Hồi I - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn nhỉ? Giờ tôi lại đi trên con đường mà ngày nhỏ từng đi, từng đứng chờ anh rồi lại bị anh từ chối và sỉ nhục đến đau lòng. Tôi khẽ cúi đầu, cười nhàn nhạt trên môi.

- Hoài niệm nhỉ? Trạch Lưu Minh?

Cơ thể tôi sững lại, môi lắp bắp không nói được câu từ gì cả. Cái giọng này, tôi đã luôn hằng mong ước. Nhưng tôi không dám quay lại nhìn anh. Không dám đối diện với anh.

- Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi...

- Không nhầm, là tôi nhìn ra cậu cho nên không nhầm...

Nhầm rồi, chắc chắn là nhầm rồi! Giọng nói anh xem như pha lẫn chút buồn tủi và hờn dỗi? Chắc tôi tưởng tượng rồi, chắc là vậy rồi. Anh ghét tôi tới vậy mà? Anh hận tôi tới vậy mà? Anh...anh từng muốn giết tôi mà? Cho nên tôi muốn cầu xin, làm ơn tôi muốn đây là dối trá. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi muốn điều mà tôi hằng mơ...là dối trá...

Cho nên tôi vô thức trốn tránh khỏi anh. Chỉ là vô thức thôi...

-  Trạch Lưu Minh!

Tôi không nghe, bước chân cũng gấp hơn. Coi như cái tên đó không phải của tôi. Tôi mím chặt môi.

- "Xin anh đấy Triệu Vực Tuấn! Đừng gieo cho tôi hy vọng nữa!"

- TRẠCH LƯU MINH! Tôi nói cậu đứng im đấy!

Tôi miễn cưỡng quay lại, đối mặt với anh. Ánh mắt trông tức giận, trông đáng thương như bị bỏ rơi. Có lẽ là tôi xin nhầm...

- Anh hận tôi cơ mà? Anh ghét tôi cơ mà? Anh muốn giết chết tôi để hoá tang tôi cho mẹ anh cơ mà? • Tôi cắn chặt răng, đau lòng thốt lên những câu từ kia. Giọng tôi run run. Ánh mắt đã đọng lại một chút lệ dài rồi...

- "Tôi chưa từng muốn giết em..." • Anh nhìn tôi, không nói gì cả.

- Cầu xin anh, Triệu Vực Tuấn! Tôi bỏ cuộc rồi! 10 năm của tôi coi như tặng không cho anh...

- "..."

- Minh ca! Anh không phải có việc sao? Sao còn đứng ở đây?

Cậu nhóc nhỏ 1 năm ở cạnh tôi, chạy đến cạnh tôi ríu rít như chú chim nhỏ. Cố kéo tôi ra khỏi tiêu cực.

- Ừ đi, còn nhiều việc...Anh Triệu, chúng ta không quen nhau.

Khi nói ra được 3 từ này, thì trong tâm đã vang lên tiếng nức nở không thôi. Đi cùng với đứa nhóc kia, bước chân giống như đang đi trên không không còn cảm giác gì cả.

Vũ Quy Khải dừng lại bước chân. Quay người ôm tôi. Thấp hơn tôi một cái đầu vậy mà lại mạnh mẽ hơn tôi, vòng tay ấy như ôm trọn lấy tôi. An ủi tôi, nhưng giọng em trông rất tức giận.

- Anh không có chút mạnh mẽ nào cả!

- Anh biết...

- Anh rất cứng đầu!

- Anh biết...

- Anh xấu xa lắm!

- Có sao?

- Có! Có rất nhiều! Anh không chia sẻ gì với em, anh chịu đựng một mình. Anh...10 năm kia của anh không cần phải cho! Em sẽ cho anh gấp đôi số năm anh bỏ ra!

- Đừng hứa...đừng hứa nữa, hứa càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều.

Cánh tay em ôm tôi giống như siết chặt lại. Ôm tôi chặt hơn, giống như vỗ về tôi.

- ...

____________________________
Tôi về nhà, về nhà...về nhà.
Tôi về nhà. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, một bát cơm nóng hổi giống như vừa mới được xới đã ném thẳng vào đầu tôi. Hạt cơm rơi vương vãi dưới đất, mảnh thuỷ tinh sắc bén cứa vào da tôi. Tôi về nhà, nghe lời chửi mắng. Mẹ không nói gì, chỉ nhìn tôi đau lòng. Cha lại càng quá đáng hơn, ông buông lời chửi rủa tôi.

- Mày xem! Từ lúc mày đi du học, người ta luôn tìm đến cái nhà này bảo mày yêu con trai nhà họ. Bảo mày cản trở việc học hành của con nhà họ. Mày...mày

- Con trai, mẹ dắt con đi chữa bệnh nhé? Tình yêu đó là bệnh, không phải thứ tình cảm con nên có...

Tôi hít một ngụm khí lạnh, hai chân đã run run từ bao giờ.

- Mẹ...nhiều người đã kết hôn đồng giới...

- Đám đó là có bệnh, tao với mẹ nuôi mày tốt như vậy sẽ không mắc phải căn bệnh bệnh hoạn này!

Cha tức giận chửi tôi, vô vàn lời lẽ khó nghe từ cha và mẹ như hàng ngàn mũi tên đâm sâu vào trái tim từ lâu đã nguội lạnh này. Trước nay, tôi vẫn luôn chịu đựng nhiều lời lẽ khó nghe, cho nên bây giờ vẫn chịu đựng được mà. Vẫn chịu được mà...

- Con xin lỗi...

_______________________

Tôi đứng trong tiệm sách nhỏ gần nhà anh, chẳng qua chỉ nghĩ ra mỗi chỗ này thôi. Kí ức ùa về, tôi từ lúc du học luôn chìm trong kí ức kia, mộng tưởng kia. Ngồi trên bàn trà trong góc quán. Tôi nghĩ mình có thể chịu được, chỉ là một vài lời lẽ khó nghe thôi mà...tôi chỉ an ủi bản thân như vậy. Chỉ là bất giác rơi nước mắt, chỉ là cơ thể run rẩy không thôi...

Chỗ tôi ngồi là góc tối, không ai biết. Nhưng...

- Tôi có thể ngồi đây được chứ?

- ... Được

Tôi kìm nén giọng nói, cố gắng điều chỉnh hơi thở cho ổn định.

- Lần đầu gặp cậu, cậu tốt hơn thế này nhiều...

- Vậy sao? Anh là ai nhỉ?

- Hoa hồng vàng cho bản tình ca. Cậu có chuyện gì buồn sao?

- Hình như chúng ta đâu có thân đến vậy đâu?

- Vậy thì...tại sao cậu lại khóc?

- Không biết...anh nghĩ là tại sao?

- Cậu không biết, vậy sao tôi biết?

- Ừm.

- Đã ai bảo cậu giống hoa hướng dương chưa? Lần đầu gặp, cậu như một bông hoa toả sáng. Nhưng bây giờ giống như một bông Hoa bồ công anh. Hoa bồ công anh mang một nỗi buồn lặng lẽ, nó gợi nhớ về một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn đồng thời thể hiện sự chờ đợi một ai đó.

...

Tôi đau lòng, tôi đã chẳng còn ai bên cạnh. Nhìn đối phương cho đến khi rõ dung mạo của anh.

- Anh nghĩ vậy sao?

- Là vậy.

- ...

...
.
.
.

Cũng từ đó chẳng còn mơ mộng nữa
Như lục bình trôi nổi giữa dòng sông
Bởi xót xa ngày tháng mãi chất chồng
Khi cuộc đời đầy bão giông sóng gió

Cánh cửa lòng cũng khép đi từ đó
Không đợi chờ hay mong ngó xa xăm
Sợ đôi mi đẫm ướt giọt mưa dầm
Sợ đôi chân lại lầm đường lạc lối

Cũng từ đó mang bao niềm khắc khoải
Và tâm hồn chứa đựng nỗi đớn đau
Muốn vùi chôn kí ức thuở hôm nào
Nhưng chẳng biết phải sao bôi xoá

Con tim gầy cũng héo hon từ đó
Sống ơ thờ chối bỏ chữ tương lai
Tuy cuộc đời luôn có sự đổi thay
Nhưng thời gian chẳng thể nào quay lại

Cũng từ đó.....
-Tùng Trần-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro