghép đôi cơ,còn kể cho cả cô chủ nhiệm nữa.Có lẽ Linh nghĩ đó là đùa giỡn vì nàng nào biết được,tôi đã nhẹ nhàng thích nàng từ lúc nào rồi.Nhìn bình thường tôi lù đù vậy thôi,chứ có nhiều trò lắm.Nào là bắt Linh dẫn đi ăn sau mỗi khi tôi giúp nàng làm bài,giải đề.Nào là mua sữa cho mỗi cô ấy,soạn đề gửi cho Linh học.Mà sao Linh ngốc vậy nhỉ,làm gì có chàng trai mà ngày nào cũng mua sữa,cũng giúp đỡ cho cô ấy chỉ vì họ là bạn đâu nhỉ.

Mấy đứa trong lớp tôi cũng hay đồn rằng là Linh đã có bồ.

- Chắc tụi nó chọc tao thôi _Tôi trả lời cho lũ bạn nhiều chuyện

- Mà hình như,bữa tao cũng nghe ai nói nó có bồ rồi.Mày cũng đừng quá lún sâu vào.Không lại tổn thương ba năm đấy.Haha_ Hùng vừa nói vừa sát muối vào vết thương của tôi

Thật thì tôi cũng nghi ngờ,nên có đôi lần vừa hỏi vừa đùa với Linh.Lần nào Linh cũng nói là không có hoặc "Bí mật nha".Một khi đã quá lún sâu,thì Linh nói đúng cũng thành sai,huống hồ gì lúc đó chưa có bằng chứng.Tôi rất hi vọng rằng mình sẽ có một mối tình đẹp với Linh cho dù nó "sớm nở tối tàn" cũng được.Nhưng mà,lũ bạn tôi không thích Linh lắm.

- Tao thấy cái Linh nó cứ sao sao á mày _Hùng mở chuyện

- Ừ đúng rồi,sao tao cảm giác nó cứ lợi dụng mày ấy _Đông tiếp lời

- Mày có chắc là nó nói thật không?Đừng để bị tổn thương nha _Tường thì thầm với tôi như vậy.

Lúc đó,những lời nói ấy chỉ làm tôi đã yêu càng thêm yêu Linh hơn.Dường như,ánh nắng của cuộc đời tôi là Linh vậy.Một ngày có dài,có mệt đến mấy chỉ cần mở máy,thấy ảnh của Linh thì lòng tôi nhẹ nhàng biết bao.Những kỉ niệm đẹp thường không dài lâu.Một tối đang nằm học bài.Bỗng máy tôi hiện lên dòng tin nhắn của một cậu bạn khá thân

- Mày

- Sao?Nói lẹ coi _ Tôi vừa trả lời vừa thấy bực bội vì thói quen nhắn ngắt câu của nó

- Mày thích con Linh thật à?

- Hỏi chi? Mà sao xưng là "con"

- Thì mày trả lời tao đi

- Nếu tao nói có thì sao?

- Haizzz

- Mày bị gì vậy,thằng Khánh này

- Thấy mày tội,cứ chăm chăm theo mãi Mai Linh.Tao nói mày nghe cái này nha

- Ừa,nói đi

- Linh nó có bồ rồi

Tôi im lặng,không muốn trả lời.Vì nghĩ chắc nó cũng chỉ đang chọc tôi mà thôi.Lúc nào nó cũng như vậy cả

- Tao nói thật.Nó có người yêu rồi

- Bớt tào lao đi,mày cứ vậy hoài _Tôi thấy khá bực mình,nó nhây ghê

- Mày không tin thì tùy mày

- Tại sao mày nghĩ vậy.Có bằng chứng gì không?

- Bữa lúc ra nhà cô chủ nhiệm điền thông tin,tao đi cùng lúc với Linh.Đang điền tao thấy nó nhắn tin với ai á.Mà lại để biệt danh là honey cơ.Tao ngắm avt thằng đó một hồi,về nhà tra mới biết là Trường Hảo lớp a7 đó.

- Haha,thôi được rồi.Chuyện hay quá đó chú em

- Thấy mày tội,tao chỉ khuyên mày vậy thôi.Tin hay không thì tùy mày.

Tôi thả like cho tin nhắn nó rồi tắt điện thoại,chăm chú học bài.Miệng thì nói không tin,nhưng thật ra tôi vẫn có gì đó thắc mắc.Liền nhắn thẳng hỏi Linh

- Linh có bồ chưa vậy

- Có chi không Phát? _ Linh nhắn tin trả lời lại tôi

- Không,hỏi thử thôi á mà.Nói thật đi,Linh có bồ chưa vậy

- Hihi,hỏi Khánh đi,Khánh biết đó.

Tôi cap màn hình Khánh kể sang gửi cho Linh.Dù có hơi nghẹn lòng vẫn nhắn một cách bình thường

- Ghê quá ta.Có bồ mà giấu anh em

- Tại tui ngại

- Vậy tụi mình hay nhắn tin bồ Linh có ghen không vậy? Linh không nói sớm để tôi biết chứ?

- Biết chi đâu mà.Tại ảnh cũng muốn giữ im lặng á.

Vậy là rõ rồi,người tôi đang yêu đã là "hoa có chậu".Bấy lâu nay,tưởng chúng mình là một cặp trời định.Vậy mà tôi lại là người thứ ba đang xen vào chuyện tình của họ.Một cảm giác nó đau đớn khó tả.Vừa buồn vừa tức,nếu Linh nói sớm,chịu trả lời thật những câu hỏi của tôi thì tôi đã không lún sâu và biến mình thành hạng người mà tôi ghét-kẻ chen chân vào chuyện người khác.Tức,tức chính mình,mấy đứa đã hết lòng khuyên nhủ,nhưng tôi lại bỏ ngoài tai.Tôi đã nhắn tin vào nhóm chat kể mấy đứa nghe.Có đứa im lặng,có đứa thả buồn.Có lẽ,tụi nó biết,thời điểm này tôi cần sự bình yên hơn là lời an ủi.Tôi lái xe ra ngoài đường,chạy thẳng,vừa đi vừa thẩn thờ,trách chính mình đã quá tin vào người ta.Mãi cho đến lúc cách nhà khá xa,tôi mới chợt nhận ra,quay xe về nhà.Thôi thì,coi như đã có một bài học mới vậy,chăm chú học hành vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro