Đổi lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cậu nắm tay mình đi qua tuổi thanh xuân.

-------------------------------

Bầu trời ảm đạm, lâm thâm mưa phùn, những hạt sương muối đọng lại trên tóc. Cái rét của tháng 12 ghê thật! cái rét như cắt, nó ngấm vào da thịt. Tôi chỉ đơn thuần mặc chiếc áo len với áo khoác đồng phục được nhà trường ban phát. Và tất nhiên! tôi đang khá khó khăn để chống chọi cái thời tiết hiện tại.

Giờ ra chơi, học sinh ùa ra sân. Theo thói quen, tôi hướng mắt ra cửa sổ nhìn chàng trai mà tôi gọi là "crush". Chẹp! Lại có gái tặng quà. 13 ngày nữa mới là giáng sinh cơ mà nhỉ? như vậy cũng gọi là sớm quá đi.

Cái tên kia được gái tặng quà mà mặt thậm chí còn chả đổi sắc, hờ hững nhận quà. Khang cười nhẹ một cái coi như là lời cảm ơn.

- Giang, thằng Khang nó lại được gái tặng quà kìa!

Cái giọng ồm ồm vang bên tai tôi, đích thị là cái thằng trúc mã của tôi chứ không sai đi đâu được. Ổng dậy thì muộn, lớp 10 mới bắt đầu vỡ giọng nên giờ giọng cứ như bò rống, ồm ồm, khàn khàn đến là khó nghe.

- Tao chưa mù!

- Nào cái thằng này! Nó rồ lên bây giờ là mày không xong đâu!

Con Trang từ ngoài lớp nói vọng vào. Nhỏ với thằng Lâm là khắc tinh của tôi hay sao ấy, ngày nào cũng thấy cái mặt phê phởn của chúng nó trước mặt. Ám nhau 17 năm rồi các bác ạ! Cái chuyện tôi thích Khang, âu cũng là do chúng nó bán đứng bạn bè.

- Không thích thì đừng có nhìn! Này!

Lâm đặt ly hồng trà sữa xuống trước mặt tôi. Tôi bất ngờ, quay sang nhìn Lâm chằm chằm, đồng tử mở to.

- Mày không phải lo! Tao không có bỏ độc vào đâu! Tao cũng không sốt, phòng dại đầy đủ!

Lâm nói với cái giọng bình thản, cái mặt kênh kênh lên, rõ là ghét!

- Của tao đâu?

- Vứt cho chó nó ăn rồi!

Trang giận tím mặt, đấm vào bụng Lâm một cái. Tôi thấy vậy thì cười sảng khoái, hứng trí giơ điện thoại lên chụp. Trang ấy, nó là con nhà việt kiều giàu nứt đất đổ vách. Nhỏ là người hướng nội, phải thân lắm thì nó mới bộc lộ hết tính cách. Đội trưởng đội karate trường luôn nhé! Lại được cái mặt tây tây nên lượt follow trên mạng xã hội hơi bị cao luôn, oách lắm!

Cuối cùng, chiến thắng thuộc về Trang, cu cậu không cam lòng, định bụng khiêu chiến tiếp. Bắt gặp ánh mắt giết người của Trang, Lâm lại im nghỉm, một chú cún ngoan ngoãn!

Tùng...Tùng...Tùng... 6 tiếng trống trường vang lên, tôi tiếp tục chiến đấu với tiết học tiếp theo. Cô Lưu - Giáo viên dạy văn tiến vào. Đối với tôi, môn ngữ văn chính là môn học đáng sợ nhất. Dần dà, cơn buồn ngủ trong tôi kéo tới...

Gió nhẹ nhàng luồn qua ô cửa sổ, trời xám xịt, có mấy tiếng gà trưa cất lên eo éo...1 con cừu...2 con cừu...3 con cừu... Lúc tôi nhận thức trở lại thì chính là lúc tôi nhận được vinh dự xuống phòng giáo viên uống chè.

Chất giọng lanh lảnh pha chút chua nhẹ của cô vang khắp phòng.

- Tôi không thể chấp nhận cái thái độ học tập của em, em học cho em hay cho tôi? Em không học chỉ thiệt cho em thôi! em chỉ còn 1 năm nữa...

Ty tỷ, ty tỷ, ty tỷ câu trách móc khác nữa. Những câu mắng của cô quen thuộc thật! Quen thuộc tới nỗi tôi có thể đọc ra làu làu.

Cửa ra vào phòng giáo viên lọach xoạch mở ra, cả căn phòng bừng sáng. Khang bước đến bên cạnh tôi, chào tôi một tiếng. Người cậu ấy tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng, mùi hương khiến người ta phải mê luyến, khiến cho ngưòi ta phải thổn thức...

Bỗng cậu đứng thẳng, cao cao tại thượng, khí thế ngút trời, rõng rạc nói:

- Em muốn đổi sang lớp 10A2 !

Tôi bần thần nhìn cậu ấy, Khang cũng nhìn lại tôi,vẫn là đôi mắt hờ hững ấy nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên tia vui vẻ . 10A2 sao? 10A2? Lớp tôi sao???

Tôi mỉm cười nhẹ. Có lẽ... cuộc đời Hạ Giang tôi đây sắp bước sang một trang mới rồi...

------------------------------------
#Sunflower
# 13:15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro