Nụ hoa ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trời lại bắt đầu mưa.

     Chuông điện thoại vang lên.

     Nhận được tin phải trở về phòng gấp, chị vội vàng đứng dậy, phủi nhẹ quần áo và chào bà cụ ra về, tất nhiên không quên nở nụ cười hẹn ngày mai được nghe bà kể những câu chuyện thời xa xưa đó. Như thường lệ, công việc lại trở nên bận rộn và chị dường như quên đi dòng hồi tưởng của mình ban sáng.

     5 giờ chiều, chị uể oải vươn vai, vội vàng chào đồng nghiệp ra về mặc cho những lời ngăn cản, rủ rê chị cùng đi ăn. Ngày nào cũng vậy, chị thường từ chối lời mời để về nhà thưởng thức bữa cơm gia đình. Bởi lẽ, đối với chị, suốt cả một ngày mệt mỏi với những công việc chồng chất, chị muốn trở về nơi bình yên nhất, không xô bồ, không ồn ào, muốn cùng gia đình ăn bữa cơm, cùng chia sẻ và lắng nghe chuyện công việc, học tập của mỗi người. Rồi chị sẽ nghỉ ngơi, nằm đọc sách hay xem bộ phim mà chị đang cày dang dở. Trong cuộc sống của chị, một ngày chỉ cần diễn ra như thế là đủ.

     Tối nay, trong lúc chị đang xem phim thì thông báo tin nhắn đến vang lên. Chị lười biếng khua khua chân với lấy điện thoại, miệng lầm bầm trách móc tổng đài sao cứ quan tâm đến chị mãi. Nhưng không, đó là tin nhắn của cô bạn thân chị, người mà có lẽ gần 3 tháng nay chị chưa liên lạc. Chị ngạc nhiên, bật dậy xem tin nhắn.

     - Mày ơi. Tao có thích anh kia ở công ty và tao quyết định sẽ tỏ tình với anh ấy. Mày có thể cho tao lời khuyên không?

     Chị suýt bật ngửa. Đứa bạn ngây ngốc, rụt rè và đã từng thề thốt sẽ độc thân của chị ngày nào nay lại phải lòng một anh bạn, còn liều mạng đòi tỏ tình, chị vừa buồn cười vừa sốc. Chị gọi điện ngay cho nó, rồi hai người luyên thuyên tâm sự vài tiếng đồng hồ và chị chợt nhận ra, cô ấy đã thay đổi rất nhiều, vì anh bạn kia. Cũng phải, người ta thường nói ai rồi sẽ khác, nhất là khi có người khiến cho bản thân mình thay đổi, giống như chị, của 9 năm về trước.

---------------

     - Nếu được chọn sống với 1 trong 2, bé sẽ chọn ai? - mẹ hỏi, giọng buồn buồn.

     - Chẳng chọn ai cả. 

     Đó là khoảng thời gian kinh hoàng nhất đối với chị, khi chị phải đối mặt với cảnh gia đình sắp rạn vỡ. Học tập đầy áp lực, gia đình lại chẳng được một ngày yên ổn, chị tưởng như mình sắp chọn đến cái chết thì người xoa dịu nỗi buồn đó giúp chị chính là anh. Anh đến bên chị, như một vị thần vui vẻ, khiến chị cười trong cái hoàn cảnh vốn dĩ chẳng bao giờ có thể hạnh phúc. Cũng từ giây phút đó, chị biết dẫu chị có cố gắng quên anh thì trong thân tâm chị, anh vẫn là chàng trai chị thương.

     Chị nhớ đó là ngày Nhà giáo Việt Nam, anh, chị và đám bạn cùng lớp năm cấp 2 quyết định đi thăm thầy giáo cũ. Chị được anh bạn kia đèo - người bạn cùng bàn của nhiều năm về trước và cũng là người từng nhiều lần chở chị đi trên chiếc xe đạp con con của mình, đến nỗi thầy cô và học sinh trong trường đồn đoán hai người là một cặp. Đợt ấy chị trông cho đi cùng xe với anh, nhưng nghiệt nỗi xe đạp anh chẳng có yên sau, nên chị phải ngậm ngùi ngồi sau lưng bạn kia. Lúc ra về, anh có ghé hỏi chị rằng về bằng cách nào vì anh nghĩ bạn nam kia nhà ở ngược hướng nên không tiện chở chị về. Anh và chị tuy nhà gần nhau nhưng vì xe anh không chở được, bạn bè khác thì có đôi có cặp đủ cả nên anh tỏ ra khá tò mò. Chị cũng chẳng kịp phản ứng thì bạn nam kia vỗ vai anh, cười nhẹ:

     - Em ấy cứ để anh lo. Chú hết việc của mình rồi.

     Anh méo mặt, cả chị cũng vậy. Chẳng hiểu sao anh bạn kia có thể xưng hô như vậy nữa, nhưng giờ chẳng còn cách nào khác, người ta đã ngỏ lời như vậy thì chị cũng đồng ý mà leo lên xe. Anh im lặng không nói gì cả, cười cười rồi chào tạm biệt chị. Có một người hừng hực khí thế chở cô gái về nhà, có hai người cứ ngoái lại nhìn nhau, tay vẫy chào tạm biệt, ánh mắt có chút gì đó hối tiếc.

     Về đến nhà, trong lúc chị đang phải đối diện với những câu hỏi của mẹ, bữa cơm thiếu vắng những thành viên thì anh nhắn tin hỏi thăm chị. Chị lúc ấy như người sắp chết đuối vớ được cọc, chia sẻ câu chuyện mình với anh, rồi được anh an ủi quan tâm. Thử nghĩ mà xem, có người con gái nào không cảm thấy yếu mềm trước hoàn cảnh đó, có người con gái nào đủ mạnh mẽ vứt bỏ đi tình cảm đầu đời của mình khi mà người ta quan tâm đến mình như thế. Chị, giữa những giọt nước mắt của sự đau buồn và cảm động, nhận ra đã thương anh quá nhiều. Có lẽ, đã đến lúc nụ hoa ấy hé nở.

     Những ngày sau đó, chị quyết định tỏ tình với anh. Bản thân chị sợ mất anh nhưng lại không thể cứ đứng nhìn anh mãi, chị muốn được quan tâm anh đường đường chính chính, không phải với tư cách một người bạn. Là một buổi sáng tháng 11, chị nhờ thằng bạn chạy qua lớp anh gọi anh sang. Trong lúc chờ đợi, tim chị như muốn nhảy ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại. Chị nhớ tối qua vì suy nghĩ, lo lắng mà chị đã mất ngủ cả đêm. Chị tự trấn an mình mọi chuyện sẽ ổn, tự cổ vũ bản thân mình rất nhiều. Thế nhưng, khi anh đến bên cạnh, chị như muốn từ bỏ, lưỡi cứng đờ chẳng nói được lời nào. Chị trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc vẫn thốt lên ba chữ:" Tao thích mày". Anh không ngạc nhiên, cũng chẳng từ chối hay đồng ý, anh chỉ mỉm cười, cảm ơn chị rồi bỏ đi. Chị khá hụt hẫng với cách phản ứng của anh, bởi lẽ cái chị cần không phải là lời cảm ơn mà là một câu trả lời rõ ràng có hoặc không. Nhưng chị của lúc ấy, cũng chỉ ngây thơ muốn rằng mình có danh có phận đường hoàng để quan tâm anh, chị nghĩ chỉ cần chị cho anh biết tình cảm của mình, một ngày nào đó anh sẽ động lòng mà đồng ý mặc cho người ta hay nói con gái không nên nắm thế chủ động. Kể từ ngày đó, chị hay có thói quen nhắn tin hỏi thăm anh, đợi anh online mỗi tối chỉ để nhắn tin chúc anh ngủ ngon, lắm lúc chạy sang lớp anh để cùng anh trò chuyện. Anh và chị, mối quan hệ vẫn gọi là bạn cùng khối, không hơn không kém nhưng đôi khi lại khiến người ngoài cuộc tưởng như họ sắp thành một đôi.

     Là một ngày nọ, chị đăng ký thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp trường, trước con mắt ngỡ ngàng của đám bạn. Chị ra khỏi chuyên lâu rồi, cũng chẳng định đăng ký thi làm gì đâu nhưng vì danh dự của một đứa đã từng là học sinh chuyên, chị quyết định đi thi. Phần trăm chị đạt giải không cao, bởi lẽ đa phần chị tự ôn để thi, khó để vượt được những đứa bạn cùng lứa lớp chuyên ngày đêm cày đề nhưng chị vẫn quyết tâm, chị không thể sống mãi cái cảnh cô giáo dạy tiếng Anh chê bai đám ra chuyên các chị với những bạn không chuyên cùng lớp, không thể nhịn nỗi cảnh bạn bè trong lớp không chuyên đàm tiếu, khinh thường bọn chị là những học sinh học ké. Vì vậy, chị quyết định đánh đổi, nhất định phải lấy lại danh dự, cho chị và đám bạn mình (Đoạn này có lẽ hơi khó hiểu với bạn đọc. Những năm về trước trường chuyên ở mình gồm có lớp chuyên và lớp không chuyên. Những bạn lớp chuyên không có giải học sinh giỏi môn chuyên cấp trường năm lớp 10 thì những năm học sau đó sẽ bị đưa ra lớp không chuyên đã có sẵn. Cô bạn ở trong câu chuyện này cũng tương tự như vậy. Vì khi ra khỏi lớp chuyên thì bị cô giáo và các bạn của lớp không chuyên kia xem thường nên đã quyết tâm đăng ký đi thi để chứng tỏ khả năng của mình cũng như lấy lại danh dự cho mình và các bạn đã cùng ra khỏi lớp chuyên với mình). Hai tuần sau khi thi, danh sách kết quả được công bố. Chị và một bạn cùng lớp được giải ba trước con mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Đúng như chị dự đoán, thái độ của cô và các bạn đã dần thay đổi. Chị hứng khởi đi khoe với cô bạn thân của mình thì thấy anh đứng trước cửa lớp, nhìn chị cười hiền rồi giơ tay chúc mừng. Đúng rồi, từ lúc này chị sẽ được gặp anh vào những buổi học chuyên, nghĩ đến đó thôi, chị sướng phát điên.

     Nhưng cái sự sung sướng đó của chị chẳng được bao lâu thì vào một ngày đẹp trời, chị và các bạn đang học chuyên bị thầy hiệu trưởng bắt lên phòng hội đồng vì tội phá hoại của công. Chẳng là lần đó lớp tự quản, mấy tên con trai, trong đó có anh, đầu têu ra nghịch phá ầm ĩ khắp căn phòng. Thầy hiệu trưởng tình cờ thấy được, giận dữ bắt cả những người không liên can lên phòng hội đồng viết bản tường trình. Chị lúc ấy ngơ ngác bị oan, đứa em nhỏ đang đợi chị đón bên trường mẫu giáo kia, cả thầy dạy chị cũng nghi ngờ trách mắng, tự dưng lúc ấy chị tủi thân khóc thật to. Chị của sau này, nghĩ lại mà thấy quê độ. Nếu lúc đó là chị của sau này, chị sẽ cãi cho ra ngô ra khoai, bởi lẽ có nhân chứng bằng chứng đàng hoàng chị với một số bạn không có lỗi. Nhưng lúc ấy chị nào có bản lĩnh như vậy, chỉ nghĩ oan rồi òa khóc mà thôi. Chiều đó chị mượn điện thoại giáo viên gọi mẹ đón em, rồi đứng như chết lặng ở dãy hành lang phòng giáo viên. Cặp sách của chị vẫn còn trên phòng học đó, nhưng chị chẳng còn tâm trí nào để mà suy nghĩ nữa. Chợt có cánh tay chìa cặp chị ra, một bàn tay khác vỗ vỗ vai chị an ủi, là anh. Anh buồn buồn, dặn chị đừng khóc nữa, rồi anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc, sẽ không để chị bị liên lụy. Chị lúc đó cảm động khóc còn to hơn, rồi thủ thỉ bảo sợ anh bị hạnh kiểm ảnh hưởng học hành. Anh phì cười, nhắc chị yên tâm rồi vụt chạy. Đến tối gặp lại anh ở lớp học thêm, anh hỏi thăm tình hình của chị xem chị có bị ba mẹ mắng hay gì không, mãi đến khi chị trả lời mọi thứ đều ổn, cơ mặt anh mới giãn ra được phần nào. Vậy đó, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ là cứ thương nhau, quan tâm nhau đi hết một đoạn đường của tuổi trẻ.

     Có những lúc giận hờn vu vơ, có những lúc anh làm ngơ chị, làm chị buồn vì những lời tán tỉnh của anh giành cho những bạn gái cùng lứa. Lại có những lúc anh khiến chị lung lay mãi bởi những hành động quan tâm của mình. Chị nhớ nhất là lần chị mệt mỏi gục mặt xuống bàn, anh chạy sang lớp kéo ghế ngồi ngay sau chị, bảo mấy đứa nói chuyện nhỏ để chị ngủ. Rồi khi chị tỉnh dậy vươn vai, anh sẽ nhìn theo chị, cười thật tươi khi chị bắt gặp ánh mắt của anh. Chị của ngày ấy, cũng như chị của sau này, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, luôn tự hỏi liệu rằng trong một giây phút nào đó, anh đã từng thương chị hay chưa và tại sao khi mọi chuyện giốngnhư một nụ hoa đang sắp nở rộ thì anh lại lạnh lùng ngắt đi nụ hoa ấy? Những câu hỏi đó luôn bủa vây chị khi chị nhớ về anh, chỉ là dù muốn, chị vẫn không thể có được câu trả lời rõ ràng. Chị chỉ biết rằng tình đơn phương luôn phải khổ sở như vậy.

      Chị tắt đèn, vùi mình vào trong chăn, trăn trở vài đôi lần rồi lim dim, vài giọt nước mắt tự nhiên chảy trên khóe mi của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro